Xuyên Qua Làm Nữ Phụ Kiêu Ngạo
-
Chương 62: Mê án cung đình [3]
Edit: Kiri
Bởi vì cực kỳ đắt giá nên không hề có hiệu thuốc nào có, đương nhiên nhà bình thường cũng không có, tuy rằng Thải Hà là đại cung nữ của Bàng phi nhưng cũng chưa chắc đã có đủ bạc để mua thứ này, khả năng duy nhất chính là có người đưa cho nàng ta, nhưng rốt cuộc là ai.
Phi Yến lại hỏi người khám nghiệm tử thi là người bị trúng độc này mà chết như Thải Hà có cần mổ thi kiểm tra không.
Là do Phi Yến từng nghĩ đến vụ án cuối cùng trong phim Thiếu niên Bao Thanh Thiên, Tú Châu phát hiện mình bị bệnh nan y nên lựa chọn tự sát để mưu hại Bát hiền vương.
Mà người phát hiện được Tú Châu không còn sống được bao lâu nữa chính là Bao đại nương, bà đã mổ thi mới phát hiện ra mọi chuyện.
Người khám nghiệm tử thi thấy Phi Yến nói vậy rất ngạc nhiên nhưng biết nàng không nói đùa, tuy hơi kinh sợ nữ tử to gan này nhưng hắn vẫn trả lời nghiêm túc là không cần.
Dù vậy thì hắn vẫn kiểm tra lại thi thể.
Vẫn không có gì khác thường.
Thật ra Phi Yến hiểu thi thể Thải Hà không có gì khác thường chính là khác thường lớn nhất, nàng ta không nên chết như vậy.
Vụ án này chồng chất sơ hở, cảm tưởng như có những lỗ hổng rất lớn nhưng khi thật sự điều tra lại không đủ chứng cớ. Phi Yến mơ hồ cảm thấy bất an nhưng lại nói không rõ rốt cuộc là mình bất an cái gì.
“Ca ca, loại độc dược này khá khó lấy, biên cảnh Tống Liêu cách kinh thành khá xa dù có giục ngựa đi không nghỉ cũng phải mất hai mươi ngày. Huống chi chúng ta còn chưa có đủ manh mối, nhà thuốc lớn không có, một số nhà giàu có người ta cũng sẽ không nói. Muội thấy việc Thải Hà uống loại thuốc độc An Bình này là có ý tứ gì đó.”
Bàng Thống nhíu mày: “Có thể có ý gì?”
“Không biết, nhưng chúng ta không nên trì hoãn nữa, tiếp tục tra thôi. Muội muốn gặp đại cung nữ khác của tỷ tỷ, cũng phải điều tra cẩn thận xem ai là người giao hảo với Thải Hà.”
Bàng Thống gật đầu.
Người trong cung Bàng phi hắn vẫn biết một số, dù không giao thiệp với hậu cung nhưng dù gì Bàng phi cũng là muội muội hắn, đương nhiên vẫn biết một hai.
Hoàng thượng để Phi Yến điều tra nhưng cũng không ngăn Phi Yến gặp Bàng phi.
Nhìn thấy tầng tầng thị vệ, Phi Yến thở dài, tuy rằng trước kia nàng chưa từng gặp Thu Yến nhưng vẫn luôn thấy quen thuộc, đây là cảm giác quen thuộc thuộc về Phi Yến chân chính.
Bởi vậy, nàng bức thiết muốn tìm ra chân tướng cho tỷ ấy, trả cho tỷ ấy một sự trong sạch, đấy mới là điều quan trọng nhất.
“Sao hai người lại tới đây?” Bàng phi ngơ ngác ngồi trên giường, kinh ngạc khi thấy ca ca muội muội đến.
“Đương nhiên là để sớm tìm ra hung thủ.” Phi Yến thấy sắc mặt nàng ấy tái nhợt liền hiểu nàng ấy vô cùng sốt ruột.
“Đại tỷ, tỷ nói cho muội biết tình hình cụ thể hôm đó của Thải Hà được không?”
Bàng phi lắc lắc đầu: “Ngày ấy… ngày ấy cũng giống như bình thường, hoàn toàn không có gì đặc biệt. Thải Hà nói Du phi mời ta bình thư pháp nên ta mới đến cung Du phi. Nhưng vừa đến đã nghe tiếng có vật rơi xuống nước, sau đó hoàn toàn hỗn loạn.”
“Vậy Thải Hà thì sao? Nàng ta có gì khác thường không?”
Bàng phi mờ mịt nhìn Phi Yến lắc đầu.
“Không có, không có gì cả. Nàng ta vẫn giống như trước, không có gì khác biệt.” Nói xong liền cúi đầu che mặt.
Phi Yến thấy có nước mắt chảy ra từ kẽ tay nàng ấy liền đi qua vỗ vỗ lưng an ủi: “Đừng khóc, mọi chuyện đều sẽ tốt thôi.”
“Nhưng chung quy Thải Hà vẫn không quay lại được, nàng ta đã chết còn phản bội ta. Chúng ta lớn lên cùng nhau từ nhỏ, tại sao nàng ta lại phản bội ta?”
Lý do ư, không ai biết ngoại trừ Thải Hà đã chết và người sắp đặt tất cả mọi chuyện.
Thu Yến thất hồn lạc phách, cái gì cũng không biết, chỉ biết duy nhất một chuyện là gần đây tinh thần Thải Hà không tốt lắm, thường thường thất thần, thi thoảng lại ngẩn người cười ngây ngô.
Bàng Thống và Phi Yến nhìn nhau, đều cảm thấy đây cũng coi như một manh mối.
Thật ra Phi Yến cũng hơi khó hiểu, lẽ ra Thu Yến ở trong cung nhiều năm như vậy, hơn nữa cũng được xem như là một sủng phi, sao tinh thần lại yếu vậy nhưng lập tức phủ định, đây cũng không phải chuyện không thể, không có ai quy định sủng phi thì nhất định phải vững vàng như núi.
An ủi Bàng phi một lúc rồi họ lập tức đi, bây giờ không có nhiều thời gian không thể lãng phí được. Phi Yến gọi hết mấy đại cung nữ đến, ai cũng đều mang một vẻ mặt khổ sở và phẫn hận, không ai dám nghĩ rằng Thải Hà sẽ phản bội chủ tử, đây không chỉ là đả kích với Bàng phi mà còn là đả kích với những người đã cùng nhau lớn lên như các nàng.
Trong ba đại cung nữ, Thải Ngọc có quan hệ thân mật với Thải Hà nhất, cũng là người thoạt nhìn thấy thương tâm nhất.
“Dạo gần đây nàng ta có gì khác lạ không, dù là chuyện nhỏ nhất cũng phải nói, có thể các ngươi nhớ ra một chi tiết nhỏ cũng có thể làm đầu mối mới.” Phi Yến hướng dẫn từng bước.
Thải Ngọc cẩn thận suy nghĩ hồi lâu rồi lắc đầu.
Thải Lan đứng bên cạnh cũng nghiêm túc suy nghĩ, đương nhiên bọn họ hiểu được đạo lý một người vinh hoa thì tất cả vinh hoa, một người bị tổn hại thì tất cả đều bị tổn hại, đừng nói là có tình cảm lớn lên cùng nhau từ nhỏ, cho dù không có, nếu Bàng phi bị biếm vào lãnh cung bọn họ đều là nha hoàn người mang vào từ phủ thì làm gì còn đường nào để sống.
Thải Lan ngẩng đầu nhìn Thải Ngọc: “Ngươi nói xem có phần gần đây Thải Hà hay ra ngoài không?”
Thải Ngọc nhìn Phi Yến, không biết cái này có được tính là một đầu mối không: “Vâng, gần đây nàng ta thường xuyên ra ngoài. Nô tỳ đã hỏi qua nhưng nàng ta không hề nói.”
Phi Yến cổ vũ nhìn họ: “Còn gì nữa không? Nàng ta ra ngoài thì cũng phải có việc chứ.”
Đột nhiên, dường như Thải Ngọc nhớ tới điều gì đó: “Tam tiểu thư, nô tỳ nhớ ra rồi, mấy hôm trước có một lần Thải Hà đi ra ngoài, vừa vặn nô tỳ cũng phụng lệnh nương nương ra ngoài thì thấy Thải Hà đang nói chuyện cùng một tiểu thái giám, nô tỳ thấy lúc đó nàng ta rất vui vẻ.”
“Tiểu thái giám? Là ai?” Phi Yến truy hỏi.
“Nô tỳ không nhận ra nhưng có nghe thấy nàng ta gọi là Tiểu Văn Tử. Chắc cũng không phải đại thái giám trong các cung khác hoặc thái giám thường hầu bên cạnh chủ tử, nếu không nhất định nô tỳ có biết.”
Sau khi Thải Lan nghe xong cũng mở miệng: “Hình như nô tỳ cũng gặp rồi, có phải khoảng gần hai mươi, môi hồng răng trắng, vóc dáng không quá cao, thân hình gầy yếu, cao hơn chúng ta một chút, thoạt nhìn rất hoạt bát không?”
Thải Ngọc vội vàng gật đầu.
Thải Lan thấy mình có thể cung cấp manh mối thì rất vui vẻ, tiếp tục nói: “Lúc ấy, nô tỳ thấy Thải Hà đang sửa sang lại áo cho hắn ta đấy.”
Phi Yến kinh ngạc há hốc miệng. Như thế xem ra quan hệ của hai người này rất không tầm thường.
Gọi là Tiểu Văn Tử à, có tên là tốt rồi.
Mấy người Phi Yến vội vàng rời khỏi tẩm cung Bàng phi, nàng đi xem sổ sách thì phát hiện thái giám trong cung không được trùng tên, tên Tiểu Vãn Tử hoặc đồng âm cũng chỉ có một người, mà người này là thái giám trong cung Lệ phi.
Lệ phi vào cung đã hai năm, vốn là Bàng phi được sủng ái nhất trong cung nhưng từ khi Lệ phi tiến cung thì phần thánh sủng này cũng bị phân chia không ít.
Chu Công công dẫn hai người tới cung Lệ phi, Lệ phi nhìn mấy người bọn họ, cũng biết Hoàng thượng đã hạ lệnh để đôi huynh muội này tra rõ chuyện này nhưng vẫn cong môi, thái độ ngạo mạn, vẫn luôn im lặng.
Lẽ ra bọn họ không nên nói với Lệ phi, dù sao cũng không ai biết Lệ phi có liên quan đến chuyện này hay không nhưng vì ý chỉ của Hoàng thượng đã làm toàn cung biết bọn họ đang điều tra nên nếu không nói lại thành ra họ có thâm ý khác.
Như thế xem ra báo với Lệ phi trước là một lựa chọn sáng suốt.
Tiểu Văn Tử là mạt đẳng thái giám trong cung Lệ phi, thậm chí ngay cả Lệ phi cũng không biết người này mặt mũi thế nào.
Đương nhiên bọn họ cũng không quấy rầy Lệ phi lâu lắm, nói vài câu rồi lập tức đi tìm Tiểu Văn Tử.
Dù Chu Công công đã điều không ít người nhưng vẫn không tìm thấy Tiểu Văn Tử này.
Phi Yến có một dự cảm không tốt nhưng dù thế bọn họ vẫn cẩn thận tìm kiếm.
Nghe Tiểu Võ Tử ở cùng Tiểu Văn Tử nói tối hôm qua Tiểu Văn Tử có hơi lo âu nhưng hắn ta cũng không quá để ý, sáng nay vừa mới hừng đông đã thấy Tiểu Văn Tử rời đi.
Lúc ấy hắn ta còn đang mơ màng ngủ, còn hỏi một tiếng xem Tiểu Văn Tử đi đâu nhưng không thấy trả lời.
Phi Yến hỏi thái giám canh cổng thì biết Tiểu Văn Tử không xuất cung, nếu đã vậy thì không cần phải ra ngoài tìm, cứ tìm trong cung Lệ phi là được.
“Phi Yến, muội có thấy Tiểu Văn Tử này lành ít dữ nhiều không?” Bàng Thống thở dài.
Phi Yến cũng hơi ưu sầu nhíu mày, quả là như thế nhưng dù chỉ có chút ít hy vọng họ cũng không muốn từ bỏ.
Cung Lệ phi cũng không quá lớn, nghĩ tới khả năng có thể đã mất mạng nên chỗ tìm người cũng nhiều lên.
Ba người lẳng lặng đứng đó chờ.
Một tiểu thái giám chạy lại bẩm báo: “Công công, Công công, tìm được người rồi.”
“Ở đâu?” Phi Yến cũng không ôm hy vọng quá lớn.
“Người đã tắt thở, tìm được ở dưới giếng cạn.” Hắn ta hổn hển trả lời.
Quả nhiên là như thế.
Dù thế nào Phi Yến cũng vội vàng qua đó, bọn họ vừa mới tìm được manh mối Tiểu Văn Tử thì Tiểu Văn Tử đã chết. Chẳng lẽ chuyện Thải Hà có liên quan đến Tiểu Văn Tử thật sao?
Phi Yến quay đầu lại nhìn chính định của Lệ phi cắn cắn môi.
Chuyện này, có liên quan gì đến Lệ phi không?
Hay là có người muốn mưu hại Lệ phi?
Bởi vì cực kỳ đắt giá nên không hề có hiệu thuốc nào có, đương nhiên nhà bình thường cũng không có, tuy rằng Thải Hà là đại cung nữ của Bàng phi nhưng cũng chưa chắc đã có đủ bạc để mua thứ này, khả năng duy nhất chính là có người đưa cho nàng ta, nhưng rốt cuộc là ai.
Phi Yến lại hỏi người khám nghiệm tử thi là người bị trúng độc này mà chết như Thải Hà có cần mổ thi kiểm tra không.
Là do Phi Yến từng nghĩ đến vụ án cuối cùng trong phim Thiếu niên Bao Thanh Thiên, Tú Châu phát hiện mình bị bệnh nan y nên lựa chọn tự sát để mưu hại Bát hiền vương.
Mà người phát hiện được Tú Châu không còn sống được bao lâu nữa chính là Bao đại nương, bà đã mổ thi mới phát hiện ra mọi chuyện.
Người khám nghiệm tử thi thấy Phi Yến nói vậy rất ngạc nhiên nhưng biết nàng không nói đùa, tuy hơi kinh sợ nữ tử to gan này nhưng hắn vẫn trả lời nghiêm túc là không cần.
Dù vậy thì hắn vẫn kiểm tra lại thi thể.
Vẫn không có gì khác thường.
Thật ra Phi Yến hiểu thi thể Thải Hà không có gì khác thường chính là khác thường lớn nhất, nàng ta không nên chết như vậy.
Vụ án này chồng chất sơ hở, cảm tưởng như có những lỗ hổng rất lớn nhưng khi thật sự điều tra lại không đủ chứng cớ. Phi Yến mơ hồ cảm thấy bất an nhưng lại nói không rõ rốt cuộc là mình bất an cái gì.
“Ca ca, loại độc dược này khá khó lấy, biên cảnh Tống Liêu cách kinh thành khá xa dù có giục ngựa đi không nghỉ cũng phải mất hai mươi ngày. Huống chi chúng ta còn chưa có đủ manh mối, nhà thuốc lớn không có, một số nhà giàu có người ta cũng sẽ không nói. Muội thấy việc Thải Hà uống loại thuốc độc An Bình này là có ý tứ gì đó.”
Bàng Thống nhíu mày: “Có thể có ý gì?”
“Không biết, nhưng chúng ta không nên trì hoãn nữa, tiếp tục tra thôi. Muội muốn gặp đại cung nữ khác của tỷ tỷ, cũng phải điều tra cẩn thận xem ai là người giao hảo với Thải Hà.”
Bàng Thống gật đầu.
Người trong cung Bàng phi hắn vẫn biết một số, dù không giao thiệp với hậu cung nhưng dù gì Bàng phi cũng là muội muội hắn, đương nhiên vẫn biết một hai.
Hoàng thượng để Phi Yến điều tra nhưng cũng không ngăn Phi Yến gặp Bàng phi.
Nhìn thấy tầng tầng thị vệ, Phi Yến thở dài, tuy rằng trước kia nàng chưa từng gặp Thu Yến nhưng vẫn luôn thấy quen thuộc, đây là cảm giác quen thuộc thuộc về Phi Yến chân chính.
Bởi vậy, nàng bức thiết muốn tìm ra chân tướng cho tỷ ấy, trả cho tỷ ấy một sự trong sạch, đấy mới là điều quan trọng nhất.
“Sao hai người lại tới đây?” Bàng phi ngơ ngác ngồi trên giường, kinh ngạc khi thấy ca ca muội muội đến.
“Đương nhiên là để sớm tìm ra hung thủ.” Phi Yến thấy sắc mặt nàng ấy tái nhợt liền hiểu nàng ấy vô cùng sốt ruột.
“Đại tỷ, tỷ nói cho muội biết tình hình cụ thể hôm đó của Thải Hà được không?”
Bàng phi lắc lắc đầu: “Ngày ấy… ngày ấy cũng giống như bình thường, hoàn toàn không có gì đặc biệt. Thải Hà nói Du phi mời ta bình thư pháp nên ta mới đến cung Du phi. Nhưng vừa đến đã nghe tiếng có vật rơi xuống nước, sau đó hoàn toàn hỗn loạn.”
“Vậy Thải Hà thì sao? Nàng ta có gì khác thường không?”
Bàng phi mờ mịt nhìn Phi Yến lắc đầu.
“Không có, không có gì cả. Nàng ta vẫn giống như trước, không có gì khác biệt.” Nói xong liền cúi đầu che mặt.
Phi Yến thấy có nước mắt chảy ra từ kẽ tay nàng ấy liền đi qua vỗ vỗ lưng an ủi: “Đừng khóc, mọi chuyện đều sẽ tốt thôi.”
“Nhưng chung quy Thải Hà vẫn không quay lại được, nàng ta đã chết còn phản bội ta. Chúng ta lớn lên cùng nhau từ nhỏ, tại sao nàng ta lại phản bội ta?”
Lý do ư, không ai biết ngoại trừ Thải Hà đã chết và người sắp đặt tất cả mọi chuyện.
Thu Yến thất hồn lạc phách, cái gì cũng không biết, chỉ biết duy nhất một chuyện là gần đây tinh thần Thải Hà không tốt lắm, thường thường thất thần, thi thoảng lại ngẩn người cười ngây ngô.
Bàng Thống và Phi Yến nhìn nhau, đều cảm thấy đây cũng coi như một manh mối.
Thật ra Phi Yến cũng hơi khó hiểu, lẽ ra Thu Yến ở trong cung nhiều năm như vậy, hơn nữa cũng được xem như là một sủng phi, sao tinh thần lại yếu vậy nhưng lập tức phủ định, đây cũng không phải chuyện không thể, không có ai quy định sủng phi thì nhất định phải vững vàng như núi.
An ủi Bàng phi một lúc rồi họ lập tức đi, bây giờ không có nhiều thời gian không thể lãng phí được. Phi Yến gọi hết mấy đại cung nữ đến, ai cũng đều mang một vẻ mặt khổ sở và phẫn hận, không ai dám nghĩ rằng Thải Hà sẽ phản bội chủ tử, đây không chỉ là đả kích với Bàng phi mà còn là đả kích với những người đã cùng nhau lớn lên như các nàng.
Trong ba đại cung nữ, Thải Ngọc có quan hệ thân mật với Thải Hà nhất, cũng là người thoạt nhìn thấy thương tâm nhất.
“Dạo gần đây nàng ta có gì khác lạ không, dù là chuyện nhỏ nhất cũng phải nói, có thể các ngươi nhớ ra một chi tiết nhỏ cũng có thể làm đầu mối mới.” Phi Yến hướng dẫn từng bước.
Thải Ngọc cẩn thận suy nghĩ hồi lâu rồi lắc đầu.
Thải Lan đứng bên cạnh cũng nghiêm túc suy nghĩ, đương nhiên bọn họ hiểu được đạo lý một người vinh hoa thì tất cả vinh hoa, một người bị tổn hại thì tất cả đều bị tổn hại, đừng nói là có tình cảm lớn lên cùng nhau từ nhỏ, cho dù không có, nếu Bàng phi bị biếm vào lãnh cung bọn họ đều là nha hoàn người mang vào từ phủ thì làm gì còn đường nào để sống.
Thải Lan ngẩng đầu nhìn Thải Ngọc: “Ngươi nói xem có phần gần đây Thải Hà hay ra ngoài không?”
Thải Ngọc nhìn Phi Yến, không biết cái này có được tính là một đầu mối không: “Vâng, gần đây nàng ta thường xuyên ra ngoài. Nô tỳ đã hỏi qua nhưng nàng ta không hề nói.”
Phi Yến cổ vũ nhìn họ: “Còn gì nữa không? Nàng ta ra ngoài thì cũng phải có việc chứ.”
Đột nhiên, dường như Thải Ngọc nhớ tới điều gì đó: “Tam tiểu thư, nô tỳ nhớ ra rồi, mấy hôm trước có một lần Thải Hà đi ra ngoài, vừa vặn nô tỳ cũng phụng lệnh nương nương ra ngoài thì thấy Thải Hà đang nói chuyện cùng một tiểu thái giám, nô tỳ thấy lúc đó nàng ta rất vui vẻ.”
“Tiểu thái giám? Là ai?” Phi Yến truy hỏi.
“Nô tỳ không nhận ra nhưng có nghe thấy nàng ta gọi là Tiểu Văn Tử. Chắc cũng không phải đại thái giám trong các cung khác hoặc thái giám thường hầu bên cạnh chủ tử, nếu không nhất định nô tỳ có biết.”
Sau khi Thải Lan nghe xong cũng mở miệng: “Hình như nô tỳ cũng gặp rồi, có phải khoảng gần hai mươi, môi hồng răng trắng, vóc dáng không quá cao, thân hình gầy yếu, cao hơn chúng ta một chút, thoạt nhìn rất hoạt bát không?”
Thải Ngọc vội vàng gật đầu.
Thải Lan thấy mình có thể cung cấp manh mối thì rất vui vẻ, tiếp tục nói: “Lúc ấy, nô tỳ thấy Thải Hà đang sửa sang lại áo cho hắn ta đấy.”
Phi Yến kinh ngạc há hốc miệng. Như thế xem ra quan hệ của hai người này rất không tầm thường.
Gọi là Tiểu Văn Tử à, có tên là tốt rồi.
Mấy người Phi Yến vội vàng rời khỏi tẩm cung Bàng phi, nàng đi xem sổ sách thì phát hiện thái giám trong cung không được trùng tên, tên Tiểu Vãn Tử hoặc đồng âm cũng chỉ có một người, mà người này là thái giám trong cung Lệ phi.
Lệ phi vào cung đã hai năm, vốn là Bàng phi được sủng ái nhất trong cung nhưng từ khi Lệ phi tiến cung thì phần thánh sủng này cũng bị phân chia không ít.
Chu Công công dẫn hai người tới cung Lệ phi, Lệ phi nhìn mấy người bọn họ, cũng biết Hoàng thượng đã hạ lệnh để đôi huynh muội này tra rõ chuyện này nhưng vẫn cong môi, thái độ ngạo mạn, vẫn luôn im lặng.
Lẽ ra bọn họ không nên nói với Lệ phi, dù sao cũng không ai biết Lệ phi có liên quan đến chuyện này hay không nhưng vì ý chỉ của Hoàng thượng đã làm toàn cung biết bọn họ đang điều tra nên nếu không nói lại thành ra họ có thâm ý khác.
Như thế xem ra báo với Lệ phi trước là một lựa chọn sáng suốt.
Tiểu Văn Tử là mạt đẳng thái giám trong cung Lệ phi, thậm chí ngay cả Lệ phi cũng không biết người này mặt mũi thế nào.
Đương nhiên bọn họ cũng không quấy rầy Lệ phi lâu lắm, nói vài câu rồi lập tức đi tìm Tiểu Văn Tử.
Dù Chu Công công đã điều không ít người nhưng vẫn không tìm thấy Tiểu Văn Tử này.
Phi Yến có một dự cảm không tốt nhưng dù thế bọn họ vẫn cẩn thận tìm kiếm.
Nghe Tiểu Võ Tử ở cùng Tiểu Văn Tử nói tối hôm qua Tiểu Văn Tử có hơi lo âu nhưng hắn ta cũng không quá để ý, sáng nay vừa mới hừng đông đã thấy Tiểu Văn Tử rời đi.
Lúc ấy hắn ta còn đang mơ màng ngủ, còn hỏi một tiếng xem Tiểu Văn Tử đi đâu nhưng không thấy trả lời.
Phi Yến hỏi thái giám canh cổng thì biết Tiểu Văn Tử không xuất cung, nếu đã vậy thì không cần phải ra ngoài tìm, cứ tìm trong cung Lệ phi là được.
“Phi Yến, muội có thấy Tiểu Văn Tử này lành ít dữ nhiều không?” Bàng Thống thở dài.
Phi Yến cũng hơi ưu sầu nhíu mày, quả là như thế nhưng dù chỉ có chút ít hy vọng họ cũng không muốn từ bỏ.
Cung Lệ phi cũng không quá lớn, nghĩ tới khả năng có thể đã mất mạng nên chỗ tìm người cũng nhiều lên.
Ba người lẳng lặng đứng đó chờ.
Một tiểu thái giám chạy lại bẩm báo: “Công công, Công công, tìm được người rồi.”
“Ở đâu?” Phi Yến cũng không ôm hy vọng quá lớn.
“Người đã tắt thở, tìm được ở dưới giếng cạn.” Hắn ta hổn hển trả lời.
Quả nhiên là như thế.
Dù thế nào Phi Yến cũng vội vàng qua đó, bọn họ vừa mới tìm được manh mối Tiểu Văn Tử thì Tiểu Văn Tử đã chết. Chẳng lẽ chuyện Thải Hà có liên quan đến Tiểu Văn Tử thật sao?
Phi Yến quay đầu lại nhìn chính định của Lệ phi cắn cắn môi.
Chuyện này, có liên quan gì đến Lệ phi không?
Hay là có người muốn mưu hại Lệ phi?
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook