Xuyên Qua - Ta Là Quận Chúa Bắc Mạc
-
46: Xin Lỗi Nàng
Nam Phương đưa tay cản Ảnh Thị lại lắc đầu, Đàm Hoa hội là thế lực riêng mà Duy Đàm mất bao nhiêu công sức gây dựng dùng để một ngày lật đổ họ Trịnh, nó không thể vì cứu cô mà bại lộ được, còn chưa kể Nguyễn Hiệp ở nơi này hẳn đã cấu kết với Trịnh Tùng nên mới muốn bắt cô giao cho hắn ta.
-Ảnh Thị, Đàm Hoa vì cái gì mà lập ngươi hiểu rõ hơn ta, ngươi cảm thấy vì ta mà hy sinh có đáng hay không.
-Thuộc hạ không biết có đáng hay không nhưng thuộc hạ biết nếu bệ hạ biết cũng sẽ làm như vậy.
Nam Phương cười nhẹ, đúng nếu là Duy Đàm huynh ấy có thể sẽ làm như vậy.
-Ảnh Thị về say giúp ta chăm sóc Thị Lâu, nếu nơi này không thể ở người hãy dẫn nó theo bất kể chân trời góc biển, con nhóc đó chịu khổ cũng giỏi lắm.
-Chủ tử...người.
Nam Phương chậc vật đứng lên cô cầm lấy đoạn vải mà Ảnh Thị dùng để cột cô.
Nam Phương nhặt một thanh kiếm một đầu vải cột vào thanh kiếm, một đầu kia buộc chặc vào tay mình.
Cô đưa mắt nhìn Nguyễn Hiệp.
-Nguyễn Hiệp lời ta nói ngươi dừng như không để lọt tai, nếu người đã chê mạng mình như vậy, hôm nay ta cho ngươi toạ nguyện.
Dứt lời Nam Phương vung mạnh đoạn vải, mũi kiếm như tên xé gió hướng thẳng về phía Nguyễn Hiệp, lưỡi kiếm cắm thẳng vào cánh tay hắn, sau đó cô mạnh mẽ rút kiếm.
Vải cùng kiếm nối liền tựa như một xích côn lực sát thương tăng gấp bội.
Một trận chiến nữa lại bắt đầu, Nguyễn Hiệp bị thương càng khiến hắn muốn bắt sống cô dày vò cô.
Nam Phương mở đường máu để Ảnh Thị rời đi, giống như ngày đó ở Đông Kinh lần đầu tiên cô cầm kiếm giết người mở đường máu cùng Mạc Thị Lâu trốn chạy.
-Đi mau...
Nam Phương hét lớn, Ảnh Thị nước mắt lưng tròng cắn răng đoạt lấy con ngựa của Nguyễn Hiệp phóng lên lưng ngựa rời đi.
Lúc đi Ảnh Thị quay đầu nhìn lại thấy chủ lọt giữa rừng đao kiếm.
-Bệ hạ xin lỗi, là thuộc hạ phụ ủy thác của người.
Nam Phương nhìn thấy Ảnh Thị đã mất hút trong màn sương bụi lúc này mới thả lỏng.
Cô nhìn Nguyễn Hiệp cười nhẹ.
-Nguyễn Hiệp, Trịnh Tùng hứa cho ngươi cái gì ta cũng có thể cho ngươi cái đó, chi bằng chúng ta thương lượng một chút đi.
Nguyễn Hiệp cười khẩy nhìn nữ nhân dù sắp chết vẫn còn ăn nói ngạo mạn như thế.
-Thương lượng, ngươi lấy gì để thương lượng với ta.
-Vậy ngươi cho rằng vì cái gì mà Trịnh Tùng muốn ngươi phải bắc sống ta.
Nguyễn Hiệp chau mày, đúng là hắn không biết vì sao Trịnh Tùng muốn hắn phải giao người sống, hắn chỉ cần biết lợi ích mà Trịnh Tùng hứa cho hắn đủ để hắn mạo hiểm lần này.
Nhìn thấy sự giao động trong đấy mắt hắn, Nam Phương tiếp tục lên tiếng.
-Nếu đã vậy ta nói cho ngươi biết, Trịnh Tùng muốn dùng ta trai đổi lợi ích với Mạc Triều.
Điều đó có nghĩa là gì ngươi biết không, nghĩa là hắn không đủ sức để diệt họ Mạc ta.
-Trao đổi lợi ích với Bắc Mạc, chỉ bằng một quân chúa bé nhỏ như ngươi, ngươi xứng sao.
-Xứng, Nguyễn Hiệp ngươi đừng quên cha ta là ai, chú ta lại là ai.
Cả cha ta cùng chú ta điều là nhiếp chính vương toàn bộ Bắc Mạc cùng binh quyền điều là của chúng ta.
Đến cả Mạc Mậu Hợp cũng bất chấp tính mạng quay trở lại Thăng Long chỉ để đón ta, ngươi nghĩ xứng hay không xứng.
Nguyễn Hiệp trong lòng thầm giao động, nàng ta nói đúng nếu nàng ta không có giá trị vì sao Trịnh Túng muốn nàng ta buộc phải sống.
-Vậy quận chúa có thể cho ta cái gì.
-Thay vì giao ta cho Trịnh Tùng, vậy ngươi giúp ta đi, đưa ta lên Cao Bằng.
Nếu ta có thể bình an trở về vậy ba nhà Mạc -Lê- Nguyễn có thể cùng nhau hợp sức lật đổ họ Trịnh.
Cả Đại Việt này chia 3 Bắc- Trung- Nam mỗi họ một vùng, là vương là chúa tùy ý tung hoành.
Nguyễn Hiệp kinh hoàng nhìn nữ nhân trước mắt, một nữ tử 15 tuổi làm thế nào có thể nhìn thấu dã tâm của đấng nam nhi.
Cái gì gọi là thiên hạ chia ba, ngay cả phụ thân hắn cho dù trong lòng có khao khác cũng chưa chắc dám nói ra những lời như thế.
Lòng bàn tay hắn khẽ siết chặt.
-Thiên hạ chia 3, ngươi nghĩ chỉ bằng một câu nói của ngươi liền có thể nói chia liền chia sao.
Mạc đế có thể vì ngươi, còn bệ hạ và phụ thân ta ngươi làm thế nào để họ nghe ngươi.
Nam Phương cười nhẹ lấy ra trong ngực miếng ngọc bội màu trắng đã nhuốm đỏ máu tươi từ lúc nào.
-Đây là ngọc bội tùy thân của Duy Đàm, huynh ấy có thể cho ta, có thể cử ẩn vệ của mình đưa ta đến đây tránh sự truy sát của Trịnh Tùng, ngươi nghĩ lời ta huynh ấy sẽ từ chối sao.
Nam Phương dừng một chút, đúng là trong 3 nhà chỉ có Nguyễn Hoàng là cô không nắm chắc.
Tuy cô biết kết quả cuối cùng của thời cuộc nhưng khi nào Mạc diệt, khi nào Lê suy, cô lại không nắm rõ, còn Trịnh- Nguyễn phân tranh lại là một cuộc chiến kéo dài đằng đẳng.
Nguyễn Hiệp thấy cô suy tư đột nhiên cười lớn, tiếng cười của hắn vang vọng vào không trung.
-Quận chúa đột nhiên ta lại có một suy nghĩ khác, nếu cả Mạc đế và bệ hạ cùng quan tâm đến ngươi như vậy.
Vậy nếu ngươi bỏ mạng tại nơi này thì ra sao nhỉ, toàn bộ Ái Tử điều biết kẻ đả thương quận chúa, ném quận chúa vào đại lao này là Lục ca ta.
Vậy cho nếu bọn họ muốn kẻ thế mạng vậy phụ thân ta sẽ làm thế nào để bảo vệ cong cưng của ông ấy đây.
Cả người Nam Phương chấn động, cô biết Nguyễn Hiệp luôn ganh tỵ với Nguyễn Phúc Nguyên, nhưng chưa từng nghĩ tâm hắn lại tựa như rắn rết như vậy.
Đúng là gia tộc đế vương muôn đời huynh đệ chẳng thể nào có tình thân.
-Nguyễn Hiệp ngươi cho rằng có thể đạp lên xác của ta để kéo chàng ấy xuống à.
Cho dù ta có bỏ mạng ở đây Ảnh Thị cũng sẽ báo lại với Duy Đàm, cho dù là huynh ấy hay Mạc Mậu Hợp bọn họ cũng sẽ không để ngươi sống toàn thây.
-Phóng tên.
Nguyễn Hiệp không một chút giao động hạ lênh phóng tên.
Nam Phương nhắm mắt đứng thẳng người, cuối cùng thì cô có thể rời khỏi nơi này rồi, cô thật sự đã quá mệt mỏi rồi, chẳng muốn tiếp tục kiên trì nữa.
Từng lớp mũi tên xe gió lao đến, bên tai cô truyền đến tiếng vó ngựa, một thân ảnh màu đen ôm lấy cô vào trong ngực.
Trong mơ hồ cô nhìn thấy trên lưng hắn cắm hai mũi tên, cảm giác mọi thứ dần mờ ảo bên tai truyền đến giọng nói nghẹn ngào qien thuộc.
-Xin lỗi nàng, là ta không tốt, ta nên nhận ra nàng sớm hơn, Nam Phương thật xin lỗi.
Mọi thứ chìm vào bóng đêm, cô ngất lịm đi trong vòng tay của hắn.
Nguyễn Phúc Nguyên mặc kệ trên người bị thương hắn cúi người bế nàng lên.
Hắn đưa mắt nhìn Nguyễn Hiệp, phía sau đội quân của Trần Tuyên cũng đuổi đến.
Nhìn thấy công tử bị thương còn Mạc Thị Giai thì chẳng khác nào một cái xác khiến bọn họ hoảng sợ.
-Công tử.
-Thất công tử vượt quyền, tự ý điều binh áp giải về phủ không có lệnh của ta không được bước ra khỏi phủ nữa bước chờ Chúa Công về xử trí.
-Rõ.
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook