Xuyên Qua Là Cái Riddle (đồng Nhân Harry Potter)
C1: Quá Khứ Cùng Khởi Đầu

Đồng nhân Harry Potter.

Chương 1: Quá khứ cùng khởi đầu.

Trong đêm tối, hai đạo thân ảnh di chuyển nhanh như chớp, đối lẫn nhau công kích, phân biệt ra là một nam nữ tử.

Đến khi cuộc chiến kết thúc, dù cho chiến thắng thuộc về nam nhân, nhưng nữ hài hiển nhiên một chút cũng không lo lắng.

"Tử Nguyệt quay về, ta sẽ tha thứ cho ngươi!" Nam nhân nhìn trước mặt người khuôn mặt bình tĩnh, ngay cả trong mắt cũng không có lấy một tia giao động.

Hắn còn là rất vừa lòng với nàng năng lực, nếu có thể tất nhiên hắn sẽ bỏ qua cho sai lầm của nàng lúc trước.

"A!" Nhưng đáp lại hắn là một tiếng cười diễu cợt.

"Thầy à, ta đâu còn là đứa trẻ nghe lời dễ bảo khi xưa. Bất quá là thầy muốn ta về làm cái máy giết người cho người mà thôi." Nữ hài nhếch môi, nhìn nam nhân mở miệng châm chọc.

"Hừ!"

"Bất quá là một đứa ta nhặt về từ khu ổ chuột. Không có ta thì ngươi đã chết ở nơi nào đó từ bao giờ rồi!" Hắn nhìn nàng, trong lời nói lộ rõ kinh thường.

"Đúng vậy, ta là một đứa thấp hèn nhất của tầng xã hội này, một đứa mồ côi bị cha mẹ bỏ rơi, phải đi ăn xin để kiếm sống. Nhưng thì sao? Ít nhất ta có đủ điều kiện để người lợi dụng đâu. Ta nói đúng chứ? Người như thầy làm sao có thể có lòng tốt cưu mang một đứa trẻ? Thứ thầy muốn bất quá là một con rối dễ dật dây giúp được thầy nhổ bỏ đi những kẻ cản đường, lạnh lùng nhưng lại khát vọng tình thương của gia đình nha!" Nữ hài cười cười, đối với nam nhân không rõ thâm ý liếc nhìn.


Nam nhân bị nàng vạch trần, thẳng tức giận chỉ tay. "Ngươi, đồ vô ơn!"

"Ha!" Nữ hài tức giận phản cười. "Thầy a, người giúp việc làm công cũng có tiền lương, mà ta làm tất cả mọi thứ mà chả được một cái gì?! Thầy, người lúc nào cũng coi ta như một đứa giúp việc mà sai bảo. Với lại ta đã làm không công cho thầy 15 năm rồi còn gì! Từng ấy năm chưa đủ để báo đáp thầy hay sao?!"

"Hừ!"

"Nếu ngươi đã cứng đầu như thế, vậy cũng đừng trách ta độc ác." Nam nhân ác thanh, tay nhanh móc ra một khẩu súng chĩa thẳng vào trước mặt người.

"A!"

Nàng cười nhìn nam nhân, tay cũng móc ra một khẩu súng chĩa vào đầu của mình trước. "Ta sao dám phiền tới ngài, thưa thầy!"

"Này coi là trả hết nợ rồi chứ? Mạng của ta do ông cứu, giờ ta trả! Ta chưa bao giờ phủ nhận là mạng của ta là ông, nhưng không có nghĩa tự do của ta cũng là!..."

"Phanh!"

Tiếng súng vang nên, nữ hài cơ thể ngã trên mặt đất. Máu nhuốm đỏ cả một mảng, nằm trên vũng máu khuôn mặt an tường, môi đỏ khẽ nhếch như là được giải thoát. Nhìn cảnh tượng đối lập này có vẻ không nói nên lời quỷ dị.

Mà vừa mới chết đi người vẫn còn dư lại suy nghĩ.

Vĩnh biệt nha!

Đáng tiếc, không được chứng kiến lão bất tử đó khi thấy món quà từ biệt của ta.

AHahaha!!!

--------------------

"Oa a a!" Trong một căn nhà nhỏ, tiếng khóc trẻ sơ sinh vang nên.

"Ra rồi! ra rồi! Là một bé gái đáng yêu." Bà đỡ vội vàng tiếp lấy đứa bé, vui mừng hớn hở nói cho nữ nhân đang lằm trên giường.

Nữ nhân vẻ mặt tái nhợt, cả người đầy mồ hôi. Nàng không màng trong người khó chịu, dơ tay ra bế lấy đứa bé nhẹ nhàng vuốt ve.

"Con gái của mẹ, con mới đáng yêu làm sao." Nàng nhìn em bé với vẻ mặt tràn đầy hạnh phúc cùng vui sướng.

-----------------


Từ trong bóng tối tỉnh lại.

"Ali, con yêu đến giờ ăn rồi." Một tiếng nói vang lên ở nàng bên tai.

Ngay sau đó, có cái gì đó bị nhét vào nàng trong miệng. Ngọt nhẹ xen lẫn có chút hơi gây hương vị tràn lan trên đầu lưỡi. Bất ngờ, nàng mở mắt, thấy đó là một nữ nhân với mái tóc vàng khoảng 19, 20 tuổi. Ngũ quan tinh tế, không đến mức quá xinh đẹp, nhưng cũng là một mỹ nhân phối. Trên môi mang theo một nụ cười ấm áp, ánh mắt ngập tràn yêu thương cùng sủng nịnh.

Nhưng đó cũng không phải là điều kiến nàng ngạt nhiên, mà là khi nhìn thấy bình sữa đang phóng to trước mắt, nghĩ đến thứ đang ở mình trong miệng. Tử Nguyệt ra sức hít thật sâu.

Bản thân cố gắng duy trì bình tĩnh, dơ hai tay nên nhìn, thấy trước mắt là hai bàn tay nho nhỏ mập mạp trắng nộn.

Tử Nguyệt cũng là hỏng mất!

Nàng biến thành một đứa trẻ con. Một thứ cực kì phiền phức mà nàng ghét nhất.

------------------

Vì trẻ con não bộ lúc mới sinh rất yếu, phải hơn một năm lúc sau. Nàng mới có thể nhớ lại kiếp trước của mình hay có thể nói là trước lúc xuyên không.

Kiếp trước nàng là một cô nhi, một đứa trẻ bị cha mẹ bỏ rơi không nơi lương tựa. Hàng ngày nhờ sự thương hại của người khác mà sống, rồi ngủ tạm ở một nơi nào đó ven đường.

Hỏi nàng có hận không? Đương nhiên hận!

Hận chính những người đã bỏ rơi nàng, nhưng nàng hận thì có được gì? Nàng còn không nhớ rõ họ như thế nào cơ mà.

Lúc nàng hơn 2 tuổi bọn họ đã bỏ rơi nàng ở ngoài đường, họ nói chờ ở đó rồi họ sẽ quay lại. Nhưng không có, bọn hắn đã đi mất.


Nàng đã chờ, chờ mãi, chờ đến lúc đói quá mà ngất đi. Từ lúc đó, nàng mới nhận ra là mình quá ỷ lại người khác.

Rồi sau đó, có một người ăn mày đã nhận nuôi nàng. Dù thế nàng vẫn hi vọng, vẫn chờ đợi rằng ba mẹ của mình sẽ quay lại đón nàng đi.

Đến khi nàng tuyệt vọng, còn sót lại cũng chỉ là oán và hận. Năm tháng qua đi, người ăn mày kia cũng liền phơi thây đầu đường, cuối cùng nàng cũng chỉ còn một mình.

Đến khi gặp được người đó, sư phụ của Tử Nguyệt.

Nàng cứ ngỡ hắn sẽ là người cứu vớt cuộc đời của nàng, nhưng không, hắn ta bất quá là muốn lợi dụng nàng mà thôi, hi vọng càng nhiều thì đến khi biết được sự thật sẽ càng đau khổ.

Biết người thầy mà mình luôn yêu quý, kính trọng chỉ coi mình như một công cụ giết chóc. Tâm nàng chết nặng, những tình cảm mà nàng cho rằng là quý giá cũng chỉ là thứ được tạo ra trên sự giả dối.

Bao nhiêu lỗi đau mà nàng trải qua đã khiến nàng mất đi hi vọng, niềm tin vào người khác. Trở thành một con người che dấu bộ mặt thật dưới nụ cười giả dối, không tin tưởng bất kì ai, một người cô độc không có lấy một người bạn bên cạnh.

Cứ ngỡ rằng nàng sẽ cứ như vậy cho đến chết, xác thật thì đúng là vậy.

Có lẽ ông trời vì muốn bù đắp nàng nên đã cho nàng xuyên không. Cho nàng một cái tên mới-Alissa Diamondes cùng với một khởi đầu mới.

Khiến cho nàng có một thứ gọi là nhà, làm nàng cảm nhận được tình thương của mẹ và mái ấm gia đình. Khiến cho tâm hồn của nàng có thể sống lại lần nữa, có thể mở lòng với người khác, không hề lại cô đơn một mình.

Vì người mẹ yêu quý của nàng luôn luôn ở bên cạnh, giờ đây nàng cũng đã quên đi quá khứ và bắt đầu với cuộc sống mới.

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương