Xuyên Qua Làm Mẹ Bia Đỡ Đạn
-
Chương 3
Lâm Y Y thật sự không biết là làm thế nào mà cô lại tự mình xuyên qua, đến bây giờ còn chưa hiểu ra được, nhưng nếu nguyên chủ đã có người nhà, mặc kệ xuất phát từ nguyên nhân gì, khi đến nông nỗi nhập viện luôn rồi thì cũng phải xuất hiện chứ nhỉ?
Nhưng ngay từ lúc ở bệnh viện cho đến khi cả nhà ngồi cùng nhau ăn cơm, từ đầu tới cuối đều không thấy nam chủ nhân xuất hiện......
Mà có khi nào chồng của thân thể này đã đi bán muối rồi không ?!
Khụ...... Có lẽ cô cũng không đến mức quả phụ, khả năng lớn nhất có lẽ là ly dị.
Nhưng bất luận ra sao, sắc mặt của hai đứa nhỏ rất vô thường, cũng không nhắc tới người nào khác có mối quan hệ với mình, hiển nhiên có thể nói nhân vật đóng vai trò quan trọng đối với sinh mệnh bọn nó đã biến mất, hoặc là nói đã rời đi.
Trong đầu tổ chức một chút từ ngữ, cô rốt cuộc vẫn hỏi ra miệng: "Ba của các con đâu?"
Con bé và thằng bé tức khắc sửng sốt.
Mẹ của bọn nó có thể hỏi ra câu này, đã chứng minh rõ ràng đầu óc của bà thật sự có vấn đề về nhận thức, tuy đã biết trước nhưng mỗi lần như vậy hai đứa nó vẫn không tự chủ được, cảm thấy có chút nói không nên lời.
Mạnh Dục Nhiên kéo kéo khóe môi, cười có chút mỉa mai: "Chết rồi."
Đáp lại thằng bé là bốn con ngươi hai lớn hai nhỏ cùng trợn tròn.
Quả nhiên là đi bán muối rồi!
Cũng không biết là vì rốt cuộc biết được đáp án, hay là cảm thấy bớt đi một gánh phiền toái, Lâm Y Y đảo có chút nhẹ nhàng thở ra.
Nói thật, xuyên qua thì cũng xuyên qua rồi, còn có thêm hai đứa con thì thôi cũng được đi, nếu còn có thêm ông chồng, trước không nói chuyện muốn lừa dối người trưởng thành còn khó hơn trẻ con, dù sao cũng là người thân mật bên gối, sao có thể không phát hiện trong thân thể vợ mình đã đổi một linh hồn khác?
Còn nữa, cho dù chồng người ta coi như tâm hồn vĩ đại chấp nhận hết khác biệt này nọ đi, hoàn toàn xem mấy chuyện xuyên qua, hay quỷ nhập thân này nọ chỉ là chuyện giả dối hư ảo, nhưng dù sao cũng là vợ chồng, cũng phải có sinh hoạt vợ chồng chứ! Nghĩ đến chuyện cùng một người đàn ông xa lạ rờ rờ mó mó cũng quá kích thích rồi!!
Cô đang còn rũ mắt, trong đầu toàn bộ tưởng tượng thấy hình ảnh cùng người đàn ông xa lạ nào đó thân mật, hoàn toàn không chú ý tới cô bé con ngồi ngay bên cạnh đang mặt đầy khiếp sợ trợn mắt với anh trai mình.
Mạnh Dục Nhiên cũng không nghĩ tới, thuận miệng đáp lại câu hỏi như vậy mà mẹ mình lại tin không hề hoài nghi chút nào, tức khắc sinh ra một cảm giác vớ vẩn khó có thể miêu tả.
Một người cả ngày đem người đàn ông đó treo ở trong lòng, trong mắt căn bản không nhìn thấy bất cứ ai khác, cho dù có là con cái của mình đi nữa. Một người toàn tâm toàn ý yêu đến cuồng nhiệt như vậy, vậy mà cũng có ngày quên mất đối tượng kia không còn một chút gì......
Sau khi trở lại phòng, nó ngồi phía sau bàn học một lúc lâu, bỗng nhiên đứng dậy, cầm một quyển sách dày từ trên giá sách xuống.
Thuần thục lật vài tờ, tầm mắt dừng lại ở hình ảnh của một gia đình.
Trên ảnh chụp, một nhà bốn người cùng nhau đứng chung, đôi nam nữ trẻ tuổi bề ngoài vô cùng xuất chúng, đứng chung một chỗ giống như một đôi bích nhân, đáng tiếc người nữ thì đầy mặt ý cười, người nam lại là mặt không có biểu cảm.
Bức ảnh này là do ông bà ngoại về nước kêu chụp, bằng không có lẽ ngay cả tấm ảnh gia đình duy nhất có mặt đủ mọi người cũng đều không có.
Mạnh Dục Nhiên nhìn nhìn, mày hơi nhướng lên, nhanh chóng đóng album, nhét lại vào kệ sách.
Lần này mẹ nó mất trí nhớ, nói không chừng là chuyện tốt.
Thằng bé thầm nghĩ.
Lâm Y Y cũng đã trở lại phòng, nhưng cô không quan tâm đến chuyện này nữa.
Cô ngồi ở trước bàn trang điểm cẩn thận đánh giá bản thân một chút, là một cô gái rất xinh đẹp, đại khái là rất siêng năng bảo dưỡng nhan sắc, thoạt nhìn giống như chỉ mới hơn hai mươi tuổi, hoàn toàn không giống một người mẹ hai con, làn da vẫn trắng nõn bóng loáng lại mềm mại......
Hiện tại có tiền, có nhan sắc mà ông chồng cũng chết rồi, hoàn toàn là cuộc đời lý tưởng ngay trước mắt!
Thật không tài nào hiểu rõ nguyên thân sao lại dùng một lượng thuốc ngủ lớn như vậy làm gì.
Tính tự sát?
Không phải có bệnh chứ!
Nằm trên chiếc giường lớn 1 mét 8, tấm nệm vừa dày lại vừa mềm như bông, còn kết hoa tua rua, nằm ngủ trên này thật giống như nằm trên một đám mây ấy, thoải mái đến mức chỉ muốn nhắm mắt lại kêu hừ hừ thôi.
Đây mới là người thắng trong đời người nha, có thể được ở biệt thự nữa, cũng coi như không uổng công cô xuyên qua.
Lúc này, cửa phòng nhẹ nhàng mở ra.
Quay đầu nhìn về phía cánh cửa, tầm mắt trượt xuống, thấy ngoài cửa phòng đang có một khuôn mặt bầu bĩnh ló vào thăm dò, Mạnh San San chớp chớp đôi mắt tròn xoe đang nhìn cô.
"San San?"
Lâm Y Y hô một tiếng, duỗi tay vẫy vẫy: "Mau vào đây."
Lúc này Mạnh San San đã thay áo ngủ màu hồng nhạt có viền hoa, mái tóc thắt hai cái bím nhỏ ban nãy cũng được gỡ ra, tóc mềm mại cong cong xoã ra ở sau trên lưng, lê đôi dép lông xù tai thỏ lệch xệch đi vào trong.
Nhìn thấy con bé, Lâm Y Y liền tưởng tượng đến hình ảnh cô bé khi còn nhỏ chỉ nằm trên đầu giường khóc oa oa thôi chắc cũng đã rất được người thích.
Mạnh San San theo lời tiến vào, còn không quên đóng cửa phòng lại, sau đó cộp cộp cộp đi đến trước mặt Lâm Y Y, cô bé cúi đầu xốc chăn lên, trên mặt toe toét nở nụ cười, sử dụng luôn cả tay lẫn chân mà bò lên trên giường, chui vào ổ chăn.
"Hôm nay con muốn ngủ với mẹ thôi."
Giọng nói trẻ con non nớt của cô bé vang lên nho nhỏ, vẻ mặt chờ mong mà nhìn Lâm Y Y, đáy mắt còn có chút cầu xin, giống như sợ cô từ chối, làm ai thấy cũng không nhịn được đau lòng.
Lâm Y Y tấn tấn góc chăn cho con bé: "Được, đêm nay chúng ta cùng nhau ngủ."
Mạnh San San tức khắc vui vẻ ra mặt, thân thể nhỏ bé càng hướng vào trong dụi dụi, cơ hồ cả người đều vùi vào ổ chăn, chỉ lộ cặp mắt xinh đẹp ở bên ngoài, trong mắt đựng đầy vui sướng.
Tuy rằng không quen ngủ chung với người khác, Lâm Y Y cuối cùng vẫn ngủ say sưa.
Tư thế ngủ của cô nhóc này khá tốt, toàn bộ buổi tối hầu như cũng chưa đổi tư thế lần nào, không làm ra động tĩnh gì, khi Lâm Y Y tỉnh lại, cô nhóc vẫn còn ngủ say như bùn, hoàn toàn không có dấu hiệu muốn tỉnh lại.
Lúc này trời còn sớm, cô nhẹ nhàng rời giường, rón ra rón rén đi ra khỏi phòng, lúc này mới xuống lầu đi đến phòng bếp.
"Tiểu Trần, hôm nay cơm sáng để tôi làm cho ."
Biệt thự đã có một người giúp việc họ Trương, Tiểu Trần này chuyên môn phụ trách mỗi ngày làm ba bữa cơm, bữa cơm chiều ngày hôm qua cũng là do cô ấy làm.
Tiểu Trần cũng không nghĩ tới Lâm Y Y thức sớm như vậy, còn kinh ngạc một chút, nhưng càng giật mình hơn chính là hôm nay cô Lâm lại tính tự mình nấu cơm......
Hôm nay mặt trời mọc từ hướng Tây sao?
Nhưng mà đối với Lâm Y Y mà nói, chỉ là một bữa cơm sáng mà thôi, tốt xấu gì cô cũng nhận được giấy chứng nhận đầu bếp bậc nhất, làm bữa cơm sáng có thể khó dễ được cô sao?
Nhìn vị thiên kim đại tiểu thư mười ngón tay không dính nước mưa đang vẻ mặt nóng lòng muốn thử, sau khi rửa tay sạch đã mở tủ lạnh lấy nguyên liệu nấu ăn ra, Tiểu Trần còn có chút không yên tâm: "Hay là, để em phụ một chút nhé?"
"Không cần, em đi làm chuyện khác đi."
Lâm Y Y từ chối.
Lấy trong tủ lạnh ra thịt xông khói cùng ba cái trứng gà, đập trứng gà vào trong chén, cho một muỗng muối nhỏ liền bắt đầu đánh lên, chờ dầu trong chảo đun nóng rồi liền đem trứng đổ vào......
Tiểu Trần thấy cô làm có vẻ quen cửa quen nẻo, thu lại lo lắng vào trong bụng, lúc rời đi còn không khỏi nghĩ, nhìn bình thường cô Lâm có vẻ như chưa từng làm việc nhà, chưa từng vào trong bếp, nhưng tốt xấu gì cũng gả đi rồi, còn sinh hai đứa con nữa, bộ dáng nấu ăn nhìn có vẻ cũng quen thuộc lắm, lo lắng chi cho vô ích.
Không biết nội tâm của cô giúp việc trong nhà lại diễn nhiều như vậy, Lâm Y Y chỉ trong chốc lát đã làm mấy cái bánh cuốn trứng gà, chia vào ba cái dĩa sứ trắng.
Nghĩ nghĩ một lát, chỉ làm có bấy nhiêu đây thật sự không khỏi quá đơn điệu, lại làm thêm ba cái sanwich kẹp thịt nhỏ nữa.
Lúc Mạnh Dục Nhiên xuống còn chưa phát hiện, đến khi hắn đi đến nhà ăn, nhìn thấy trên bàn đã bày ba phần ăn sáng nóng hầm hập, Lâm Y Y vừa vặn bưng sữa bò ra tới.
"Tiểu Nhiên rời giường rồi à?"
Lâm Y Y đưa cho nó ly sữa bò, nhìn nó thần sắc lạnh nhạt, cười khanh khách nói: "Hôm nay bữa sáng là mẹ làm, con mau nếm thử xem ăn ngon không."
Mạnh Dục Nhiên: "......"
Bữa sáng trên bàn có thể nói là tương đối mê người, trình bày cũng thật hoàn mỹ, làm người nảy sinh ra dục vọng muốn thò tay vào bốc thử, nhưng tiền đề là......
Sẽ không bị độc chết chứ?
Nó hoài nghi nhìn nhìn cô một cái.
Cái tên nhãi con này bộ dáng chần chờ như vậy là muốn ăn hay không muốn, nói rõ ràng đi?
Lâm Y Y ngẩng đầu, nhìn về hướng cầu thang trên lầu vẫy tay: "San San, mau tới đây nếm thử bữa sáng mẹ làm nè."
"Là mẹ làm?"
Mạnh San San hoan hô một tiếng, lập tức liền chạy tới trước mặt, ngồi lên chỗ ngồi của mình, dùng đũa kẹp một cuốn trứng thoạt nhìn rất ngon lên, bẹp bẹp miệng ăn.
Vừa ăn, vừa vô cùng nhiệt tình khen ngợi: "Ăn ngon, ngon quá ~"
Mạnh Dục Nhiên bẹt bẹt khóe miệng, cũng cúi đầu gặm một ngụm nhỏ lên miếng sandwich, nhai hai cái, bỗng nhiên ngưng lại, sau đó liền nhét nguyên cái sandwich vào trong miệng.
Cái khác thì Lâm Y Y không dám nói, chứ còn tài năng đứng bếp thì cô hoàn toàn tự tin vào bản thân mình.
Nhìn thấy hai đứa nhãi con ăn thật sung sướng, cảm giác thèm ăn của cô cũng trỗi dậy.
Không khí của bữa sáng hôm nay càng hài hoà hơn bữa cơm chiều hôm qua, hơn nữa vì cả đêm qua đều được ngủ cùng Lâm Y Y cả đêm, sau khi rời giường Mạnh San San rõ ràng hoạt bát hơn nhiều, cũng càng thân thiết với cô hơn, buổi sáng còn được ăn bữa ăn do đích thân cô làm, càng kéo gần lại khoảng cách của hai người.
Mạnh Dục Nhiên tuy rằng chưa nói gì dễ nghe , nhưng nó ăn hết toàn bộ bữa sáng ăn, một chút cũng không thừa, còn uống sạch ly sữa bò Lâm Y Y rót cho nó.
"Mẹ hôm nay cho bác Vương nghỉ ngơi, để mẹ đưa hai đứa đi học nha."
Bác Vương chính là tài xế ngày hôm qua đến đón mẹ con cô ở bệnh viện.
Thật sự cần phải tăng cường giao tiếp thân cận với hai đứa nhóc này......
Ba bọn nó đã chết, hiện tại bản thân cô đây không phải là người thân duy nhất của hai đứa nó thì là gì?
-------
Tác giả có lời muốn nói: Ảnh đế: Nghe nói ta đã chết?
Nhưng ngay từ lúc ở bệnh viện cho đến khi cả nhà ngồi cùng nhau ăn cơm, từ đầu tới cuối đều không thấy nam chủ nhân xuất hiện......
Mà có khi nào chồng của thân thể này đã đi bán muối rồi không ?!
Khụ...... Có lẽ cô cũng không đến mức quả phụ, khả năng lớn nhất có lẽ là ly dị.
Nhưng bất luận ra sao, sắc mặt của hai đứa nhỏ rất vô thường, cũng không nhắc tới người nào khác có mối quan hệ với mình, hiển nhiên có thể nói nhân vật đóng vai trò quan trọng đối với sinh mệnh bọn nó đã biến mất, hoặc là nói đã rời đi.
Trong đầu tổ chức một chút từ ngữ, cô rốt cuộc vẫn hỏi ra miệng: "Ba của các con đâu?"
Con bé và thằng bé tức khắc sửng sốt.
Mẹ của bọn nó có thể hỏi ra câu này, đã chứng minh rõ ràng đầu óc của bà thật sự có vấn đề về nhận thức, tuy đã biết trước nhưng mỗi lần như vậy hai đứa nó vẫn không tự chủ được, cảm thấy có chút nói không nên lời.
Mạnh Dục Nhiên kéo kéo khóe môi, cười có chút mỉa mai: "Chết rồi."
Đáp lại thằng bé là bốn con ngươi hai lớn hai nhỏ cùng trợn tròn.
Quả nhiên là đi bán muối rồi!
Cũng không biết là vì rốt cuộc biết được đáp án, hay là cảm thấy bớt đi một gánh phiền toái, Lâm Y Y đảo có chút nhẹ nhàng thở ra.
Nói thật, xuyên qua thì cũng xuyên qua rồi, còn có thêm hai đứa con thì thôi cũng được đi, nếu còn có thêm ông chồng, trước không nói chuyện muốn lừa dối người trưởng thành còn khó hơn trẻ con, dù sao cũng là người thân mật bên gối, sao có thể không phát hiện trong thân thể vợ mình đã đổi một linh hồn khác?
Còn nữa, cho dù chồng người ta coi như tâm hồn vĩ đại chấp nhận hết khác biệt này nọ đi, hoàn toàn xem mấy chuyện xuyên qua, hay quỷ nhập thân này nọ chỉ là chuyện giả dối hư ảo, nhưng dù sao cũng là vợ chồng, cũng phải có sinh hoạt vợ chồng chứ! Nghĩ đến chuyện cùng một người đàn ông xa lạ rờ rờ mó mó cũng quá kích thích rồi!!
Cô đang còn rũ mắt, trong đầu toàn bộ tưởng tượng thấy hình ảnh cùng người đàn ông xa lạ nào đó thân mật, hoàn toàn không chú ý tới cô bé con ngồi ngay bên cạnh đang mặt đầy khiếp sợ trợn mắt với anh trai mình.
Mạnh Dục Nhiên cũng không nghĩ tới, thuận miệng đáp lại câu hỏi như vậy mà mẹ mình lại tin không hề hoài nghi chút nào, tức khắc sinh ra một cảm giác vớ vẩn khó có thể miêu tả.
Một người cả ngày đem người đàn ông đó treo ở trong lòng, trong mắt căn bản không nhìn thấy bất cứ ai khác, cho dù có là con cái của mình đi nữa. Một người toàn tâm toàn ý yêu đến cuồng nhiệt như vậy, vậy mà cũng có ngày quên mất đối tượng kia không còn một chút gì......
Sau khi trở lại phòng, nó ngồi phía sau bàn học một lúc lâu, bỗng nhiên đứng dậy, cầm một quyển sách dày từ trên giá sách xuống.
Thuần thục lật vài tờ, tầm mắt dừng lại ở hình ảnh của một gia đình.
Trên ảnh chụp, một nhà bốn người cùng nhau đứng chung, đôi nam nữ trẻ tuổi bề ngoài vô cùng xuất chúng, đứng chung một chỗ giống như một đôi bích nhân, đáng tiếc người nữ thì đầy mặt ý cười, người nam lại là mặt không có biểu cảm.
Bức ảnh này là do ông bà ngoại về nước kêu chụp, bằng không có lẽ ngay cả tấm ảnh gia đình duy nhất có mặt đủ mọi người cũng đều không có.
Mạnh Dục Nhiên nhìn nhìn, mày hơi nhướng lên, nhanh chóng đóng album, nhét lại vào kệ sách.
Lần này mẹ nó mất trí nhớ, nói không chừng là chuyện tốt.
Thằng bé thầm nghĩ.
Lâm Y Y cũng đã trở lại phòng, nhưng cô không quan tâm đến chuyện này nữa.
Cô ngồi ở trước bàn trang điểm cẩn thận đánh giá bản thân một chút, là một cô gái rất xinh đẹp, đại khái là rất siêng năng bảo dưỡng nhan sắc, thoạt nhìn giống như chỉ mới hơn hai mươi tuổi, hoàn toàn không giống một người mẹ hai con, làn da vẫn trắng nõn bóng loáng lại mềm mại......
Hiện tại có tiền, có nhan sắc mà ông chồng cũng chết rồi, hoàn toàn là cuộc đời lý tưởng ngay trước mắt!
Thật không tài nào hiểu rõ nguyên thân sao lại dùng một lượng thuốc ngủ lớn như vậy làm gì.
Tính tự sát?
Không phải có bệnh chứ!
Nằm trên chiếc giường lớn 1 mét 8, tấm nệm vừa dày lại vừa mềm như bông, còn kết hoa tua rua, nằm ngủ trên này thật giống như nằm trên một đám mây ấy, thoải mái đến mức chỉ muốn nhắm mắt lại kêu hừ hừ thôi.
Đây mới là người thắng trong đời người nha, có thể được ở biệt thự nữa, cũng coi như không uổng công cô xuyên qua.
Lúc này, cửa phòng nhẹ nhàng mở ra.
Quay đầu nhìn về phía cánh cửa, tầm mắt trượt xuống, thấy ngoài cửa phòng đang có một khuôn mặt bầu bĩnh ló vào thăm dò, Mạnh San San chớp chớp đôi mắt tròn xoe đang nhìn cô.
"San San?"
Lâm Y Y hô một tiếng, duỗi tay vẫy vẫy: "Mau vào đây."
Lúc này Mạnh San San đã thay áo ngủ màu hồng nhạt có viền hoa, mái tóc thắt hai cái bím nhỏ ban nãy cũng được gỡ ra, tóc mềm mại cong cong xoã ra ở sau trên lưng, lê đôi dép lông xù tai thỏ lệch xệch đi vào trong.
Nhìn thấy con bé, Lâm Y Y liền tưởng tượng đến hình ảnh cô bé khi còn nhỏ chỉ nằm trên đầu giường khóc oa oa thôi chắc cũng đã rất được người thích.
Mạnh San San theo lời tiến vào, còn không quên đóng cửa phòng lại, sau đó cộp cộp cộp đi đến trước mặt Lâm Y Y, cô bé cúi đầu xốc chăn lên, trên mặt toe toét nở nụ cười, sử dụng luôn cả tay lẫn chân mà bò lên trên giường, chui vào ổ chăn.
"Hôm nay con muốn ngủ với mẹ thôi."
Giọng nói trẻ con non nớt của cô bé vang lên nho nhỏ, vẻ mặt chờ mong mà nhìn Lâm Y Y, đáy mắt còn có chút cầu xin, giống như sợ cô từ chối, làm ai thấy cũng không nhịn được đau lòng.
Lâm Y Y tấn tấn góc chăn cho con bé: "Được, đêm nay chúng ta cùng nhau ngủ."
Mạnh San San tức khắc vui vẻ ra mặt, thân thể nhỏ bé càng hướng vào trong dụi dụi, cơ hồ cả người đều vùi vào ổ chăn, chỉ lộ cặp mắt xinh đẹp ở bên ngoài, trong mắt đựng đầy vui sướng.
Tuy rằng không quen ngủ chung với người khác, Lâm Y Y cuối cùng vẫn ngủ say sưa.
Tư thế ngủ của cô nhóc này khá tốt, toàn bộ buổi tối hầu như cũng chưa đổi tư thế lần nào, không làm ra động tĩnh gì, khi Lâm Y Y tỉnh lại, cô nhóc vẫn còn ngủ say như bùn, hoàn toàn không có dấu hiệu muốn tỉnh lại.
Lúc này trời còn sớm, cô nhẹ nhàng rời giường, rón ra rón rén đi ra khỏi phòng, lúc này mới xuống lầu đi đến phòng bếp.
"Tiểu Trần, hôm nay cơm sáng để tôi làm cho ."
Biệt thự đã có một người giúp việc họ Trương, Tiểu Trần này chuyên môn phụ trách mỗi ngày làm ba bữa cơm, bữa cơm chiều ngày hôm qua cũng là do cô ấy làm.
Tiểu Trần cũng không nghĩ tới Lâm Y Y thức sớm như vậy, còn kinh ngạc một chút, nhưng càng giật mình hơn chính là hôm nay cô Lâm lại tính tự mình nấu cơm......
Hôm nay mặt trời mọc từ hướng Tây sao?
Nhưng mà đối với Lâm Y Y mà nói, chỉ là một bữa cơm sáng mà thôi, tốt xấu gì cô cũng nhận được giấy chứng nhận đầu bếp bậc nhất, làm bữa cơm sáng có thể khó dễ được cô sao?
Nhìn vị thiên kim đại tiểu thư mười ngón tay không dính nước mưa đang vẻ mặt nóng lòng muốn thử, sau khi rửa tay sạch đã mở tủ lạnh lấy nguyên liệu nấu ăn ra, Tiểu Trần còn có chút không yên tâm: "Hay là, để em phụ một chút nhé?"
"Không cần, em đi làm chuyện khác đi."
Lâm Y Y từ chối.
Lấy trong tủ lạnh ra thịt xông khói cùng ba cái trứng gà, đập trứng gà vào trong chén, cho một muỗng muối nhỏ liền bắt đầu đánh lên, chờ dầu trong chảo đun nóng rồi liền đem trứng đổ vào......
Tiểu Trần thấy cô làm có vẻ quen cửa quen nẻo, thu lại lo lắng vào trong bụng, lúc rời đi còn không khỏi nghĩ, nhìn bình thường cô Lâm có vẻ như chưa từng làm việc nhà, chưa từng vào trong bếp, nhưng tốt xấu gì cũng gả đi rồi, còn sinh hai đứa con nữa, bộ dáng nấu ăn nhìn có vẻ cũng quen thuộc lắm, lo lắng chi cho vô ích.
Không biết nội tâm của cô giúp việc trong nhà lại diễn nhiều như vậy, Lâm Y Y chỉ trong chốc lát đã làm mấy cái bánh cuốn trứng gà, chia vào ba cái dĩa sứ trắng.
Nghĩ nghĩ một lát, chỉ làm có bấy nhiêu đây thật sự không khỏi quá đơn điệu, lại làm thêm ba cái sanwich kẹp thịt nhỏ nữa.
Lúc Mạnh Dục Nhiên xuống còn chưa phát hiện, đến khi hắn đi đến nhà ăn, nhìn thấy trên bàn đã bày ba phần ăn sáng nóng hầm hập, Lâm Y Y vừa vặn bưng sữa bò ra tới.
"Tiểu Nhiên rời giường rồi à?"
Lâm Y Y đưa cho nó ly sữa bò, nhìn nó thần sắc lạnh nhạt, cười khanh khách nói: "Hôm nay bữa sáng là mẹ làm, con mau nếm thử xem ăn ngon không."
Mạnh Dục Nhiên: "......"
Bữa sáng trên bàn có thể nói là tương đối mê người, trình bày cũng thật hoàn mỹ, làm người nảy sinh ra dục vọng muốn thò tay vào bốc thử, nhưng tiền đề là......
Sẽ không bị độc chết chứ?
Nó hoài nghi nhìn nhìn cô một cái.
Cái tên nhãi con này bộ dáng chần chờ như vậy là muốn ăn hay không muốn, nói rõ ràng đi?
Lâm Y Y ngẩng đầu, nhìn về hướng cầu thang trên lầu vẫy tay: "San San, mau tới đây nếm thử bữa sáng mẹ làm nè."
"Là mẹ làm?"
Mạnh San San hoan hô một tiếng, lập tức liền chạy tới trước mặt, ngồi lên chỗ ngồi của mình, dùng đũa kẹp một cuốn trứng thoạt nhìn rất ngon lên, bẹp bẹp miệng ăn.
Vừa ăn, vừa vô cùng nhiệt tình khen ngợi: "Ăn ngon, ngon quá ~"
Mạnh Dục Nhiên bẹt bẹt khóe miệng, cũng cúi đầu gặm một ngụm nhỏ lên miếng sandwich, nhai hai cái, bỗng nhiên ngưng lại, sau đó liền nhét nguyên cái sandwich vào trong miệng.
Cái khác thì Lâm Y Y không dám nói, chứ còn tài năng đứng bếp thì cô hoàn toàn tự tin vào bản thân mình.
Nhìn thấy hai đứa nhãi con ăn thật sung sướng, cảm giác thèm ăn của cô cũng trỗi dậy.
Không khí của bữa sáng hôm nay càng hài hoà hơn bữa cơm chiều hôm qua, hơn nữa vì cả đêm qua đều được ngủ cùng Lâm Y Y cả đêm, sau khi rời giường Mạnh San San rõ ràng hoạt bát hơn nhiều, cũng càng thân thiết với cô hơn, buổi sáng còn được ăn bữa ăn do đích thân cô làm, càng kéo gần lại khoảng cách của hai người.
Mạnh Dục Nhiên tuy rằng chưa nói gì dễ nghe , nhưng nó ăn hết toàn bộ bữa sáng ăn, một chút cũng không thừa, còn uống sạch ly sữa bò Lâm Y Y rót cho nó.
"Mẹ hôm nay cho bác Vương nghỉ ngơi, để mẹ đưa hai đứa đi học nha."
Bác Vương chính là tài xế ngày hôm qua đến đón mẹ con cô ở bệnh viện.
Thật sự cần phải tăng cường giao tiếp thân cận với hai đứa nhóc này......
Ba bọn nó đã chết, hiện tại bản thân cô đây không phải là người thân duy nhất của hai đứa nó thì là gì?
-------
Tác giả có lời muốn nói: Ảnh đế: Nghe nói ta đã chết?
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook