Xuyên Qua, Ta Đang Cướp Tân Nương Của Nam Chính?
-
Chương 77: Khước từ
Ban đầu Mặc Ôn Khanh chỉ đơn thuần nghe cho vui tai, nhưng thời gian sau nghĩ đi nghĩ lại thấy quan hệ của Huyền Uyên Thành và Tân Phương Phương mới xuất hiện có phần mật thiết.
Kha khá lần chạm mặt nhau, có lần Huyền Uyên Thành giúp Tân Phương Phương thoát khỏi móng vuốt từ Thái Tử. Phần Phi công tử kia nghe đâu phái người làm chuyện xấu, vô tình thương tổn Tân Phương Phương nha.
Chuyện này dù người trong cuộc không nói, nhưng Mặc Ôn Khanh đoán chừng nửa phần có quan hệ tới Huyền Uyên Thành, cũng có lẽ là Thừa Tướng.
Mặc Ôn Khanh nói ra, muốn xem phản ứng Huyền Uyên Thành thế nào, có biểu cảm khác so với khi nhắc tới Diệp Tuyết Chi không.
Quả nhiên động tác định uống trà của Huyền Uyên Thành khựng lại, giây sau Mặc Ôn Khánh trông thấy cánh môi chàng cong lên cười rồi chậm rãi nói: "Ác giả ác báo không phải sao? Có gì đáng chú ý?"
"Này này, cái tật làm chuyện xấu xong rồi cười của huynh vẫn không bỏ được, ta thật lo sợ một ngày chuyện lớn huynh làm bị người ta phanh phui vì nụ cười ấy đấy!" Mặc Ôn Khanh vừa nói vẻ mặt bất đắc đi bái phục huynh đệ mình.
Mỗi lần Huyền Uyên Thành làm một việc sau lưng người khác, khi bị hỏi liền vẻ mặt không thay mà mỉm cười tự nhiên như hiện tại, cái tật này đã có từ nhỏ, Mặc Ôn Khanh về sau mới chú ý phát hiện điểm khác biệt.
Cơ mà phán đoán không sai lắm đâu.
Nghĩ ngợi một hồi, Mặc Ôn Khanh bỗng cười tươi tỉnh, tiếp tục hỏi: "Uyên Thành à, huynh và Tân Phương Phương ta nhìn ra có gian tình đó, hỏi thật hai người có liên quan gì không?"
Huyền Uyên Thành không trả lời như mọi lần, ngược lại ẩn y nói: "Ôn Khanh, hôm nay uống trà nhiều thừa nước sao?"
"Thân ta bản tính tò mò, nên lúc nào cũng uống trà để tiện nhiều nước hỏi dò." Mặc Ôn Khanh vui vẻ nói, không quên nở nụ cười phóng khoáng.
Ý tứ chính là cứ thích nói hỏi chàng như vậy.
Huyền Uyên Thành bật cười thành tiếng, lắc đầu bày tỏ hết cách cùng không muốn tiếp chuyện Mặc Ôn Khanh. Có người huynh đệ thích trêu chọc mình, chàng quả thực hết lời để nói.
Nhưng giữa chàng và Tân Phương Phương nàng có liên quan gì thì chính chàng còn chưa xác định.
Tại vì có lúc có, lại có khi dường như là không, mỗi lần tiếp xúc vừa quen vừa lạ, đến thời gian gặp gỡ cũng chẳng dài để mà nhận định.
Có lẽ có thể có nhưng là ở sau này, hiện tại xem như quen biết bình thường.
Trông Huyền Uyên Thành im lặng đi, Mặc Ôn Khánh không còn hứng thú, tùy tiện lẳng lặng theo. Chỉ là lâu sau một người hối hả chạy vào, đến gần hai người, xong vội vàng hướng Mặc Ôn Khanh nói: "Mặc công tử, Thái Tử mời người đến phủ một chuyến."
Mặc Ôn Khanh không bất ngờ vì có người của Thái Tử đến tìm, như là một thói quen cất giọng: "Thái Tử Phi lại có chuyện à?"
Người kia ấp úng, ánh mắt e ngại lướt qua Huyền Uyên Thành lạnh nhạt bên cạnh, cuối cùng đành buột miệng: "Thái Tử Phi vì lời đồn không hay bên ngoài mà phát bệnh, Thái Tử muốn nhờ công tử đến xem."
Mặc Ôn Khanh nửa nghe, nửa khinh thường hừ nhẹ, lòng có cảm xúc không muốn đi xem.
Đây chẳng phải lần đầu tên Thái Tử nhờ giúp đỡ, những lần trước đây Mặc Ôn Khanh đồng ý đi là vì Diệp Tuyết Chi từng là bằng hữu, là nữ nhân Huyền Uyên Thành đã yêu thương hết mực.
Dựa vào chừng đó Mặc Ôn Khanh mới mấy năm liền quan tâm Diệp Tuyết Chi, quan tâm đến nỗi bên ngoài tưởng Mặc Ôn Khanh có tư tình.
Giờ Huyền Uyên Thành trở về không vướng bận nữ nhân ấy rồi, trong lòng Mặc Ôn Khanh dự định cũng thôi, dù gì giúp mấy năm như trọn nghĩa bằng hữu.
Huống hồ giờ bản thân Mặc Ôn Khanh còn phải đi tìm thê tử để lấy, theo lời phụ mẫu thành gia lập thất, thời gian đâu quản thứ khác.
Người kia thấy thời gian trôi qua Mặc Ôn Khanh vẫn không đáp lại, hắn ta sốt ruột vô cùng lại chẳng dám lên tiếng hỏi.
Người kia đứng thấp thỏm, không biết qua bao lâu mới nghe thấy giọng Mặc Ôn Khanh khước từ: "Về nói với Thái Tử, từ nay trở đi Mặc Ôn Khanh ta không còn phúc phận qua lại cùng Thái Tử nữa, mong Thái Tử tìm người khác thay thế."
"Mặc công tử, sao tự nhiên người..." Người kia kinh ngạc, chưa thốt hết lời đã bị Mặc Ôn Khanh chặn họng:
"Huynh đệ của ta về rồi, nhìn thấy hai ta đang bận thưởng trà không? Chúng ta rất thân thiết! Với cả ta tin bên cạnh Thái Tử nhiều người tài như vậy thì chắc sẽ tìm được người thay thế ta thôi. Trở về đi, không lỡ việc của Thái Tử Phi." Mặc Ôn Khanh tự tiện nắm hai tay Huyền Uyên Thành, không khách khí đuổi người kia về.
Huyền Uyên Thành đột nhiên bị người kéo tay, hơi ngơ ngác nên nhất thời không rút tay về để Mặc Ôn Khanh nắm. Người kia trợn mặt há miệng, trong đầu dường như hiểu ra điều gì tức thì thu cảm xúc lại, lạnh mặt quay lưng rời đi.
Chờ người kia đi hẳn, Huyền Uyên Thành rút tay về, ánh mắt không mấy vui đặt tại Mặc Ôn Khanh, "Ôn Khanh, giờ ta biết nguyên do Mặc lão gia luôn dùng ánh mắt quái dị nhìn chúng ta."
"Gì cơ?" Mặc Ôn Khanh đần mặt, bảy ra điệu bộ khó hiểu cần được giải đáp.
"Thúc ấy tưởng một hoặc cả hai chúng ta đoạn tụ, vì hành động quá thân mật." Giọng Huyền Uyên Thành sâu xa.
Kha khá lần chạm mặt nhau, có lần Huyền Uyên Thành giúp Tân Phương Phương thoát khỏi móng vuốt từ Thái Tử. Phần Phi công tử kia nghe đâu phái người làm chuyện xấu, vô tình thương tổn Tân Phương Phương nha.
Chuyện này dù người trong cuộc không nói, nhưng Mặc Ôn Khanh đoán chừng nửa phần có quan hệ tới Huyền Uyên Thành, cũng có lẽ là Thừa Tướng.
Mặc Ôn Khanh nói ra, muốn xem phản ứng Huyền Uyên Thành thế nào, có biểu cảm khác so với khi nhắc tới Diệp Tuyết Chi không.
Quả nhiên động tác định uống trà của Huyền Uyên Thành khựng lại, giây sau Mặc Ôn Khánh trông thấy cánh môi chàng cong lên cười rồi chậm rãi nói: "Ác giả ác báo không phải sao? Có gì đáng chú ý?"
"Này này, cái tật làm chuyện xấu xong rồi cười của huynh vẫn không bỏ được, ta thật lo sợ một ngày chuyện lớn huynh làm bị người ta phanh phui vì nụ cười ấy đấy!" Mặc Ôn Khanh vừa nói vẻ mặt bất đắc đi bái phục huynh đệ mình.
Mỗi lần Huyền Uyên Thành làm một việc sau lưng người khác, khi bị hỏi liền vẻ mặt không thay mà mỉm cười tự nhiên như hiện tại, cái tật này đã có từ nhỏ, Mặc Ôn Khanh về sau mới chú ý phát hiện điểm khác biệt.
Cơ mà phán đoán không sai lắm đâu.
Nghĩ ngợi một hồi, Mặc Ôn Khanh bỗng cười tươi tỉnh, tiếp tục hỏi: "Uyên Thành à, huynh và Tân Phương Phương ta nhìn ra có gian tình đó, hỏi thật hai người có liên quan gì không?"
Huyền Uyên Thành không trả lời như mọi lần, ngược lại ẩn y nói: "Ôn Khanh, hôm nay uống trà nhiều thừa nước sao?"
"Thân ta bản tính tò mò, nên lúc nào cũng uống trà để tiện nhiều nước hỏi dò." Mặc Ôn Khanh vui vẻ nói, không quên nở nụ cười phóng khoáng.
Ý tứ chính là cứ thích nói hỏi chàng như vậy.
Huyền Uyên Thành bật cười thành tiếng, lắc đầu bày tỏ hết cách cùng không muốn tiếp chuyện Mặc Ôn Khanh. Có người huynh đệ thích trêu chọc mình, chàng quả thực hết lời để nói.
Nhưng giữa chàng và Tân Phương Phương nàng có liên quan gì thì chính chàng còn chưa xác định.
Tại vì có lúc có, lại có khi dường như là không, mỗi lần tiếp xúc vừa quen vừa lạ, đến thời gian gặp gỡ cũng chẳng dài để mà nhận định.
Có lẽ có thể có nhưng là ở sau này, hiện tại xem như quen biết bình thường.
Trông Huyền Uyên Thành im lặng đi, Mặc Ôn Khánh không còn hứng thú, tùy tiện lẳng lặng theo. Chỉ là lâu sau một người hối hả chạy vào, đến gần hai người, xong vội vàng hướng Mặc Ôn Khanh nói: "Mặc công tử, Thái Tử mời người đến phủ một chuyến."
Mặc Ôn Khanh không bất ngờ vì có người của Thái Tử đến tìm, như là một thói quen cất giọng: "Thái Tử Phi lại có chuyện à?"
Người kia ấp úng, ánh mắt e ngại lướt qua Huyền Uyên Thành lạnh nhạt bên cạnh, cuối cùng đành buột miệng: "Thái Tử Phi vì lời đồn không hay bên ngoài mà phát bệnh, Thái Tử muốn nhờ công tử đến xem."
Mặc Ôn Khanh nửa nghe, nửa khinh thường hừ nhẹ, lòng có cảm xúc không muốn đi xem.
Đây chẳng phải lần đầu tên Thái Tử nhờ giúp đỡ, những lần trước đây Mặc Ôn Khanh đồng ý đi là vì Diệp Tuyết Chi từng là bằng hữu, là nữ nhân Huyền Uyên Thành đã yêu thương hết mực.
Dựa vào chừng đó Mặc Ôn Khanh mới mấy năm liền quan tâm Diệp Tuyết Chi, quan tâm đến nỗi bên ngoài tưởng Mặc Ôn Khanh có tư tình.
Giờ Huyền Uyên Thành trở về không vướng bận nữ nhân ấy rồi, trong lòng Mặc Ôn Khanh dự định cũng thôi, dù gì giúp mấy năm như trọn nghĩa bằng hữu.
Huống hồ giờ bản thân Mặc Ôn Khanh còn phải đi tìm thê tử để lấy, theo lời phụ mẫu thành gia lập thất, thời gian đâu quản thứ khác.
Người kia thấy thời gian trôi qua Mặc Ôn Khanh vẫn không đáp lại, hắn ta sốt ruột vô cùng lại chẳng dám lên tiếng hỏi.
Người kia đứng thấp thỏm, không biết qua bao lâu mới nghe thấy giọng Mặc Ôn Khanh khước từ: "Về nói với Thái Tử, từ nay trở đi Mặc Ôn Khanh ta không còn phúc phận qua lại cùng Thái Tử nữa, mong Thái Tử tìm người khác thay thế."
"Mặc công tử, sao tự nhiên người..." Người kia kinh ngạc, chưa thốt hết lời đã bị Mặc Ôn Khanh chặn họng:
"Huynh đệ của ta về rồi, nhìn thấy hai ta đang bận thưởng trà không? Chúng ta rất thân thiết! Với cả ta tin bên cạnh Thái Tử nhiều người tài như vậy thì chắc sẽ tìm được người thay thế ta thôi. Trở về đi, không lỡ việc của Thái Tử Phi." Mặc Ôn Khanh tự tiện nắm hai tay Huyền Uyên Thành, không khách khí đuổi người kia về.
Huyền Uyên Thành đột nhiên bị người kéo tay, hơi ngơ ngác nên nhất thời không rút tay về để Mặc Ôn Khanh nắm. Người kia trợn mặt há miệng, trong đầu dường như hiểu ra điều gì tức thì thu cảm xúc lại, lạnh mặt quay lưng rời đi.
Chờ người kia đi hẳn, Huyền Uyên Thành rút tay về, ánh mắt không mấy vui đặt tại Mặc Ôn Khanh, "Ôn Khanh, giờ ta biết nguyên do Mặc lão gia luôn dùng ánh mắt quái dị nhìn chúng ta."
"Gì cơ?" Mặc Ôn Khanh đần mặt, bảy ra điệu bộ khó hiểu cần được giải đáp.
"Thúc ấy tưởng một hoặc cả hai chúng ta đoạn tụ, vì hành động quá thân mật." Giọng Huyền Uyên Thành sâu xa.
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook