Xuyên Qua Thời Không Đến Yêu Anh
-
100: Biến Số Nằm Ở Con Người
Trên chiếc bàn trà bằng gỗ nâu, Mộc Tâm ngồi đối diện Tiểu Bạch, cô lấy điện thoại mở ảnh ra đưa cho cậu ta, không vòng vo mà trực tiếp đi thẳng vào vấn đề chính: “Em có lời gì muốn nói với chị không?”
Tiểu Bạch xiết chặt ly cà phê trên tay đến nỗi các khớp ngón tay trắng bệch, cậu cúi đầu im lặng hồi lâu, trong lòng cậu bây giờ vừa sợ hãi lại vừa cảm thấy có lỗi vô cùng, cậu không biết nên nói gì vào lúc này.
Mộc Tâm rất kiên nhẫn quan sát cậu, cô không bức ép cậu cho cô lời giải thích, đứa nhỏ này cũng thiện lương quá rồi! Đến bước này mà không biết kể khổ để tranh thủ sự đồng cảm của người khác nữa: “Haiz!”, cô thở dài một hơi giống như mấy bà mẹ già, lấy một phong bì trong túi áo khoác đặt lên bàn, đẩy đến trước mặt cậu ta.
Tiểu Bạch nhất thời ngơ ngác, cậu ngước cặp mắt đen trắng rõ rệt lên nhìn Mộc Tâm.
Cô mỉm cười, ôn tồn nói: “Mẹ em dù đã phẫu thuật rồi nhưng tiền thuốc men và viện phí sau đó cũng không ít! Cái này...!em cầm trước đi!”
“Chị Tâm...”, trong lòng dâng lên cảm giác ấm áp lại rất khó chịu, giọng nói của cậu hơi run run rồi nghẹn ứ ở cổ họng không thốt nên lời.
Vài giây sau, cậu mới thả giọng trầm trầm nói: “Em xin lỗi chị và mọi người.”
“Không có gì đâu.
Chị không trách em và chị tin chắc mọi người cũng không trách em đâu!”,Mộc Tâm mỉm cười nói.
Cậu nghe thấy lời cô thì cảm động đến vành mắt đỏ lên, cúi đầu dụi dụi cái mũi.
Mộc Tâm nhìn bộ dáng cậu ta cứ như con mèo nhỏ thì nhịn không được xoa xoa mái tóc mềm mềm của cậu.
Aiz! Chỉ mới là một cậu nhóc năm ba mà đã phải gánh vác nhiều việc như vậy rồi, cũng không dể dàng gì.
...
Lâm Đình Phong đứng ở ngoài phòng trà, xuyên qua cửa kính nhìn thấy hành động của cô, hai tay anh vịn lên cửa kính trông cứ như con thằng lằng.
Tiểu A đứng bên cạnh, nuôi tâm lý xong, cậu nói nhỏ với sếp nhà mình: “Boss ơi, sao anh không vào trong mà lại đứng đây vậy? Không phải anh đi tìm thư ký Mộc sao?”
Lâm Đình Phong đưa tay chỉnh chỉnh cà vạt, ánh mắt quét sang người cậu, không mặn không nhạt nói: “Không được, hành động đó rất lố lăng, rất ô dề.
Cô ấy oánh giá tôi là người nhỏ nhen hay ghen tuông thì sao?”
“Dạ?”, Tiểu A khi không bị tống cho đóng cẩu lương mà không biết trời trăng mây nước gì.
Cậu đành ngặm ngùi đi theo sau boss về phòng làm việc.
...
Mộc Tâm hỏi thăm về hoàn cảnh của Tiểu Bạch một chút.
Nghe cậu kể về gia đình, học tập,...!Sau đó, cô đưa cho cậu một lá thư giới thiệu để đi đến Sunset làm việc.
Với tính cách lương thiện này, cậu thật sự rất khó lăn lộn trong giới tài chính.
Nhưng bù lại, tính cách tỉ mỉ trong công việc của cậu rất thích hợp làm việc trong ngành thời trang.
Ánh nắng ấm áp trải dài trên lớp kính một chiều, tạt lên không khí một mùi hương tươi mát.
Mộc Tâm đưa mắt nhìn thành phố bên dưới.
Đây thật sự chỉ là giấy mực thôi sao? Có thể tác giả chỉ chăm chú vào cuộc đời của nhân vật chính nhưng vô tình lại xây nên cuộc đời của rất nhiều người xung quanh.
Họ được sống cuộc sống bên ngoài nguyên tác, được làm nhân vật chính của cuộc đời mình.
Mà chí ít, cho tới hiện tại cô chưa phát hiện có sự trói buộc của nguyên tác lên người cô.
Dù có trói buộc đi nữa thì cuộc đời của cô phải do cô tự quyết định, mọi sự trói buộc đều sẽ có hạn mà thôi.
Biến số nằm ở con người.
...
Sau giờ tan tầm, Mộc Tâm nhận được điện thoại của Kiến Vĩ nói rằng ba mẹ dặn cô tối nay về nhà ăn cơm một bữa.
Cô cầm túi sách đi về phía văn phòng tổng giám đốc, đã tan làm rồi nên cô không gõ cửa mà trực tiếp đẩy nhẹ cửa đi vào trong.
Do cuộc họp lúc trưa bắt đầu trễ nên kéo theo các cuộc họp khác cũng trễ theo.
Lâm Đình Phong vẫn còn ngồi trước máy tính nghe nhân viên bên kia báo cáo.
Mộc Tâm biết anh đang họp nên cô giữ im lặng, nhẹ nhàng đi lại bàn làm việc của anh.
Cô dựa người lên khoảng trống trên bàn, sắp xếp văn kiện rãi rác khắp nơi lại giúp anh.
Sắp xếp xong thì thấy buồn chán quá nên lật văn kiện ra xem.
Mặc dù cô đang cầm văn kiện mật xem nhưng Lâm Đình Phong vẫn coi như không có gì.
Tâm tình của anh lúc này cũng không đặt lên cuộc họp nổi nữa mà bị phân tán phần lớn lên người của cô gái nhỏ mất rồi.
Cô ngồi dựa lên bàn, chiếc váy công sở màu đen vì động tác của cô mà hơi kéo lên để lộ ra đùi non mềm mại.
Mùi hương quýt thơm ngọt quẩng quanh trong không khí dần dần len vào khoan mũi của anh khiến cơ thể anh bắt đầu khô nóng.
Chưa từng nếm thử thì có thể nhịn được, nhưng khi đã nếm qua ngon ngọt rồi thì con người ta làm sao có thể kiềm chế được.
Dạo gần đây anh chính là như vậy! Sau khi trãi qua đêm sinh nhật đó, chỉ cần lại gần cô không quá ba bước là anh bắt đầu có phản ứng.
Anh đúng là thấy bản thân mình nghiện cô đến không còn thuốc chữa rồi! Nhưng mà...!anh cũng không muốn chữa.
Anh khó khăn di chuyển ánh mắt khỏi người cô gái nhỏ để nhìn vào chiếc máy tính nhạt nhẽo, khoảng 10 phút sau, người quản lý báo cáo xong thì anh không đợi ai nói thêm câu gì mà trực tiếp kết thúc cuộc họp.
Đóng máy tính lại, anh di chuyển ghế lại gần cô gái nhỏ, kéo cô ngồi lên đùi mình.
Đôi môi mỏng tìm đến môi cô hôn nhẹ một cái.
Dịu dàng hỏi: “Sau hôm nay lại tan làm sớm vậy?”, mỗi lần có dự án mới cô đều sẽ tăng ca đến tối, anh cũng sẽ ở lại công ty cùng tăng ca với cô xong rồi cùng đi ăn khuya.
Nhưng hôm nay cô tan làm sớm như vậy có hơi khác mọi khi.
Mộc Tâm mỉm cười, đưa ngón tay nghịch nghịch chiếc cà vạt của anh, lời ngon tiếng ngọt, nói: “Vì người ta nhớ anh quá nên chạy đến gặp anh này!”
Lâm Đình Phong đột nhiên được cô ném cho viên kẹo to đùng, anh cảm thấy ngọt ngào đến tận trong tim, nhưng vẫn rất lý trí mà trầm giọng hỏi trúng tim đen của cô: “Có chuyện gì thì nói đi!”
Mộc Tâm cười hì hì: “Đúng là chỉ có anh hiểu em nhất! Tối nay em về nhà ba mẹ ăn cơm.
Nên không đi ăn cùng anh được rồi! Anh...”
Không đợi cô nói xong, anh đã đưa môi mình áp lên môi cô rồi dùng răng cắn một cái, sau đó nhẹ nhàng nói: “Em cứ đi đi, anh hẹn Lạc Tư với Chí Thiên đi ăn cũng được!”, nói rồi anh ôm chặt lấy eo cô, kéo cô sát lên người mình, giọng nói trầm thấp đầy từ tính phả bên tai cô: “Giờ này còn sớm, hay chúng ta làm chút vận động ý nghĩa đi!”
Hai má Mộc Tâm đỏ lên, cảm nhận được vật nào đó đang gắng gượng dưới thân mình, cô đẩy người anh ra: “Anh có tay đó! Tự đi mà vận động đi!”
Anh vẫn mặt dày mà kéo cô vào lòng: “Có em rồi.”
Ý anh là có cô rồi thì không cần dùng tay à?
Cô che gương mặt đỏ hồng của mình, chôn đầu trên vai anh: “Sao anh có thể nói chuyện đó mà mặt không đỏ tim không đập nhanh vậy hả?”
Con hồ ly nhỏ này, đêm đó lớn gan như vậy! Mà bây giờ vẫn còn ngại ngùng, anh thật thích nhìn dáng vẻ lúc này của cô.
Anh cười khẽ, đưa tay vuốt cái đầu nhỏ của cô: “Anh đùa thôi, đi sớm đi kẻo lại kẹt xe.”
Vậy mà lại bị anh đùa bỡn nữa rồi, cô híp mắt ghi thù, lúc tụt khỏi người anh thì cố ý vặn vẹo mông vài cái, thành công khiến cả người anh cứng đờ.
Sau đó cô cầm túi xách vọt lẹ ra cửa, còn không quên hôn gió một cái trước khi rời đi.
Lâm Đình Phong cắn răng nhìn tấm ảnh của ai kia trên bàn, không chịu đựng được cơn lửa nóng mà tiểu hồ ly đốt lên.
Đành bất lực đi vào phòng nghỉ, tắm nước lạnh.
Đúng là đàn ông không nên trêu chọc người phụ nữ của mình! Phạt thì không nở mà chịu đựng thì không kham mà!
....
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook