Xuyên Sách Cứu Vớt Nam Phụ Phản Diện
-
14: Bước Đến Gần Anh 2
Hôm nay, Thịnh Triết đặc biết dậy sớm để sang nhà Tô Đình, cùng cô đi học.
Trước đây, Tô Đình rất muốn đến trường cùng hắn.
Ban đầu, sáng nào cô cũng từ chối tài xế đưa đi, một hai cùng hắn đi bộ đến trường.
Hắn lúc đó như thế nào nhỉ? À đúng rồi, dù sao cũng lớn lên cùng cô, vậy nên hắn cũng sẵn lòng, hắn còn cảm thấy khá hưởng thụ khoảng thời gian đó nữa.
Nhưng không biết là từ khi nào, hắn bắt đầu cảm thấy phiền, thấy nhàm chán, thậm chí là chán ghét việc đó.
Vậy nên, từ đó đến giờ, hắn cùng cô...!không đi học cùng nhau lần nào nữa.
Người bạn thuở nhỏ, nay dần dần cùng mình có khoảng cách.
Hắn hoảng hốt, muốn tìm cách để có thể trở lại như xưa.
Thịnh Triết đến nhà Tô Đình thì biết được tin cô đã đi rồi.
Hơn nữa, còn là đi bộ.
Hắn càng nghĩ càng cảm thấy vui vẻ.
Hắn chỉ cần đuổi kịp cô, sau đó cùng cô đi học như trước đây là được rồi.
Khoảnh khắc nhìn thấy cô đứng trước mặt Niệm Ức, nở nụ cười xinh đẹp như vậy, sự ghen tị của hắn ngày càng bánh trướng hơn nữa.
Cô...!chưa bao giờ cười với hắn như vậy cả.
Còn nữa, cái bao bì cô đang cầm trên tay, nó...!chính là điểm tâm của nơi hắn và cô hay cùng mua mà! Nhưng mà...!giờ đây cô lại đang dùng nó lấy lòng người khác!!!
Thịnh Triết không sao đè nỗi tức giận xen lẫn sợ hãi trong lòng mình được.
Vậy nên, hắn hít sâu một hơi, lớn tiếng gọi tên Tô Đình một cách thân thiết như vậy.
Hắn...!không muốn để cho tên Niệm Ức kia biết người cô quen thuộc hơn chính là hắn.
Nhìn bóng lưng đang dần khuất xa của Niệm Ức, trong lòng Thịnh Triết tràn đầy hả hê.
Hừ! Cũng không tự xem lại bản thân mình là ai!
Mãi không thấy cô lên tiếng.
Hắn xoay người lại nhìn cô, tính hỏi xem cô làm sao thế thì chạm phải ánh mắt lạnh băng của cô.
Ánh mắt kia làm hắn đứng hình, cô như đang nhìn một vật chết, chỉ nhìn hắn như vậy, một chữ cũng ngại nói ra.
"Không phải trước đây, chính cậu là người đề nghị không cùng đi đến trường sao? Bây giờ tôi cũng cảm thấy yêu cầu đó của cậu rất đúng! Tôi còn muốn có thêm yêu cầu nữa, cậu xem như chúng ta không quen biết có được hay không?"
Tô Đình thật sự tức giận.
Khó khăn lắm, cô mới có thể làm Niệm Ức hơi lay động một chút xíu.
Niệm Ức rõ ràng không từ chối ngay, nghĩa là cậu đang do dự.
Vậy mà, tên này, hết lần này đến lần khác phá vỡ kế hoạch của cô.
Trước đây, cô còn nghĩ vì hắn là nhân vật trong truyện nên chưa tới mức có ác cảm với hắn.
Dù sao, hắn làm gì cũng không liên quan đến cô.
Nhưng bây giờ, hắn liên quan, có liên quan rất lớn rồi đó! Độ hảo cảm của cô đối với nam chính này lập tức từ không xuống âm.
"Tôi...!tôi, trước đó là tớ sai, tớ xin lỗi, bây giờ...!chúng ta giống như trước đây được không?".
Giống như trước đây, cô sẽ xoay quanh hắn, coi hắn là trung tâm, toàn tâm toàn ý để ý hắn, chứ không phải lạnh nhạt như bậy giờ.
Tô Đình cảm thấy vô cùng khó hiểu, người này không thích nguyên chủ thì cô đã cố tình cách hắn xa một chút để tránh hắn và nữ chính lại lôi cô vào.
Nhưng tại sao càng tránh, hắn là càng...!tra tấn cô hơn vậy?
Đúng vậy, Tô Đình không hề nghĩ đến việc nam chính có tình cảm gì đó với cô, đối với cô, việc hắn đang làm chính là tra tấn cô.
"Không thể nữa rồi, cậu đừng có bất kỳ hy vọng gì nữa!"
Đúng vậy, quả thật không thể nữa rồi, người có thể trở lại như xưa với hắn, chỉ có thể là nguyên chủ mà thôi.
Còn Tô Đình? Tôi là Tô Đình, không phải Tô Đình của hăn nữa.
Tô Đình bỏ lại một câu như vậy, vội vàng lấy cặp sách che trên đầu, nhấc chân chạy ra màn mưa.
"Khoan đã, cậu lấy ô của tôi đi!!!".
Thịnh Triết chạy theo, lấy ô của mình che cho cô.
"Không cần.".
Để lại hai chữ không nặng không nhẹ như vậy, cô tránh đi chiếc ô của hắn, cắn răng, dùng hết sức bình sinh của mình để đuổi theo người kia.
Không biết bay giờ cậu đã đến trường chưa.
Tô Đình không còn cách nào khác, chỉ đành vừa chạy, vừa tìm kiếm bóng hình ấy.
Nhưng đến tận lúc đến trường, cô vẫn không thấy Niệm Ức đâu.
"Lần sau vậy.".
Tô Đình thất hồn lạc phách đi vào lớp, ánh mắt không nhịn được đảo xuống nơi góc lớp kia, nhìn thấy chỗ đó trống không, trong lòng hụt hẫng ngồi xuống chỗ của mình.
Thật là, chỉ là kết bạn thôi mà, tại sao lại khó khăn thế nhỉ?
Tuy hơi buồn, nhưng ăn sáng thì vẫn phải ăn, vậy nên cô lấy một phần bánh bao ra, vừa gặm, vừa uống sữa.
Ăn hếtt một cái thì bạn cùng bàn cũng đến, hắn ngồi bên cạnh cô, thẩn thờ.
Cô không hơi đâu mà để ý đến Thịnh Triết, vì vậy làm bộ không biết gì, thoải mái đánh chén bữa sáng.
Ăn hết một phần là cô đã cố gắng lắm rồi, nhìn một phần còn lại trong bì, Tô Đình lâm vào trầm tư.
Nên cố gắng nuốt xuống, nên đợi về nhà ăn, hay là nên đưa cho người khác nhỉ?
Đúng lúc cô đang suy nghĩ thì bạn học nữ có dáng vẻ mũm mỉm ngồi phía trên quay xuống nhìn cái bánh bao trắng ngần trong tay cô, rụt rè nói: "Tớ soi gương...!tình cờ thấy cậu ăn sáng...!ừm rất ngon miệng...!hình như...!cậu đang no phải không? Cậu bán lại cho mình đi, sáng nay mình cũng đến cửa hàng đó mua nhưng được báo là bán hết rồi..."
Tô Đình như gặp được vị cứu tinh của đời mình, cô thoải mái đưa cho cô bạn: "Vừa hay, tớ cũng không ăn hết, tớ đưa cho cậu này!"
Thấy cô bạn còn muốn trả tiền, Tô Đình vội tỏ vẻ không cần, nhất quyết từ chối.
Giải quyết được vấn đề, Tô Đình cũng không để ý đến chuyện này nữa, tập trung lấy đề toán ra làm bài.
Đến lúc Niệm Ức vào lớp, hắn không muốn nhìn thấy người con gái đó nữa, nhưng cố tình ánh mắt lại không nghe lời, cứ phải nhìn lướt qua cô mới được.
Sau đó, hắn chú ý thấy cái bánh mà cô bạn ngồi trên cô đang ăn, trong lòng nghi ngờ nhưng rất nhanh lại trở lại như thường.
Dù cái bánh đó không phải dành riêng cho Thịnh Triết thì sao chứ? Đối với cô, có thể hắn cũng như những người khác, được cô thuận tiện đưa cho mà thôi.
Hay là nói cách khác, hắn đối với cô không có gì đặc biệt cả.
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook