Xuyên Qua Ta Nuôi Dưỡng Tiểu Aro Thành Công???
-
Chương 2: Giấc mơ quá khứ - Người đến từ thủ đô
“Đồ ác quỷ, mày nên chết đi”.
“Không. Tôi không phải”.
“Ác quỷ. Nó giống như cha mẹ của nó vậy. Nên giết nó đi”.
“Đúng...Giết nó...”
“Thiêu sống nó đi...”.
“Không. Tôi...”.
“CHẾT ĐI...”.
++++++
“Thiếu gia...Thiếu gia...”- Giọng nói cất lên làm chàng trai đang ngủ gật trên bàn tỉnh dậy.
“Uhm”- Đôi mi cong khẽ động đậy, chàng trai lim dim mở mắt, đôi mắt đen láy nhìn những hàng sách được xếp ngay ngắn trên kệ sách.
Lucifer khẽ thở dài, rất lâu rồi anh đã không mơ thấy quá khứ của mình.
“Thiếu gia...cậu không sao chứ?”- Lucifer nhìn nhìn người nam hầu Scuro của mình như đang suy nghĩ một vấn đề nào đó, một lát sau mới lắc đầu: “Không sao”.
Thấy thiếu gia không muốn nói, Scuro cũng không tiện hỏi nữa, nói:
“Thiếu gia, phu nhân kêu tôi đi tìm cậu, muốn nhắc nhở cậu một lát nữa cùng phu nhân đi đón lão gia. Mới sáng sớm mà cậu đã ra khỏi nhà và không cho tôi đi theo... Ôi!!! Tôi đi lòng vòng khắp thị trấn thì mới thấy cậu đang ở trong thư viện này. Thiếu gia của tôi ơi, ngài có biết tôi tìm ngài cực khổ lắm không?..... bla..... bla.....”.
“...”- Cố gắng lờ đi người bên cạnh. Lucifer cất hết những quyển sách trên bàn lên kệ. Sau đó liền rời khỏi thư viện.
“A! Thiếu gia... Chờ tôi với”- Scuro thấy anh rời khỏi liền đuổi theo- “Đúng rồi, phu nhân còn nói sẽ có biểu tiểu thư, em họ của cậu từ thủ đô tới chơi, còn dặn cậu phải chăm sóc biểu tiểu thư cho thật tốt”.
Lời nói vừa dứt, người đang đi phía trước liền dừng lại đột ngột: “... Đến từ thủ đô?”.
“Đúng vậy a! Có gì sao, thiếu gia?”.
“...”- Lucifer trầm mặc một lát rồi nói: “Không có gì. Tới bến cảng thôi”.
“Vâng”.
~~~
“Đến từ thủ đô sao, cũng chỉ có một người, Sophia Braille, con gái cưng của Louis Braille. Ha ha... Louis Braille...Sophia Braille...ha ha...”.
“Tch”.
“Không. Tôi không phải”.
“Ác quỷ. Nó giống như cha mẹ của nó vậy. Nên giết nó đi”.
“Đúng...Giết nó...”
“Thiêu sống nó đi...”.
“Không. Tôi...”.
“CHẾT ĐI...”.
++++++
“Thiếu gia...Thiếu gia...”- Giọng nói cất lên làm chàng trai đang ngủ gật trên bàn tỉnh dậy.
“Uhm”- Đôi mi cong khẽ động đậy, chàng trai lim dim mở mắt, đôi mắt đen láy nhìn những hàng sách được xếp ngay ngắn trên kệ sách.
Lucifer khẽ thở dài, rất lâu rồi anh đã không mơ thấy quá khứ của mình.
“Thiếu gia...cậu không sao chứ?”- Lucifer nhìn nhìn người nam hầu Scuro của mình như đang suy nghĩ một vấn đề nào đó, một lát sau mới lắc đầu: “Không sao”.
Thấy thiếu gia không muốn nói, Scuro cũng không tiện hỏi nữa, nói:
“Thiếu gia, phu nhân kêu tôi đi tìm cậu, muốn nhắc nhở cậu một lát nữa cùng phu nhân đi đón lão gia. Mới sáng sớm mà cậu đã ra khỏi nhà và không cho tôi đi theo... Ôi!!! Tôi đi lòng vòng khắp thị trấn thì mới thấy cậu đang ở trong thư viện này. Thiếu gia của tôi ơi, ngài có biết tôi tìm ngài cực khổ lắm không?..... bla..... bla.....”.
“...”- Cố gắng lờ đi người bên cạnh. Lucifer cất hết những quyển sách trên bàn lên kệ. Sau đó liền rời khỏi thư viện.
“A! Thiếu gia... Chờ tôi với”- Scuro thấy anh rời khỏi liền đuổi theo- “Đúng rồi, phu nhân còn nói sẽ có biểu tiểu thư, em họ của cậu từ thủ đô tới chơi, còn dặn cậu phải chăm sóc biểu tiểu thư cho thật tốt”.
Lời nói vừa dứt, người đang đi phía trước liền dừng lại đột ngột: “... Đến từ thủ đô?”.
“Đúng vậy a! Có gì sao, thiếu gia?”.
“...”- Lucifer trầm mặc một lát rồi nói: “Không có gì. Tới bến cảng thôi”.
“Vâng”.
~~~
“Đến từ thủ đô sao, cũng chỉ có một người, Sophia Braille, con gái cưng của Louis Braille. Ha ha... Louis Braille...Sophia Braille...ha ha...”.
“Tch”.
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook