Xuyên Qua Nữ Phụ Muốn Sống An Nhàn
-
Chương 3: Xuyên không - Mỹ nữ trong mơ
"Chuyện là thế này, tôi là một tiểu thuyết gia trên mạng, không biết tại sao, một nhân vật trong truyện lại làm phản, điều này rất có hại cho bản tác giả."
Tôi đạm đạm chêm vào một câu: "Thì có liên quan gì đến bà đây."
Hắn trố mắt nhìn tôi, ánh mắt cứ như đang nhìn 1 tên người rừng mới xuống: "Không liên quan!? Liên quan rất nhiều ấy chứ!"
"Thứ nhất, tên cô giống cô ấy."
"Thứ hai, mệnh cách cô hợp với cô ấy."
"Thứ ba, cô phải thay cô ấy nhận mệnh khổ, điều này có thể sẽ tiêu trừ oán niệm của cô ấy đi?"
Tôi đang cố ẩn nhẫn! Phải kiềm chế... kiềm chế...
"Thế tôi có đồng ý sao?" cười gượng.
Hắn phất tay, đương nhiên nói: "Không, cô không có đồng ý. Nhưng mà vì tính mạng của bản tác giả, đành hy sinh cô vậy."
"Đệt, ngươi đi chết đi!"
Cứ thế này thì tôi lên cơn tăng động mất!
Tôi điên cuồng giật tóc hắn, giật râu hắn, cào vào mặt hắn, vân vân và mây mây...
"Lỗ... lỗ hổng thời không đến rồi! Thật đúng lúc!"
Lỗ hổng thời không?
Bỗng một lực mạnh mẽ hút mạnh tôi vào lỗ hổng, tôi chỉ trơ mắt nhìn cái tên siêu cặn bã tác giả tỏ vẻ hắn khổ sở:” Hức, tiểu Manh nhà ta thực khổ! “
Tôi bị hút vào lỗ hổng thời không, bị ném tới chỗ nào tôi không biết. Chỉ biết là đầu rất đau, dần dần mất đi ý thức...
Món nợ này, tôi sẽ nhớ kĩ!
Là ai, sao lại mờ thế này?
Tôi từ từ mở mắt, trước mặt tôi là khuôn mặt phóng đại của ai đó. Tôi đưa tay lên sờ thử.
Ha, mềm mềm mát mát, đây chắc là một vị mỹ nữ rồi.
Đây chẳng lẽ là mơ?
Chao ôi, thật thơm, hình như là hương nước hoa thì phải...
"Ah,..." Vị nào đó mà tôi cho là mỹ nữ kêu lên, người đó đột nhiên giữ tay tôi lại, tay tôi rời khỏi làn da ấy...
Tôi gắng gượng nói vài câu: "Vị mỹ... mỹ nhân nào đó ơi, làm ơn giúp... tôi."
"Nếu tôi có chết... thì... thì... mỹ nhân này phải đốt... đốt tiền giấy cho tôi nhé. Coi như là làm việc thiện... để tôi có xuống dưới đó để có tiền đi thanh.. lâu..."
Lát sau, tôi lại dần chìm vào vô thức, lòng vẫn không ngừng cảm thán.
Người xưa nói không sai.
Chết dưới đóa mẫu đơn, làm quỷ cũng phong lưu.
Có điều, vị mỹ nữ này cũng keo kiệt quá, đúng ra phải cho tôi sờ lâu hơn nữa chứ...
Tôi đạm đạm chêm vào một câu: "Thì có liên quan gì đến bà đây."
Hắn trố mắt nhìn tôi, ánh mắt cứ như đang nhìn 1 tên người rừng mới xuống: "Không liên quan!? Liên quan rất nhiều ấy chứ!"
"Thứ nhất, tên cô giống cô ấy."
"Thứ hai, mệnh cách cô hợp với cô ấy."
"Thứ ba, cô phải thay cô ấy nhận mệnh khổ, điều này có thể sẽ tiêu trừ oán niệm của cô ấy đi?"
Tôi đang cố ẩn nhẫn! Phải kiềm chế... kiềm chế...
"Thế tôi có đồng ý sao?" cười gượng.
Hắn phất tay, đương nhiên nói: "Không, cô không có đồng ý. Nhưng mà vì tính mạng của bản tác giả, đành hy sinh cô vậy."
"Đệt, ngươi đi chết đi!"
Cứ thế này thì tôi lên cơn tăng động mất!
Tôi điên cuồng giật tóc hắn, giật râu hắn, cào vào mặt hắn, vân vân và mây mây...
"Lỗ... lỗ hổng thời không đến rồi! Thật đúng lúc!"
Lỗ hổng thời không?
Bỗng một lực mạnh mẽ hút mạnh tôi vào lỗ hổng, tôi chỉ trơ mắt nhìn cái tên siêu cặn bã tác giả tỏ vẻ hắn khổ sở:” Hức, tiểu Manh nhà ta thực khổ! “
Tôi bị hút vào lỗ hổng thời không, bị ném tới chỗ nào tôi không biết. Chỉ biết là đầu rất đau, dần dần mất đi ý thức...
Món nợ này, tôi sẽ nhớ kĩ!
Là ai, sao lại mờ thế này?
Tôi từ từ mở mắt, trước mặt tôi là khuôn mặt phóng đại của ai đó. Tôi đưa tay lên sờ thử.
Ha, mềm mềm mát mát, đây chắc là một vị mỹ nữ rồi.
Đây chẳng lẽ là mơ?
Chao ôi, thật thơm, hình như là hương nước hoa thì phải...
"Ah,..." Vị nào đó mà tôi cho là mỹ nữ kêu lên, người đó đột nhiên giữ tay tôi lại, tay tôi rời khỏi làn da ấy...
Tôi gắng gượng nói vài câu: "Vị mỹ... mỹ nhân nào đó ơi, làm ơn giúp... tôi."
"Nếu tôi có chết... thì... thì... mỹ nhân này phải đốt... đốt tiền giấy cho tôi nhé. Coi như là làm việc thiện... để tôi có xuống dưới đó để có tiền đi thanh.. lâu..."
Lát sau, tôi lại dần chìm vào vô thức, lòng vẫn không ngừng cảm thán.
Người xưa nói không sai.
Chết dưới đóa mẫu đơn, làm quỷ cũng phong lưu.
Có điều, vị mỹ nữ này cũng keo kiệt quá, đúng ra phải cho tôi sờ lâu hơn nữa chứ...
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook