Xuyên Qua Thành Mỹ Xà
-
Chương 2: Băng Liên hoa
Chương 2:
Băng Liên hoa
Trên chóp mũi nàng nhè nhẹ ngửi được một hương thơm rất kì lạ. Nhẹ nhàng, thanh lãnh mà động lòng người, nó như khiến người như say như si trầm mê vào đó. Lam Tuyết không tự chủ men theo mùi hương đó đến một khe băng khá nhỏ. Vì chân thân của nàng khá lớn (đường kính cở 20cm) nên phải thu nhỏ mình lại bằng ngón tay cái rồi lách qua. Thì ra nó dẫn đến một băng động khác, nó khá giống với cái của nàng ngoài trừ một cái lỗ thật lớn phía trên có thể cho ánh sáng chiếu thẳng vào nên có vẻ sáng hơn. Bên dưới cái lỗ đó là một hồ băng, ở giữa hồ là một vật gì đó đang lơ lững.
Nó có hình dạng giống như hoa sen đang rạng rỡ nở rộ, từng cánh hoa trắng mỏng manh đến gần như trong suốt. Dưới ánh sáng mặt trời nó lấp lánh như pha lê, xung quanh lượn lờ lam quanh trong trẻo. Lam Tuyết tiến đến gần thì hương thơm càng nồng đậm, hóa ra chính Băng Liên hoa này đã phát ra mùi hương kia.
Nhìn trái nhìn phải, nhìn tới nhìn lui mà không thấy bóng người nào nàng lớn tiếng xác định:
"Thì ra đây là đồ vô chủ!"-Nàng tìm được thì chính là của nàng.
Lam Tuyết híp mắt cười, linh khí của nó dồi dào như vậy hẳn là báu vật ngàn năm gặp được đi nếu bỏ qua thì chính là đồ ngốc. Nhẹ nhàng cuộn quanh Băng Liên hoa nàng chậm rãi há miệng cắn từng cánh từng cánh, nuốt từng ngụm từng ngục. Lúc đầu lưỡi chạm vào có chút lạnh sau đó từ từ tan ra trong miệng, nó mang vị ngọt rất dịu dàng nhưng không nhạt nhẽo chậm rãi trượt qua cổ họng. Vừa vào bụng thì mang theo luồn khí mát mẻ thấm vào ruột gan, rất thoải mái.
Nàng cứ ưu nhã thưởng thức " báu bật vô chủ" kia mà không hề hay biết phía sau một thân ảnh màu trắng thu hế một màn "thưởng thức mỹ vị" của nàng vào mắt.
Băng Liên hoa này là do hắn tình cờ phát hiện lúc ba ngàn năm trước. Dự định đợi nó hấp thụ đủ linh khí vạn năm để nở rộ sẽ hái tặng cho bằng hữu của hắn là Xích Liên sau khi qua lịch kiếp cuối cùng phi thăng thành tiên sắp tới. Không ngờ hôm nay đến hái lại bắt gặp cảnh tượng này. Một con bạch xà to bằng ngón tay cái, bộ vẫy sáng bóng trắng tinh xinh đẹp. Đôi mắt màu ngọc bích lung linh, thân thể mềm mại bao quanh Băng Liên hoa. Nếu những yêu tinh khác một ngụm nuốt sạch rồi chuồn ngay thì vật nhỏ này ăn rất chậm, còn bày ra vẻ mặt thoả mãn nữa. Hắn thầm cảm thán, từng cử động nhỏ của nàng cũng làm hắn không thể rời mắt. Rất có mị lực nha!
Cuối cùng cũng ăn xong, Lam Tuyết cuộn người lạ nhắm mắt điều hoà khí tức trong cơ thể thì phát hiện đạo hạnh tăng không ít nha. Mang tâm trạng hưng phấn nàng lắc lắc thân mình rời đi thì có một giọng nói trong trẻo, trầm thấp mang chút lười biếng truyền đến.
"Đứng lại đó!"
Tức thì thân ảnh đang rời đi cứng đờ. Chẳng lẽ Băng Liên hoa không phải đồ vô chủ? Lắc lắc đầu phủ nhận rằng mình nghe nhằm nàng tiếp tục rời đi.
"Ngươi ăn Băng Liên hoa vạn năm của ta ngươi ăn hết rồi còn muốn bỏ chạy sao?"-Âm thanh đó tiếp tục vang lên.
Không nghe, cái gì nàng cũng không nghe. Nàng là rắn nên nàng không hiểu tiếng người. Ha ha ha! Hắn nói gì nàng cũng không biết a.
Bạch Dạ hơi híp mắt lại. Vật nhỏ này quả nhiên rất cứng đầu rất không nghe lời, hắn phải hảo hảo mà dạy dỗ một phen. Nhẹ nhàng phất tay, một đạo ánh sáng trắng đánh thẳng hướng bạch xà thì tức thì không thể nào di chuyển được nữa.
Cái quái gì thế này?
Ta bò, ta bò, ta bò.
Ta di chuyển, di chuyển, cố gắng di chuyển.
Ta động, ta động, ta động.
Ta... ta... ta... 囧 囧
Trúng định thân chú của hắn mà còn muốn chạy thoát sao? Khóe môi vẽ nên một nụ cười, nhẹ nâng bước đến phía trước Bạch Dạ đưa tay tóm lấy thân thể cứng ngắc như khúc cây của bạch xà.
"Còn muốn chạy? Hửm?"
Nâng đôi mắt lục sắc nhìn cái tên trời đánh bắt mình thì Lam Tuyết vô cùng ngạc nhiên. Oa~~~~ Là mỹ nam đó. Hơn nữa còn là cực phẩm trong cực phẩm a. Mày ngài như vẽ, mắt phượng hẹp dài câu hồn. Con ngươi đen huyền lấp lánh như chứa cả một bầu trời đêm đầy sao tĩnh lặng khiến người ta không tự chủ hãm sâu vào đó không cách nào thoát ra được. Hàng mi dà theo mỗi cái chớp mắt mà lây động như hồ điệp chập chờn bay lượn. Cánh mũi cao tuấn mỹ, đôi môi đỏ mộng như có như không mang nét cười dụ hoặc nhân tâm. Cái cằm khéo léo như được cẩn thận khắc ra. Làn da trắng noãn mịn màn chẳng thua kém gì nữ nhân. Một thân bạch y thêu chỉ bạc cao quý mà thuần khiết, một nửa tóc đen buộc lại ở phía sau bằng một sợi dây vải trắng phần còn lại tuỳ ý xoã ra theo bờ vai chảy dài xuống như thác nước. Toàn thân hắn phản phất một mùi hương tự nhiên, nhẹ nhàng của hoa đào song song đó là mị lực câu dẫn hoặc nhân thấm vào xương tuỷ khiến nàng thoáng thất thần, si ngốc nhưng rất nhanh liễm đi thay thế bằng hận ý. May mắn nàng không ham nam sắc nha!
Bỏ bà đây ra ngay, đẹp thì có quyền bắt người.. ách.. bắt rắn hả?
Dường như đọc được suy nghĩ của nàng, Bạch Dạ giải khai định thân chú. Bàn tay dùng lực không mạnh không nhẹ vừa đủ cho nàng không chạy thoát được.
Băng Liên hoa
Trên chóp mũi nàng nhè nhẹ ngửi được một hương thơm rất kì lạ. Nhẹ nhàng, thanh lãnh mà động lòng người, nó như khiến người như say như si trầm mê vào đó. Lam Tuyết không tự chủ men theo mùi hương đó đến một khe băng khá nhỏ. Vì chân thân của nàng khá lớn (đường kính cở 20cm) nên phải thu nhỏ mình lại bằng ngón tay cái rồi lách qua. Thì ra nó dẫn đến một băng động khác, nó khá giống với cái của nàng ngoài trừ một cái lỗ thật lớn phía trên có thể cho ánh sáng chiếu thẳng vào nên có vẻ sáng hơn. Bên dưới cái lỗ đó là một hồ băng, ở giữa hồ là một vật gì đó đang lơ lững.
Nó có hình dạng giống như hoa sen đang rạng rỡ nở rộ, từng cánh hoa trắng mỏng manh đến gần như trong suốt. Dưới ánh sáng mặt trời nó lấp lánh như pha lê, xung quanh lượn lờ lam quanh trong trẻo. Lam Tuyết tiến đến gần thì hương thơm càng nồng đậm, hóa ra chính Băng Liên hoa này đã phát ra mùi hương kia.
Nhìn trái nhìn phải, nhìn tới nhìn lui mà không thấy bóng người nào nàng lớn tiếng xác định:
"Thì ra đây là đồ vô chủ!"-Nàng tìm được thì chính là của nàng.
Lam Tuyết híp mắt cười, linh khí của nó dồi dào như vậy hẳn là báu vật ngàn năm gặp được đi nếu bỏ qua thì chính là đồ ngốc. Nhẹ nhàng cuộn quanh Băng Liên hoa nàng chậm rãi há miệng cắn từng cánh từng cánh, nuốt từng ngụm từng ngục. Lúc đầu lưỡi chạm vào có chút lạnh sau đó từ từ tan ra trong miệng, nó mang vị ngọt rất dịu dàng nhưng không nhạt nhẽo chậm rãi trượt qua cổ họng. Vừa vào bụng thì mang theo luồn khí mát mẻ thấm vào ruột gan, rất thoải mái.
Nàng cứ ưu nhã thưởng thức " báu bật vô chủ" kia mà không hề hay biết phía sau một thân ảnh màu trắng thu hế một màn "thưởng thức mỹ vị" của nàng vào mắt.
Băng Liên hoa này là do hắn tình cờ phát hiện lúc ba ngàn năm trước. Dự định đợi nó hấp thụ đủ linh khí vạn năm để nở rộ sẽ hái tặng cho bằng hữu của hắn là Xích Liên sau khi qua lịch kiếp cuối cùng phi thăng thành tiên sắp tới. Không ngờ hôm nay đến hái lại bắt gặp cảnh tượng này. Một con bạch xà to bằng ngón tay cái, bộ vẫy sáng bóng trắng tinh xinh đẹp. Đôi mắt màu ngọc bích lung linh, thân thể mềm mại bao quanh Băng Liên hoa. Nếu những yêu tinh khác một ngụm nuốt sạch rồi chuồn ngay thì vật nhỏ này ăn rất chậm, còn bày ra vẻ mặt thoả mãn nữa. Hắn thầm cảm thán, từng cử động nhỏ của nàng cũng làm hắn không thể rời mắt. Rất có mị lực nha!
Cuối cùng cũng ăn xong, Lam Tuyết cuộn người lạ nhắm mắt điều hoà khí tức trong cơ thể thì phát hiện đạo hạnh tăng không ít nha. Mang tâm trạng hưng phấn nàng lắc lắc thân mình rời đi thì có một giọng nói trong trẻo, trầm thấp mang chút lười biếng truyền đến.
"Đứng lại đó!"
Tức thì thân ảnh đang rời đi cứng đờ. Chẳng lẽ Băng Liên hoa không phải đồ vô chủ? Lắc lắc đầu phủ nhận rằng mình nghe nhằm nàng tiếp tục rời đi.
"Ngươi ăn Băng Liên hoa vạn năm của ta ngươi ăn hết rồi còn muốn bỏ chạy sao?"-Âm thanh đó tiếp tục vang lên.
Không nghe, cái gì nàng cũng không nghe. Nàng là rắn nên nàng không hiểu tiếng người. Ha ha ha! Hắn nói gì nàng cũng không biết a.
Bạch Dạ hơi híp mắt lại. Vật nhỏ này quả nhiên rất cứng đầu rất không nghe lời, hắn phải hảo hảo mà dạy dỗ một phen. Nhẹ nhàng phất tay, một đạo ánh sáng trắng đánh thẳng hướng bạch xà thì tức thì không thể nào di chuyển được nữa.
Cái quái gì thế này?
Ta bò, ta bò, ta bò.
Ta di chuyển, di chuyển, cố gắng di chuyển.
Ta động, ta động, ta động.
Ta... ta... ta... 囧 囧
Trúng định thân chú của hắn mà còn muốn chạy thoát sao? Khóe môi vẽ nên một nụ cười, nhẹ nâng bước đến phía trước Bạch Dạ đưa tay tóm lấy thân thể cứng ngắc như khúc cây của bạch xà.
"Còn muốn chạy? Hửm?"
Nâng đôi mắt lục sắc nhìn cái tên trời đánh bắt mình thì Lam Tuyết vô cùng ngạc nhiên. Oa~~~~ Là mỹ nam đó. Hơn nữa còn là cực phẩm trong cực phẩm a. Mày ngài như vẽ, mắt phượng hẹp dài câu hồn. Con ngươi đen huyền lấp lánh như chứa cả một bầu trời đêm đầy sao tĩnh lặng khiến người ta không tự chủ hãm sâu vào đó không cách nào thoát ra được. Hàng mi dà theo mỗi cái chớp mắt mà lây động như hồ điệp chập chờn bay lượn. Cánh mũi cao tuấn mỹ, đôi môi đỏ mộng như có như không mang nét cười dụ hoặc nhân tâm. Cái cằm khéo léo như được cẩn thận khắc ra. Làn da trắng noãn mịn màn chẳng thua kém gì nữ nhân. Một thân bạch y thêu chỉ bạc cao quý mà thuần khiết, một nửa tóc đen buộc lại ở phía sau bằng một sợi dây vải trắng phần còn lại tuỳ ý xoã ra theo bờ vai chảy dài xuống như thác nước. Toàn thân hắn phản phất một mùi hương tự nhiên, nhẹ nhàng của hoa đào song song đó là mị lực câu dẫn hoặc nhân thấm vào xương tuỷ khiến nàng thoáng thất thần, si ngốc nhưng rất nhanh liễm đi thay thế bằng hận ý. May mắn nàng không ham nam sắc nha!
Bỏ bà đây ra ngay, đẹp thì có quyền bắt người.. ách.. bắt rắn hả?
Dường như đọc được suy nghĩ của nàng, Bạch Dạ giải khai định thân chú. Bàn tay dùng lực không mạnh không nhẹ vừa đủ cho nàng không chạy thoát được.
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook