Trong khi mọi người vẫn đang dốc lòng tu luyện thì thời gian cũng dần trôi đi theo từng tiếng thở dốc, than vãn của họ, cũng vì vậy nên chẳng mấy chốc đã đến đêm tối.

Màn đêm của đêm khuya dần buông xuống cắn nuốt ánh chiều tà chiếu rọi khắp môn phái, bóng tối bao phủ từng ngóc ngách khiến người người nơm nớp lo sợ không dám ra khỏi cửa những thứ ẩn nấp bên trong bóng đêm ngoài kia.

Bởi khi ánh sáng biến mất là lúc bóng đêm bao trùm, cũng là lúc những thứ nguy hiểm như ma vật cùng ma tu sẽ xuất hiện.

Tuy nhiên vẫn có trường hợp ngoại lệ, trường hợp ấy là người không quan tâm đến thời gian, mặc kệ là ngày hay đêm đều cất bước ra ngoài, và người như vậy chỉ có hai loại.

Thứ nhất là người có tu vi cao, dồi dào linh lực, họ thừa sức đánh bại những thứ lấp ló ngoài kia.

Thứ hai là người ngu ngốc, thiếu hiểu biết, không biết vào ban đêm ở bên ngoài sẽ nguy hiểm như thế nào.

Và đương nhiên, hai vị tiểu thư Viên gia của chúng ta là người thuộc loại thứ hai.

Ở bên trong một căn phòng nhỏ của phái La Sinh, trong khi mọi người đều đang chìm vào giấc ngủ thì trước kệ sách lại lấp ló một bóng người nhỏ nhắn.

Không sai, đó chính là Viên Thiên Linh đang ra sức tìm kiếm một quyển sách hướng dẫn cách truyền tin bằng linh lực giữa muôn vàn cuốn sách khác nhau trên chiếc kệ màu lam này.

"Rõ ràng sư tỷ nói rằng thứ ấy ở đây mà" Người đã tìm suốt nửa canh giờ nhưng vẫn không thấy cuốn sách mình cần ở đâu - Viên Thiên Linh đang chậc lưỡi phát tiết.

Nàng vò đầu bứt tai chuyển hướng sang ngăn kéo dưới chiếc bàn gỗ giữa phòng, sư tỷ đã nói thì không thể sai được, trên kệ không có thì tìm ở ngăn kéo thử xem.

Viên Thiên Linh di chuyển bước chân về phía trước, đến nơi nàng cúi người xuống kiểm tra từng cái một, cuối cùng khi mở ra chiếc ngăn kéo thứ ba ở sát đất phía bên phải nàng cũng tìm thấy thứ mình cần.

"Có cần phải giấu kĩ như vậy không, cất trên kệ không phải là được rồi sao" Viên Thiên Linh vừa than thở vừa cầm lấy cuốn sách bên trong ngăn kéo.

Cuốn sách ấy sở hữu màu xanh lục như pha lê quý hiếm, phía trên bìa sách được trang trí bằng những hoa văn tinh xảo như từng gợn sóng lượn lờ, mờ ảo như sương mù trong đêm đen.

Chữ viết của cuốn sách này uyển chuyển như mây bay sóng lượn, màu mực đen tuyền giữa những trang giấy trắng sáng càng khiến nó trở nên rõ nét hơn.

Nhưng trong khi những quyển sách khác đều được khắc chữ thì cuốn sách này lại chỉ được trang trí hoa văn trên nền sách xanh lục khiến người khác hoài nghi về độ quan trọng của nó.

"Kì lạ, sao lại không có chữ nhỉ?" Viên Thiên Linh có chút khó hiểu lẩm bẩm.

"Mà thôi, dù sao cũng không ảnh hưởng đến bên trong"
Viên Thiên Linh mở đến mục mình cần bên trong quyển sách ra, nàng dành thời gian một nén nhang để có thể hiểu được cách liên lạc bằng linh lực, nhưng do tự tìm hiểu nên khi nàng thử thực hiện thì âm thanh không được hoàn hảo như được chỉ dạy, không đạt được hiểu quả tốt nhất.

"Tinh Thanh"
"Này, cậu nghe thấy mình nói gì không"
"..."
"Khốn nạn!" Trong khi Viên Thiên Linh đang dốc sức cố gắng liên lạc với Viên Tinh Thanh thì vị nhị tiểu thư bên kia lại đang đánh một giấc say sưa mà không màng đến dòng linh lực đang chảy trong đầu mình.

Cuối cùng, sau nửa canh giờ cố gắng của Viên Thiên Linh thì người đang đi gặp chu công bên kia cũng đáp lại: "Uy?"
Giọng của nàng vẫn còn mơ màng khi chưa tỉnh ngủ nên mềm mại như bông, âm cuối kéo dài ra như đang làm nũng khiến tim người nghe phải tan chảy, âm thanh truyền vào tai có cảm giác yếu đuối chọc người bảo vệ.

Chỉ tiếc rằng người bên kia là Viên Thiên Linh, là người đang phát điên lên vị độ lề mề của nàng, Viên Thiên Linh không có tâm trạng để nghe xem giọng nói của bạn thân mình dễ nghe như thế nào mà trực tiếp rống thẳng vào tai nàng.

"Cậu ngủ ngon nhỉ!? Còn không mau thức dậy mà đến điểm hẹn! Chậm chạp vừa thôi!"
Tuy rằng âm thanh qua linh lực của Viên Thiên Linh có chút nhỏ, nhưng tiếng hét phát tiết thế này khi truyền vào tai cũng khiến Viên Tinh Thanh tỉnh lại từ trong cơn mơ vừa rồi, sau khi có chút thanh tỉnh Viên Tinh Thanh liền khó hiểu hỏi lại: "Không phải nói ngày mai mới đi sao?" Nàng nói xong còn không quên ngáp một cái để biểu thị cho độ mệt mỏi của mình.

"Mình quên mất do sắp đến kì so tài nên kiểu gì vị mặt lạnh kia cũng đè đầu cưỡi cổ đệ tử ra mà tu luyện, đến lúc đó thì không cần đợi đến mấy tháng sau đâu, với tính tình của nàng ta thì ngày mai là bắt đầu rồi" Viên Thiên Linh vừa thở dài vừa giải thích cho cô nàng.


"Thế thì cậu rống mình cái gì!?" Viên Tinh Thanh có chút bất mãn hỏi lại.

"Mình phải cố gắng sử dụng chút linh lực ít ỏi này để liên lạc với cậu suốt nửa canh giờ thì cậu nghĩ xem mình có phát điên lên không? Bây giờ tỉnh rồi thì đến chỗ hẹn đi, mình đi trước" Nàng nói xong còn chậc lưỡi một cái rồi mới ngắt liên lạc.

"Đồ nhiều chuyện" Sau khi Viên Tinh Thanh chửi xéo để thể hiện sự bất mãn mình xong thì cũng đứng dậy thay y phục, trước khi đi nàng còn ngó ngang ngó dọc để kiểm tra xem vị nào đó có ở đây không rồi mới chạy đến nơi hẹn.

....!
Viên Thiên Linh đợi cũng không lâu lắm, ước chừng nửa nén nhang đã lờ mờ thấy được một bóng ngươi đang hì hục chạy lại đây từ phía cửa của phái Liên Sinh.

Nàng giơ cánh tay lên rồi vẫy vẫy tay để cho người nọ biết vị trí của mình mà đến.

"Chắc mình phải học cách di chuyển mà không cần dùng bất kỳ bộ phận nào mất" Viên Tinh Thanh từ xa chạy lại thì thấy một bóng người đang đứng vẫy tay giữa rừng, nàng nhanh chóng chạy đến chỗ người nọ để than vãn về thể lực của mình, Viên Tinh Thanh chống hai tay lên đầu gối, nàng vừa thở dốc vừa nói.

"Ba hoa, thể lực của cậu tốt hơn mình nhiều" Viên Thiên Linh nhún vai phản bác.

"Được rồi, mà mình hỏi nhé?" Sau khi lấy lại được chút sức lực Viên Tinh Thanh liền đưa mắt nhìn xung quanh, nghe thấy tiếng xào xạc giữa những bụi cây nàng liền rùng mình một chút rồi hỏi Viên Thiên Linh.

"Cậu..."
"Không thấy sợ à?"
Vừa dứt lời Viên Thiên Linh cùng Viên Tinh Thanh đều nghe được tiếng sói rú phát ra từ phía trên dãy núi cuối khu rừng kia, cộng với tiếng kêu và vỗ cánh của chim chóc cùng với những âm thanh xào xạc xung quanh hai người càng khiến cho khu rừng đã âm u nay càng trở nên đáng sợ hơn, bấy giờ Viên Thiên Linh mới bừng tỉnh hiểu được rằng việc mình ra ngoài vào ban đêm là ngu ngốc cỡ nào.

"Không.."
"Lại mạnh miệng nữa! Đã nhát chết rồi còn muốn đi ra ngoài vào ban đêm!" Viên Tinh Thanh nhíu mày lầm bầm, nàng cố hết sức để giọng nói của mình nhỏ hết mức có thể giống như đang sợ hãi những thứ xung quanh vậy, nếu như không phải do Viên Thiên Linh đứng gần nàng thì có lẽ cũng không thể nghe ra âm thanh của Viên Tinh Thanh được.

"Mình biết rồi" Viên Thiên Linh nghe xong thì cúi đầu nhỏ giọng xin lỗi người đang tức giận đối diện nàng.

"Này, ta ngửi thấy mùi vị của đám người phàm nhân"
"Ngươi có lầm không, mùi linh lực nồng như thế này rõ ràng là của bọn người tu tiên giả mà"
"Ai cũng được, ta đói quá, tìm bọn chúng lẹ lên"
Viên Thiên Linh và Viên Tinh Thanh:...!
"Tinh Thanh, cậu có biết cách ẩn thân không?" Mặc dù Viên Thiên Linh đã cố gắng trấn an bản thân nhưng cơ thể cùng giọng nói đang run rẩy đã bán đứng tâm tình của nàng lúc này.

Viên Thiên Linh cố nặn ra một nụ cười mà nàng cho là bình thường nhất nhưng nhìn kiểu gì cũng thấy nụ cười ấy còn đáng sợ hơn khi nàng không cười.

"Không.." Tuy tâm tình của Viên Tinh Thanh giờ phút này cũng không kém Viên Thiên Linh là bao, nhưng ít nhất cơ thể cùng giọng nói của nàng trấn định lại hơn người đang sắp khóc trước mặt.

Viên Thiên Linh thật sự sắp khóc đến nơi, mặc dù đôi mắt nàng đang đỏ dần lên cùng với những giọt nước mắt bao quanh hốc mắt nhưng nàng vẫn cố gắng không để chúng rơi xuống, lúc này nàng thật sự cần một câu biết cách của Viên Tinh Thanh.

"Tìm thấy nó chưa?"
"Ở sau môn phái kia thì phải"
"Này, như thế hơi nguy hiểm đấy, lỡ như bọn nó diệt hồn chúng ta thì sao"
"Đi đêm như thế này thì chỉ có bọn người ngu ngốc không hiểu biết thế sự thôi, nghe nói khi ăn đan điền của bọn tu tiên giả kia bọn mình sẽ có thể tăng tu vi, giả dạng đám phàm nhân kia mà không bị phát hiện, đến lúc đó thì chúng ta có thể thoải mái trà trộn vào môn phái mà làm thịt bọn chúng rồi"
"Ngươi nói thế làm ham muốn trong ta dâng cao rồi đấy, nhưng hình như ma tôn đã căn dặn đám ma tu bọn mình không được động tay hay nổi lên ý nghĩ muốn giết một nữ nhân trong môn phái tên La Sinh thì phải, nếu không ngài ấy sẽ khiến bọn mình sống không bằng chết"
"Sợ gì, nữ nhân đó có kí hiệu để nhận biết mà"
"Hehe, ngươi nói đúng, ta ngửi thấy mùi của bọn chúng rồi"
"Ẩn thân"
"Soạt soạt"
"Này, ngươi có chắc là bọn chúng ở đây không?"
"Kì lạ, ta cũng không biết bọn chúng biến đi đâu rồi, ngay cả mùi cũng không thấy"
"Chậc, tại ngươi cứ do dự đấy"

"Bỏ đi, giữa việc không ăn được đám người vừa nãy với việc phải nhận tra tấn từ ma tôn thì ta sẽ chọn cái đầu tiên"
"Về điện thôi, ta cũng không muốn hồn phi phách tán đâu"
...!
"Này, bọn chúng đi chưa?" Viên Thiên Linh nhỏ giọng hỏi Viên Tinh Thanh ở bên cạnh.

"Hình như đi rồi"
"Sao cậu bảo là cậu không biết! Làm hại mình lo tới lo lui" Viên Thiên Linh có chút tức giận oán trách Viên Tinh Thanh.

"Mình chỉ nói không biết thôi chứ đâu có nói không mang theo sách phép.

Đi ra ngoài vào ban đêm thì phải đảm bảo an toàn chứ" Viên Tinh Thanh nghe lời oán trách của nàng thì chỉ biết nhún vai phản bác.

"Ngụy biện" Viên Thiên Linh hừ lạnh nói.

"Giải phép"
Từng hạt linh lực nhỏ bé như hạt lựu cùng ánh sáng màu xanh lục đang dần vây quanh hai nàng sau khi Viên Tinh Thanh dứt lời, khi hạt lựu ngày một nhiều, ánh sáng ngày càng sáng, thân thể của hai người các nàng dần hiện rõ giữa màn đêm.

Đợi đến khi có thể dùng mắt thường để nhìn rõ Viên Thiên Linh cùng Viên Tinh Thanh giữa trời khuya thì những hạt ánh sáng kia cũng dần biến mất trên đỉnh đầu các nàng.

"Được rồi, cậu dẫn đường đi, nhanh lên một chút chứ mình có hơi buồn ngủ rồi" Viên Thiên Linh dụi mắt có chút uể oải nói.

"Ừ, đi theo mình" Viên Tinh Thanh gật đầu trả lời Viên Thiên Linh xong liền dẫn đường cho nàng đi vào sâu trong rừng.

Càng đi sâu ánh sáng có được từ trăng càng ít hơn do những vòm cây to lớn bên trong đã che khuất ánh sáng ấy, chỉ lác đác được vài tia sáng xuyên qua khe hở giữa những tán cây mà chiếu rọi xuống giúp khu rừng bớt phần âm u hơn phần nào.

"Yên tâm, không xa lắm đâu" Như là sợ Viên Thiên Linh lại lần nữa gào khóc lên nên Viên Tinh Thanh liền lên tiếng trấn an.

Viên Thiên Linh đi bên cạnh nàng nghe vậy thì khẽ gật đầu, lần này nàng không dám mạnh miệng nói không sợ nữa, nếu lại có thứ gì bất ngờ chui ra thì nàng cũng không tự xử lý được.

"Đến rồi" Cũng không biết đã đi bao lâu, đợi đến khi âm thanh của Viên Tinh Thanh vang lên thì xung quanh đã rơi vào bóng đêm vô tận, ánh sáng đến từ ánh trăng giờ đây cũng chỉ còn lại một tia duy nhất, mà tia sáng ấy lại chiếu thẳng xuống hai bia đá trước mặt các nàng.

"Chỗ này sao?" Viên Thiên Linh dựa theo chút ánh sáng ít ỏi nơi ánh trăng để nhìn rõ thứ đối diện các nàng, vì ánh sáng có chút mờ ảo cùng với vài tia sương mù lượn lờ như có như không xung quanh bia đá nên Viên Thiên Linh không thể nhìn rõ, thấy vậy nàng liền nhẹ giọng hỏi Viên Tinh Thanh ở bên cạnh.

"Đúng là chỗ này rồi" Viên Tinh Thanh nghe câu hỏi của nàng xong liền gật đầu trả lời lại.

Hai bia đá trước mặt cách các nàng không xa nên chỉ cần Viên Thiên Linh và Viên Tinh Thanh bước ba bước chân là có thể nhìn rõ từng dòng chữ khắc trên bia đá kia.

"Loại chữ này..." Viên Thiên Linh nhìn dòng chữ được khắc trên bia đá xong liền đơ người, loại chữ này là loại chữ được sử dụng phổ biến nhất ở thế giới của các nàng, là nét chữ mà các nàng không thể quen thuộc hơn.

"Cậu dịch được không? Có vẻ dòng chữ này được khắc theo loại chữ được sử dụng của nước A" Viên Tinh Thanh nhìn sơ qua dòng chữ trước mặt xong đầu óc liền mờ mịt, tuy nàng có chút vốn từ nhưng muốn nàng dịch hoàn chỉnh những dòng này thì nàng cũng có chút bất lực, dù sao khi còn ở thế giới cũ nàng cũng không phải là loại học sinh chăm chỉ gì.

"Cậu không biết sao?" Sao lại dịch được chứ? Chẳng phải cậu ấy khi còn là sinh viên cũng đứng nhất nhì lớp hay sao? Viên Thiên Linh nghi hoặc hỏi người đang trưng ra bộ mặt mờ mịt bên cạnh.

"Mình chỉ dịch được bia đá trước mặt này thôi, còn bên phía cậu cấu trúc câu từ rắc rối lắm" Viên Tinh Thanh mở miệng giải đáp thắc mắc của Viên Thiên Linh.

Tuy khi ấy nàng đứng nhất nhì lớp thật nhưng cũng do đề bài lão sư cho lúc đó quá dễ thôi.

"Để mình xem" Viên Thiên Linh cúi người xuống, nàng dựa vào chút ánh sáng ít ỏi từ ánh trăng mà dịch từng chữ được khắc trên hai bia đá này.


"Này...Dòng chữ bên mình có chút kì quái, giống như một câu thần chú để triệu hồi thứ gì đó vậy" Sau khi dịch xong Viên Thiên Linh liền khó khăn mở miệng với người bên cạnh.

"Bên mình cũng không khác hơn là bao.

Chữ trên bia đá trước mặt cậu nghĩa là gì?"
"Trăng sáng, lửa đỏ, thiêu đốt màn đêm"
"Còn cậu?" Viên Thiên Linh nghiêng đầu hỏi Viên Tinh Thanh.

"Sao sáng, nước chảy, hòa quyện vào đêm đen"
"Cạch"
"Cái này có chút-" Viên Thiên Linh còn chưa nói xong bỗng nhiên khựng lại, lát sau như nhìn thấy cái gì nàng nghiêng đầu lắp bắp kéo tay áo Viên Tinh Thanh, Viên Thiên Linh có chút run rẩy mở miệng: "Tinh...Tinh Thanh.."
"Sao vậy?" Viên Tinh Thanh có chút khó hiểu ngẩng đầu lên nhìn theo hướng của Viên Thiên Linh chỉ.

Cái tia sáng ít ỏi chiếu trên bia đá kia giờ đây đang dần có xu hướng lan rộng, nguyên bản ánh sáng từ ánh trăng chỉ lác đác vài tia giờ đây lại mạnh mẽ chiếu sáng một vùng quanh thân các nàng, sương mù xung quanh bia đá cũng ngày một nhiều hơn, mờ ảo đến nỗi không nhìn thấy cảnh vật trước mắt.

Tiếng xào xạc của lá cây đan xen với tiếng kêu của động vật nghe đặc biệt rõ ràng trong thời khắc này.

Trước mắt lông lung cùng luồng linh lực khổng lồ đang truyền vào đan điền khiến cho Viên Thiên Linh cùng Viên Tinh Thanh dần mất đi ý thức, trước khi ngất đi, hai người các nàng rõ ràng đều nhìn thấy trước mặt mình là hai thanh kiếm đang tỏa ra ánh hào quang gắn liền với nguồn linh khí nồng đậm bao quanh chúng, cùng với hai bóng hình to lớn trên đỉnh đầu các nàng.

Thanh kiếm trước mặt Viên Thiên Linh sở hữu một thân đỏ rực cùng chuôi kiếm đen tuyền, hai bên lưỡi kiếm còn được phác họa vài tia sương mù đen láy làm nổi bật giữa nền kiếm đỏ, bên trên kiếm cách còn được khắc một ngọn lửa nhỏ giống như đang tượng trưng cho thứ nguyên tố hỏa trên thế giới này, linh khí nồng đậm quanh kiếm phát ra ánh sáng đỏ rực rỡ, tươi như máu.

Thanh kiếm bên phía Viên Tinh Thanh có cấu trúc tương tự như thanh kiếm của Viên Thiên Linh.

Thân kiếm sở hữu một thân xanh biếc tựa như biển khơi, khác với màu đen nơi chuôi kiếm của Viên Thiên Linh, chuôi kiếm của Viên Tinh Thanh sở hữu màu bạch, trắng như tuyết.

Bên trên kiếm cách được khắc một bông tuyết trắng sáng, xung quanh hai bên lưỡi kiếm còn được phác họa vài gợn sóng biển nhạt nhòa, trái ngược với màu đen nổi bật của lưỡi kiếm thuộc Viên Thiên Linh, linh khí bao quanh kiếm tỏa ra thứ ánh sáng xen lẫn giữa màu sắc xanh lam mờ ảo cùng ánh sáng trắng tinh khiết.

Hình dạng cùng cấu tạo giống nhau như song sinh.

Khi hai thanh kiếm ấy xuất hiện liền có thể mờ ảo thấy được phía trên kiếm là hai linh thú mờ nhạt như có như không, chúng hiện thân từ kiếm đến khi dần biến mất nơi phía chân trời.

Thứ linh thú xuất hiện phía trên đỉnh kiếm của Viên Thiên Linh có hình dạng như long thần, một con rồng to lớn ngự trị tam giới, còn linh thú phía trên đỉnh kiếm của Viên Tinh Thanh lại có hình dạng như một chú kì lân, con vật truyền kì mang trong mình một thân linh lực và khả năng ban tặng phúc lợi từ quan trời.

"Ngươi có chắc là bọn họ không?" Một trong hai bóng đen mở miệng hỏi.

"Ta không chắc.

Theo ta thấy thì trên người chúng không có kí hiệu ấy"
"Vậy tại sao ngay từ khi sinh ra hai con nhóc ấy đã được trời ban cho một thân Trúc Cơ và triệu hồi được thứ đó?"
"..."
"Phải thử bọn nó thôi" Bóng đen còn lại nói.

"Được, lựa chọn thời gian đi"
Thời khắc hai bóng đen kia biến mất cũng là lúc hai thanh kiếm đang lơ lửng trên không dần hạ xuống vào tay Viên Thiên Linh và Viên Tinh Thanh.

Chấn động lớn như vậy tất nhiên sẽ ảnh hưởng đến những người bên trong Ngũ Sinh Môn, các đệ tử vẫn còn đang chìm trong giấc ngủ bỗng đồng thời ngồi phắt dậy khi tia sáng rực rỡ kia chiếu thẳng xuống nơi cắm rễ của hai bia đá, nhưng được một lúc sau lại mơ màng không hiểu chuyện gì đang xảy ra rồi mang theo cơn nghi vấn mà chợp mắt.

Trưởng lão cùng các chưởng môn khi nhìn thấy tia sáng đó đều không hẹn mà cùng đi đến nơi tia sáng ấy phát ra.

Khi đến nơi thì biểu tình trên khuôn mặt của bọn họ một lời khó nói hết.

Chỉ thấy Viên Thiên Linh cùng Viên Tinh Thanh nghiêng người nằm bất động trên mặt đất, trên tay còn cầm hai cây kiếm phát ra linh khí nồng đậm.

"Đây là..." Tư Tịnh Hữu do dự lên tiếng.

Tam Lang nhìn Viên Thiên Linh và Viên Tinh Thanh một lúc lại liếc mắt sang đồ vật trên tay các nàng, khi đang định thu hồi tầm mắt thì dư quang ông lại va phải hai bia đá sừng sững trước mặt hai người đang bất tỉnh đằng kia.

Ông không nói gì hơn mà chỉ dặn dò Phong Ngư Tuyết và Vân Quang Tiên bên cạnh: "Ngư Tuyết, Quang Tiên, hai ngươi đưa hai nha đầu đó về đi"

Phong Ngư Tuyết và Vân Quang Tiên sững sờ nhìn Viên Thiên Linh và Viên Tinh Thanh xong liền hoàn hồn trả lời Tam Lang: "Được"
"Thế còn hai thanh kiếm trên tay các nàng thì sao?" Khi hai nàng đang định tiến lên thì lúc này Lương Minh Quang bỗng mở miệng hỏi.

"Hay để ta mang về giúp bọn chúng" Nói xong Lâm Đình Tiêu liền bước đến bên cạnh các nàng.

Tam Lang thấy Lâm Đình Tiêu có ý định cầm lấy hai thanh kiếm kia liền vội vàng lên tiếng ngăn cản: "Đừng chạm vào chúng!"
Ông vừa dứt lời thì hai tay của Lâm Đình Tiêu cũng đã chạm vào hai thanh kiếm trên tay Viên Thiên Linh và Viên Tinh Thanh.

Ông vừa đụng một đầu ngón tay vào trên hai thanh kiếm ấy thì trên thân kiếm của chúng liền xuất hiện điện quang thiêu đốt ngón tay ông, những tia sét khổng lồ từ trên đám mây đen phía trên cao lập tức giáng thẳng xuống Lâm Đình Tiêu.

Tam Lang thấy vậy liền nhanh chóng dựng kết giới xung quanh các chưởng môn, dù những tia sét khổng lồ kia có thể dễ dàng nghiền nát những người ở đây nhưng dù sao tu vi của Tam Lang cũng là Tiên Thiên trung kỳ, ông gắng gượng đến khi đám mây đen kia tản đi mới giải kết, tuy vậy nhưng để đảm bảo an toàn cho mọi người ông vẫn tạo ra một vòng bảo vệ quanh thân họ, làm xong những thứ này thì trên thái dương của ông cũng xuất hiện vài giọt mồ hôi nhỏ.

"Tại sao lại...Trưởng lão, tại sao việc này lại xuất hiện?" Lâm Đình Tiêu vừa thoát khỏi cơn nguy kịch liền khó hiểu lên tiếng hỏi Tam Lang.

"Đừng chạm vào chúng, hai thanh kiếm ấy là Thánh khí đấy.

Chỉ có người triệu hồi chúng mới được chạm vào thôi, người khác chạm vào nhẹ thì bị nứt đan điền, nặng thì hồn phi phách tán, tốt nhất là đừng động tâm tư lên chúng" Ông kiên nhẫn giải thích.

"Hồn phi phách tán? Chẳng lẽ là chúng!?" Lương Minh Quang kinh hãi hỏi.

Tam Lang nghe vậy liền biết Lương Minh Quang đã rõ ràng chúng là loại Thánh khí nào, ông không đáp mà chỉ gật đầu xem như đồng ý với suy nghĩ của Lương Minh Quang.

"Không thể tin được, thật sự là chúng sao? Nhưng quan trọng là làm sao hai nha đầu Viên Thiên Linh và Viên Tinh Thanh lại giải nghĩa được dòng chữ đó?" Sau khi ngạc nhiên qua đi ánh mắt Lương Minh Quang nhìn về phía hai nàng liền sâu thêm vài phần.

"Trước mắt cứ về phái rồi tính" Có lẽ là cảm thấy quá phiền phức nên lúc này Vân Quang Tiên liền lên tiếng cắt đứt cuộc thảo luận.

"Có thắc mắc gì đợi hai nha đầu đó tỉnh lại rồi hẵng hỏi" Tam Lang nói.

"Đừng làm ầm chuyện này lên, nếu không mọi việc sẽ rất khó giải quyết" Phong Ngư Tuyết nói xong liền ôm ngang Viên Thiên Linh lên.

Vân Quang Tiên thấy vậy cũng lại gần ôm Viên Tinh Thanh vào lòng, khi ôm lên nàng còn nghĩ thầm, con nhóc này nhìn nhỏ con như vậy nhưng ai ngờ ôm lên lại nặng như thế chứ.

Phong Ngư Tuyết đi sau mọi người bên cạnh Vân Quang Tiên, trên đường đi nàng chỉ trầm mặc nhìn người đang bất tỉnh trong lòng nhưng không nói gì, lại liếc mắt nhìn thanh kiếm trên tay Viên Thiên Linh, lúc này đôi mắt nàng đã sâu thêm vài phần, đôi tay đang ôm Viên Thiên Linh cũng dần siết chặt.

____________________________
Tác giả có lời muốn nói: Giải thích cho mọi người một chút.

Chữ trên bia đá là loại chữ được giảng dạy thêm cho sinh viên ở thế giới Viên Thiên Linh và Viên Tinh Thanh, vậy nên việc mọi người ở đây bất lực còn các nàng giải được cũng không lấy làm lạ.

Việc tu vi của Tam Lang đạt cấp Tiên Thiên trung kỳ nhưng khi dựng kết giới vẫn rơi vài giọt mồ hôi là do tia sét ấy đến từ thiên đạo, giữa tiên và phàm nhân ắt sẽ có sự chênh lệch, nên khi Tam Lang dựng kết giới cũng không dễ dàng gì.

Đây là đôi lời giải thích cuối chương cho các bạn hiểu để mọi người không chê bai nhân vật tôi xây dựng.

Còn về việc tại sao chữ trên bia đá lại là loại chữ thuộc về thế giới của các nàng thì từ từ sẽ có đáp án.

Mong đại gia tiếp tục ủng hộ.

Editor: Hình ảnh để mọi người có thể tưởng tượng dễ dàng hơn vị trí của những chi tiết được khắc trên kiếm.

Tác giả chỉ miêu tả như vậy thôi nhưng mình nghĩ là nó tương tự như katana ấy, hoặc là thân kiếm nhỏ và thẳng chứ không cong như katana chăng._?

- Tsuka: Chuôi kiếm, là chỗ cầm kiếm.

- Tsuba: Kiếm cách, ngăn cách giữa cán kiếm và thân kiếm.

- Ha: Lưỡi kiếm, cạnh sắc của kiếm.

P/s: Cầu vote để có động lực.

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương