" đội phó, tiểu mỹ nhân đó là ai vậy?" Một nam nhân trong đội, dáng vẻ cao lớn nhưng nhìn hơi ngốc.

" đó là nữ nhi duy nhất của Lâm gia, cũng là vợ cũ của lão đại " Kì Quân xoa xoa cầm nói, anh là được người nhà họ Sở nhận nuôi, chính là để làm thân tín cho Sở Trí Tu.Mặc dù là vậy nhưng người Sở gia coi anh như con cháu trong nhà, những chuyện này anh đều biết.

Kì Quân cũng được xem là em trai của Sở Trí Tu a, chặc chặc tên lão đại này anh cũng thật tâm công nhận hắn rất tra.

" thì ra là tiểu thư Lâm gia à "

" là vợ cũ lão đại à, thì ra là vợ cũ.... khoan cái gì vợ cũ?!" Đại nam nhân ngốc kia, kinh ngạc há hốc mồm, bây giờ anh có chút hiểu cuộc đối thoại kia của bọn họ rồi a.

" anh Quân em ngồi xe cùng anh " Lâm Hiểu Huỳnh nói.

" cái này..." Kì Quân nhìn về phía Sở Trí Tu ấp úng nói.

" anh sợ Sở Trí Tu à? có em bảo kê anh " Lâm Hiểu Huỳnh xì một tiếng nói, đúng là nhát gan.Cô có thể không nắm chắc cái gì, chứ Sở Trí Tu mười tên cô cũng đánh được.


"...." Sở Trí Tu thở dài gật đầu đồng ý, Kì Quân nhận được tín hiệu mới dám cho cô cùng đi chung.

Đương nhiên bọn họ rời đi đâu có thuận lợi như vậy, người dân còn sống ở chung cư muốn họ dẫn theo.Nhưng xin lỗi đây không phải trách nhiệm của họ, cả hai bên giằng co qua lại cuối cùng quyết định là ai đi theo được thì đi.

Tự mình theo sát, họ không có trách nhiệm bảo vệ những người kia.Cuối cùng ba chiếc việt dã dẫn đầu, phía sau thêm mấy chiếc xe nữa.

Chiều tối ngày hôm đó cuối cùng cũng ra được khỏi thành phố, đến ngoại ô dừng chân.Bọn họ đêm nay ngủ ở ngoài trời, Lâm Hiểu Huỳnh nhìn đoàn người mệt mỏi, cô liền lấy từ không gian ra những vật dụng cần thiết cho nấu ăn.

" Hiểu Huỳnh em có không gian sao?" Kì Quân kinh ngạc nói.

" không phải anh cũng có dị năng, giết zombie như là chém củ cải sao?" Lâm Hiểu Huỳnh nháy mắt kinh ngạc.

Tuy cô ghét Sở Trí Tu nhưng không phải sẽ ghét luôn những người xung quanh hắn, dù sao Kì Quân cũng được xem là anh trai cô, cả hai quen nhau từ bé mà.

" Hiểu Huỳnh sao em lại giấu chuyện bản thân có thai " Kì Quân biết giữa hai người có con, còn lớn như vậy thì kinh ngạc muốn chết luôn á.

Tên Sở Trí Tu này cũng thật khốn kiếp, vợ mình mang thai mà cũng không biết, chắc chắn sẽ bị báo ứng.Kì Quân nghĩ tên này nhất định bị nghiệp quật, nhưng nhìn tình hình có vẻ không còn xa nữa đâu.

" em không giấu, mà không muốn để người họ Sở biết thôi " Lâm Hiểu Huỳnh cười nhạt, vốn lúc chưa li hôn cô không giấu gì cả.

Chỉ là hắn không hề để tâm tới cô mà thôi, lí do chỉ có cô đối với Sở Trí Tu không quan trọng.

" biết thì làm gì được " Cô nhàn nhạt nói, tay vẫn nhanh nhẹn làm đồ ăn.

Kì Quân cũng không nhiều lời nữa, đương nhiên anh sót cô rồi, một người tính cách hoạt bát, lại xinh đẹp đáng yêu ai mà không thích, à có chứ đó chính là tên mắt mù Sở Trí Tu a.

" lẩu thái ha ha món tớ thích " Tư Niệm vui vẻ ăn, nhưng gấp vài đũa, cô thắc mắc nhìn Lâm Hiểu Huỳnh hỏi.


" Hiểu Huỳnh không phải cậu thích ăn cay sao? sao không bỏ thêm ớt vào cho ngon "

" có người không ăn được cay, bỏ vào sợ anh ta nói tớ cố tình hại anh ta chết nữa " Lâm Hiểu Huỳnh khinh bỉ nói.

"...." Sở Trí Tu hơi đưa mắt nhìn về phía cô, lại nhìn đồ ăn trong bát.

Nhiều năm như vậy cô ấy vẫn nhớ sở thích của mình, chỉ là hắn không hề biết cô thích chính là ăn cay.Ba năm bên nhau, mỗi lần ăn lẩu thái cô làm đều không bỏ ớt, thì ra là vì hắn.

" mọi người có biết lí do xảy ra dịch bệnh không? tại sao lại nghiêm trọng như vậy rồi, chính phủ đâu hả?" Lão Lí tuổi già ho một tiếng hỏi đám người mặc đồ quân nhân kia.

" nguyên nhân không biết, có muốn cũng không ngăn được " Kì Quân trả lời thay Sở Trí Tu anh biết hắn lười nói chuyện.

" tại sao?" Tư Niệm lo lắng mà nắm chặt cái ly, Lâm Hiểu Huỳnh vỗ nhẹ vào tay cô bạn mình an ủi.

" thường không phải trong các bộ phim khoa học viễn tưởng sẽ có cái kết mọi thứ trở về bình thường à, tuy nhiên đó chỉ với tình hình nắm bắt và nằm trong tầm kiểm soát " Lâm Hiểu Huỳnh chậm rãi nói.

" tình hình bây giờ cũng không phải chỉ mình Đại Nam, thành phố A không phải cũng bị thất thủ nên không có người đến cứu viện sao? " Lâm Hiểu Huỳnh uống một ngụm nước nói.

" bọn họ cũng cứu những người có tầm ảnh hưởng nhất định thôi, tủy như em bọn anh không phải cũng ưu tiên sao " Cô khẽ cười nhẹ, tạ ơn trời cho con đầu thai vô nhà có điều kiện không là xu cmnl rồi.


" phân tích hay " Kì Quân đưa ly lên nhìn cô, hai người hiểu ý nhau cụng ly! nghi thức anh em trên bàn nhậu, à khụ không đúng là tình cảm huynh muội chứ!.

" mẹ uống thuốc " Lâm Bình An lấy lọ thuốc trong cặp cô, đổ một viên thuốc ra đưa cho cô.

" cảm ơn bánh bao " Lâm Hiểu Huỳnh xoa đầu con trai mặt lạnh ít nói của mình.

" em vẫn uống thuốc vậy à?" Kì Quân nhìn qua hỏi.

" uống quen rồi, không uống là chết đấy " Lâm Hiểu Huỳnh nháy mắt tinh nghịch với Kì Quân, sau câu nói đó liền ăn chọn một cú đấm yêu thương đến từ Tư Niệm.

" mày hâm à, nói khùng nói điên cái gì hả?" Tư Niệm tức đến thở phì phò, sao cô lại có con nhỏ bạn điên như vậy chứ, lại đem chuyện sống chết của mình ra đùa.




Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương