Xuyên Qua, Ta Đang Cướp Tân Nương Của Nam Chính?
Chương 132: Cung Tường, Cung Y.

Tân Phương Phương thức dậy vào sáng hôm sau, đầu tiên đập vào mắt là hai tì nữ đứng cạnh giường, tức khắc nàng giật mình kêu: "Chu choa mạ ơi!" Xong vội thối lui ra sau, mở to mắt nhìn

Hai tì nữ thấy Vương Phi nhà mình tỉnh, lập tức khom người cung kính: "Thưa Vương Phi sớm, nô tì là Cung Tường, đây là Cung Y, chúng nô tì được Vương Gia chỉ định hầu hạ người."

Tiếng nói dễ nghe, biểu hiện nhanh nhẹn, cả Cung Tường, Cung Y đều bày ra dáng vẻ chờ lệnh.

"Là vậy à." Được thông suốt, Tân Phương Phương rất nhanh khôi phục lại, đúng lúc cảm giác tay đau đớn.

Cúi đầu nhìn xuống, nhận thức vết thương bị động nứt ra, nàng cau mày, đứng lên lấy thuốc bôi.

Vết chém ở tay là từ lần trước bị tên Hắc Y tiểu Nhân kia chém vẫn chưa khỏi, cả thân thể còn tồn tại vết bầm tím.

Tân Phương Phương nghĩ đến ngày nọ, nếu chẳng phải nàng học võ phòng thân từ Lâm Khắc, biết vài chiêu để chống cự tên kia, thì không chừng chính mình lên ngắm gà khỏa thân, hoặc làm tân nương cụt tay.

Còn tên Hắc Y Nhân đấy sau khi bị bắt lại, được Thừa Tướng giao cho Huyền Uyên Thành tra xét.

Vì dù sao cũng là kẻ thù của chàng, chàng hiểu hơn ai hết.

Cũng chẳng biết vết thương hai tay bao giờ lành lặn như trước.

Thở dài một hơi, Tân Phương Phương để hai người Cung Tường, Cung Y mang y phục, chải đầu cho mình, thỉnh thoảng nàng cùng họ nói vài ba câu.

Chỉ có điều vài ba câu này khiến nàng kinh ngạc thốt lên: "Ngươi nói Vương Gia vì ta mà đem Thái Tử giày vò ba tháng?"

Cung Tường gật đầu, thản nhiên kể lại: "Vương Gia cho Thái Tử uống loại dược Mặc công tử điều chế, dược này sẽ kéo dài đến ba tháng, nếu không thể uống thuốc giải ngay, không chừng sẽ để lại số tác dụng khác."

Cung Y một bên phụ họa: "Vương Gia chắc chắn chút giận thay cho Vương Phi, nên Vương Phi có chuyện gì đừng tự chịu ủy khuất, người có Vương Gia che chở rồi."

Nghe lời khẳng định này, nàng bỗng bật cười thành tiếng, khẽ nói theo: "Xem ra ta gả cho đúng người tốt, còn có lợi hại nữa nha."

Chỉ là trong lòng ngược lại nhiều tò mò hơn thế lực Huyền Uyên Thành sở hữu, phải biết rằng tác giả chưa bao giờ nhắc nhiều về chàng, kẻ được đãi ngộ lớn nhất ngoài những nam chính ra thì mỗi tên Thái Tử biếи ŧɦái Huyền Trức Tuyên kia là ngoại lệ đặc thù.

Ấy vậy chàng lại dễ dàng trị tội tên đó, năng lực tuyệt đối chẳng phải vừa tầm.

Thậm chí Tân Phương Phương từng nghe phụ thân kể, năm đó Huyền Uyên Thành kết bè kéo phái, thiếu một bước nữa liền lật đổ Thái Tử, nhưng vì niệm tình Diệp Tuyết Chi, chàng buông tay, kết thúc màn tranh đấu gần như tanh tươi máu thịt.

Bây giờ thế cục không như trước, phụ thân cũng không nắm chắc chàng còn bao nhiêu người theo.

Càng không biết những kẻ thù ẩn nấp nào muốn nhắm vào chàng.

Đúng, kẻ thấu hận Huyền Uyên Thành nhiều, không chỉ riêng Thái Tử, có cả người ý định trả thù ủ mưu thực lâu, tựa như đêm hôm ấy mọi thứ tính sẵn, nàng bị thích sát không một ai phát hiện,

Nghĩ nghĩ về sau khả năng còn bị thích sát, Tân Phương Phương khẽ rùng mình, tự nhủ bản thân cẩn thận hơn.

"Đúng rồi, Vương gia còn tại phủ sao?" Nàng nhớ về chàng, tức thì hỏi đến người.

Lần này Cung Y trả lời: "Vương gia sáng sớm ở thư phòng, Vương phi người muốn gặp Vương gia sao?"

Tân Phương Phương lắc đầu bày tỏ từ chối làm phiền, ngược lại hỏi tiếp: "Vương gia có phải luôn bận rộn? Hai ngươi biết thời gian nào thì chàng ấy rảnh rỗi nhất không?"

"Vương phi yên tâm, thời gian của Vương gia từ giờ luôn dành cho người mà!" Cung Y miệng dẻo lời ngọt, làm người khác không nhịn được mà vui vẻ.

Tuy nhiên Tân Phương Phương chẳng phải người tùy thời thích đắm chìm sâu vào ngọt ngào mộng tưởng, nàng lại từng là kẻ biết nói lời tâng bốc, vì thế đặc biệt miễn nhiễm với câu từ này.

Và cũng vô thức cảm giác Cung Y cố ý nói để chính nàng mang theo suy nghĩ Huyền Uyên Thành vô tư sủng ái, mặt khác làm nàng hiểu sang mình là nhất, có thể gây ra mọi việc.

Kể cả việc chàng không thích.

Mà không có nam nhân nào quá đỗi chịu đựng nữ nhân bên cạnh làm sự tình mình không thích.

Trí óc nghĩ tới đây, ánh mắt Tân Phương Phương lạnh đi nửa phần, giọng nói theo sau nhàn nhạt cất lên: "Ta kiêng kị độ cao, ngươi chớ nâng ta lên chín tầng mây."

Cung Tương bên cạnh thấy tỉnh cảnh chẳng ổn, vội lôi kéo Cung Y quỳ xuống xin tha: "Là chúng nô tì quá phận, lần đầu phạm sai như lần cuối, mong Vương phi tha tội cho."

"Một câu nói thôi, ta chưa từng có ý trách phạt." Nàng nhẹ cười cho cả hai đứng lên, sau bình thản quay lưng nâng bước ra cửa.

Nhìn bóng lưng nữ tử thong dong khuất khỏi cảnh cửa, Cung Tường thở phào một hơi, rồi nhìn sang Cung Y, mở miệng trách cứ: "Ngươi đang làm cái gì? Vương gia chỉ thị chúng ta hầu hạ Vương phi, chứ không có nói chúng ta nhiều lời thừa!"

"Ta chỉ thử Vương phi một chút, xem xem có giống Diệp cô nương trước đó không thôi." Cung Y nhếch môi không để ý chuyện vừa xảy ra.

Cung Tường nhíu mày, giận dữ mắng: "Ngươi điên rồi à? Vương phi là người nào còn muốn thử? Cẩn thận ngươi thành Dạ Âm thứ hai đó!"

Cung Tường lẫn Cung Y trước khi theo hầu vị Vương Phi mới gả, đã nghe qua vô số lời bàn tán.

Sau vừa nãy, càng biết rõ nữ tử này không giống Diệp Tuyết Chi yếu mềm thích ngon ngọt kia.

Từ thân phận, cử chỉ, thân thủ, khí chất đến tính cách, là một trời một vực, hoàn toàn không thể đem ra so sánh.

Có chăng một điểm chung đều khiến Vương Gia nhà hai người toàn tâm toàn ý che chở.

Chỉ là cảm nhận vị Vương Phi mới gả hơi kì quái...

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương