Xuyên Qua: Nông Nữ Đấu Hào Môn
-
Chương 13
Thiếu niên đang loay hoay chưa biết làm sao thì gặp một người đang hướng chỗ hắn đi đến.
"Công Tử! Có giúp gì được cho người không?" Người tới là một nam nhân.
"Chúng tôi muốn tìm đường đến thư viện Thanh Vân, không biết đi như thế nào?" Thiếu niên khách sáo hỏi nam nhân đó.
"Vậy hai vị đi theo ta!" Nam nhân đó đảo mắt một vòng rồi cười nói.
"Đa tạ " Nhưng lời chưa nói hết thì một giọng nói cắt ngang.
"Hai vị huynh đài không nên đi với hắn!" Hạ Tử Thiên khuôn mặt không cảm xúc lạnh giọng nói.
"Tại sao?" Thiếu niên khó hiểu nhìn Hạ Tử Thiên, trên người hắn tuy không mặc y phục đắt tiền nhưng lại sinh ra cho người khác một cảm giác tin tưởng.
"Hắn là kẻ chuyên đi lừa đảo, ở mấy thôn quanh đây không ai không biết tiếng xấu của hắn " Hạ Tử Thiên vừa nói vừa đi đến gần bọn họ.
Tên nam nhân kia đột nhiên xông tới muốn đánh Hạ Tử Thiên nhưng thiếu niên nhanh hơn hắn một bước, một cước đạp hắn nằm dài dưới đất. Kẻ lừa đảo này xem như xui xẻo trước khi bị đạp đã bị Hạ Tử Thiên đánh một quyền vào người trước. Bây giờ hắn chỉ có thể nằm im đợi người tới bắt.
"Đa tạ huynh đã giúp ta!" Thiếu niên hướng Hạ Tử Thiên ôm quyền.
" Không sao! Nghe nói công tử muốn đến thư viện Thanh Vân, nhưng thôn Kim gia này cách thư viện hai canh giờ đi bộ, bây giờ trời cũng không còn sớm huynh muốn đến nơi e là trời đã tối, huynh không vào trấn được đâu!" Hạ Tử Thiên nhìn sắc trời suy đoán thời gian.
"Vậy chúng ta làm sao bây giờ! Trên người chúng ta không còn bao nhiêu ngân lượng cả! Thiếu gia!" Tiểu Hương gấp tới phát khóc níu tay thiếu niên.
Thiếu niên vẻ mặt khó xử cúi đầu suy nghĩ. Nhìn chủ tớ hai người như vậy Hạ Tử Thiên có điểm không đành lòng.
"Nếu hai vị không chê thì đến tệ xá ở tạm đi, khi nào ta đến thư viện sẽ đưa hai người đi cùng!"
"Vậy, có làm phiền huynh không?"Thiếu niên như bắt được ngọn cỏ cứu mạng nhanh chóng nắm lấy tay áo của Hạ Tử Thiên vẻ mặt mừng rỡ hỏi.
"Không sao! Chỉ sợ hai người thấy bất tiện thôi! Trong nhà còn gia mẫu và hai đệ đệ,một muội muội, còn nhị đệ của ta thì ở lại võ quán rất ít khi về nhà!" Hạ Tử Thiên nhìn tay thiếu niên nắm áo mình nhưng không có cảm giác chán ghét như hắn nghĩ, rất giống cảm giác khi Đình nhi làm nũng.
Ba người bắt đầu đi về nhà của Hạ Tử Thiên. Nhưng họ không biết, lần gặp gỡ này tuy chỉ là nhất thời nhưng sẽ mở ra một đoạn tình duyên nối hai con người tưởng như không liên quan gì đến nhau gắn bó với nhau cả đời.
"Công Tử! Có giúp gì được cho người không?" Người tới là một nam nhân.
"Chúng tôi muốn tìm đường đến thư viện Thanh Vân, không biết đi như thế nào?" Thiếu niên khách sáo hỏi nam nhân đó.
"Vậy hai vị đi theo ta!" Nam nhân đó đảo mắt một vòng rồi cười nói.
"Đa tạ " Nhưng lời chưa nói hết thì một giọng nói cắt ngang.
"Hai vị huynh đài không nên đi với hắn!" Hạ Tử Thiên khuôn mặt không cảm xúc lạnh giọng nói.
"Tại sao?" Thiếu niên khó hiểu nhìn Hạ Tử Thiên, trên người hắn tuy không mặc y phục đắt tiền nhưng lại sinh ra cho người khác một cảm giác tin tưởng.
"Hắn là kẻ chuyên đi lừa đảo, ở mấy thôn quanh đây không ai không biết tiếng xấu của hắn " Hạ Tử Thiên vừa nói vừa đi đến gần bọn họ.
Tên nam nhân kia đột nhiên xông tới muốn đánh Hạ Tử Thiên nhưng thiếu niên nhanh hơn hắn một bước, một cước đạp hắn nằm dài dưới đất. Kẻ lừa đảo này xem như xui xẻo trước khi bị đạp đã bị Hạ Tử Thiên đánh một quyền vào người trước. Bây giờ hắn chỉ có thể nằm im đợi người tới bắt.
"Đa tạ huynh đã giúp ta!" Thiếu niên hướng Hạ Tử Thiên ôm quyền.
" Không sao! Nghe nói công tử muốn đến thư viện Thanh Vân, nhưng thôn Kim gia này cách thư viện hai canh giờ đi bộ, bây giờ trời cũng không còn sớm huynh muốn đến nơi e là trời đã tối, huynh không vào trấn được đâu!" Hạ Tử Thiên nhìn sắc trời suy đoán thời gian.
"Vậy chúng ta làm sao bây giờ! Trên người chúng ta không còn bao nhiêu ngân lượng cả! Thiếu gia!" Tiểu Hương gấp tới phát khóc níu tay thiếu niên.
Thiếu niên vẻ mặt khó xử cúi đầu suy nghĩ. Nhìn chủ tớ hai người như vậy Hạ Tử Thiên có điểm không đành lòng.
"Nếu hai vị không chê thì đến tệ xá ở tạm đi, khi nào ta đến thư viện sẽ đưa hai người đi cùng!"
"Vậy, có làm phiền huynh không?"Thiếu niên như bắt được ngọn cỏ cứu mạng nhanh chóng nắm lấy tay áo của Hạ Tử Thiên vẻ mặt mừng rỡ hỏi.
"Không sao! Chỉ sợ hai người thấy bất tiện thôi! Trong nhà còn gia mẫu và hai đệ đệ,một muội muội, còn nhị đệ của ta thì ở lại võ quán rất ít khi về nhà!" Hạ Tử Thiên nhìn tay thiếu niên nắm áo mình nhưng không có cảm giác chán ghét như hắn nghĩ, rất giống cảm giác khi Đình nhi làm nũng.
Ba người bắt đầu đi về nhà của Hạ Tử Thiên. Nhưng họ không biết, lần gặp gỡ này tuy chỉ là nhất thời nhưng sẽ mở ra một đoạn tình duyên nối hai con người tưởng như không liên quan gì đến nhau gắn bó với nhau cả đời.
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook