Vì là thủ phủ của Puglia và cũng trùng ngày lễ hội nên hai bên đường có khá nhiều người từ nơi khác đến, đặc biệt là thương nhân. Sophia đặc biệt chú ý vào một con mèo trắng mướt nằm trong một cái lồng của một thương nhân nọ.

"Anh Luc, mau nhìn xem, con mèo kia thật lạ, đôi mắt một bên màu xanh, một bên màu vàng".

Người thương nhân nghe thấy vậy liền tươi cười đón chào: "Vị tiểu thư này thật tinh mắt, đây là một giống mèo được du nhập từ một quốc gia ở phương Đông rất hiếm có, rất được các nhà quý tộc ưa chuộng. Ngoài ra, còn có nhiều loại..."- Người thương nhân vẫn thao thao bất tuyệt về những con mèo của ông ta nhưng Sophia lại không thèm ngó ngàng tới. Cô ả chỉ lo nhìn vào con mèo trắng phía trước.

Lucifer cúi đầu hỏi: "Tiểu thư thích con mèo này lắm sao?".

"Ân! Đúng vậy".

Sophia đưa ngón tay vào lồng sắt muốn sờ thử thì mèo con đột nhiên kêu "Meoww" một tiếng lấy móng vuốt cào vào tay người đang có ý đồ đụng vào nó.

"A"- Sophia kêu lên.

Người thương nhân hốt hoảng, không phải chứ, con mèo này thường ngày hiền lành lắm kia mà. Hiện tại lại làm ông ta mất mặt trước khách hàng, cứ thế hung hăng trừng con mèo nhỏ nằm trong lồng sắt.

"Tiểu thư, người không sao chứ"- Cô hầu đang muốn cầm tay Sophia kiểm tra xem có bị thương không thì lại bị cô ả hất ra.

Đáng chết, chỉ là một con súc sinh thôi mà cũng dám cào cô ta? Sau đó liền hất tay khiến lồng ngả lăn quay ra, lên giọng với người thương nhân: "Ngươi tốt nhất nên giết quách con súc sinh này đi cho ta"- Không để ông ta kịp nói gì Sophia hậm hực bỏ đi. Cô hầu gái bất đắc dĩ chạy theo.

Lucifer đứng bên cạnh xem kịch vui không nói gì cho tới khi thấy người thương nhân muốn ra tay với mèo con liền ra tay ngăn cản.

"Khoan đã. Ta muốn mua nó"- Người thương nhân ngoài mặt ngạc nhiên trong lòng thì thầm may mắn, may là có người mua nếu không thì ông ta lỗ vốn rồi.

Lucifer cuối xuống chiếc lồng sắt đưa tay muốn chạm vào mèo con thì bị ngăn cản: "Không được. Lỡ đâu con súc sinh này làm bị thương thiếu gia ngài thì sao".

Lucifer cười trấn an ông ta, sau đó vẫn đưa tay ra. Lần này mèo con không những không cào anh mà con đưa lưỡi liếm liếm tay anh như thể muốn cám ơn anh đã cứu nó vậy.

Mèo con mèo con, ngươi cũng không thích cô ta giống ta sao.

Điều này khiến ông ta vô cùng ngạc nhiên.

"Hiện tại ta không tiện mang nó theo nên tạm thời để nó ở đây. Ngươi trông chừng giúp lát nữa ta sẽ quay lại lấy".

"A! Được được. Thiếu gia ngài đi thong thả".

...

Sau đó, Lucifer mới đau khổ nhận ra rằng.

Lạc rồi...

"Tch"- Nhìn xung quanh hoàn toàn không tìm thấy bóng dáng cô ta, Lucifer thở dài đi về phía trước. Đi được một đoạn thì thấy phía trước khá ồn ào.

Ở giữa đám người có 3 cô gái đang đứng. Hai trong số họ lại là người mà Lucifer đang tìm kiếm nảy giờ- Sophia và cô hầu gái. Một tiếng "chát" rõ to, Sophia đánh cô gái còn lại ngã xuống đất.

“Xin... xin lỗi, tiểu thư, tôi...tôi không cố ý”- Cô gái mặt trắng bệch quỳ lạy Sophia xin tha, cô chỉ muốn xách chiếc thùng nước dơ này đem đổ thôi, đột nhiên tiểu thư này xuất hiện va vào cô. Nhìn quần áo chắc hẳn là quý tộc, nghĩ đến đây mặt càng thêm tái đi, đắc tội với quý tộc, có phải cô sắp chết rồi không?

Thở dài lần thứ n, Lucifer chen lấn trong đám người tiến về phía họ.

Hiện tại Sophia đang cực kì tức giận, khi nãy bị con súc sinh kia cào trúng mà bây giờ lại bị ả đàn bà này làm dơ hết cả người, bảo sao cô ta không phát điên lên được? Trừng mắt nhìn người dưới đất, đang muốn nâng tay đánh tiếp thì bị ngăn lại.

Người ngăn là Lucifer, bỏ tay Sophia ra anh dìu cô gái kia đứng dậy, cười hối lỗi: "Không sao chứ?".

"Tôi...tôi không sao"- Cô gái nói.

"Thiếu gia cuối cùng thì ngài cũng tới"- Cô hầu gái thở phào nhẹ nhỏm, nếu Lucifer mà không xuất hiện thì cô ta cũng chẳng biết phải xử lí chuyện này như thế nào nữa.

"Sao lại giúp cô ta? Ngươi không thấy cô ta đã làm gì ta sao?"- Sophia phẫn nộ nói.

Lucifer lúc này mới để ý kĩ người cô ả. Phần váy dưới dính một mảng gì đó đen sì, trông cô ta hiện tại khá là nhếch nhác.

"Tôi... tôi không cố ý. Lúc đó là cô đột nhiên chạy tới nên..."- Cô gái ấp úng nói.

"Vậy ý ngươi là ta sai sao?".

"Phì".

Giữa bầu không khí khói thuốc súng bay lên như thế này thì một tiếng cười vang lên, mọi người ngạc nhiên nhìn Lucifer.

Nhận thấy mình luống cuống, Lucifer "khụ" một tiếng, cười làm lành: "Cũng không phải việc gì lớn, hai người cũng không nên làm lớn chuyện...".

"Cái gì mà không phải việc gì lớn? Lucifer, sao ngươi lại giúp người ngoài chứ? Ngươi coi ta là ai hả?"- Sophia cắt đứt lời nói của Lucifer, phẫn nộ nói.

Lucifer trầm mặc, mắt đảo quanh, sau đó liền chỉ về một hướng.

Mọi người nhìn theo hướng tay anh chỉ liền nhìn thấy...

Một... con heo...??? Một con heo đang nằm lăn trong... đóng bùn??? 

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương