Long Thành, Thổ Tư phủ.
Trương Phú cầm một phong thư đi vào đưa cho Lý Đông Đình, bẩm báo:
– Bẩm đại nhân, bên Lĩnh Nam có gửi tin tức tới ạ.
Lý Đông Đình nhận lấy mở phong thư ra xem, nét mặt hiện lên vẻ quái dị, yên lặng một lúc lâu không nói gì.
– Làm sao vậy đại nhân? Trong đó nói gì ạ? – Trương Phú hỏi.
Ông biết Lý Đông Đình đã tốn rất nhiều công sức để đưa thằng nhóc nhà Bùi gia ở huyện Mã Bình trở về trước thời hạn từ nơi phục dịch khổ sai Lĩnh Nam, gần đây chàng cũng đang chờ đợi tin tức.
Phong thư này là hồi âm của bên đó.
Lý Đông Đình thong thả đặt lá thư xuống, trầm ngâm một lát, lắc đầu:
– Không có gì.
Trương Phú rất kinh ngạc.
Lý Đông Đình thân là thổ ty địa phương, chưởng quản luật lệ hình pháp, bình thường xử lý công việc rất công chính, hiếm khi làm việc thiên tư, ngoại trừ việc liên quan đến thằng nhóc nhà Bùi gia này.

Lần đầu đánh người khác bị thương thì thôi đi, lần trước lỡ tay giết người vốn dĩ phải bị phạt án tù mười năm cũng đã được đổi thanh hai năm.

Bây giờ còn muốn nhờ vả quan hệ đã cho hắn ta trở về trước thời hạn.
Tất nhiên Trương Phú hiểu, trong chuyện này phần nhiều là bởi vì con dâu Bùi gia từng nhiều lần trợ giúp, nhưng cứ giúp họ liên tục như thế này, rất không phù hợp với tác phong làm việc từ trước đến nay của đại gia nhà mình.
– Đại nhân còn việc gì phân phó không ạ? – Trương Phú hỏi.
Lý Đông Đình đi đến bàn ngồi xuống, lấy giấy bút ra.
– Ngươi phái người mang phong thư này đưa cho Mai thị.
……
Cùng ngày, phong thư này được đưa đến y quán giao tận tay Mai Cẩm.
Bức thư này đương nhiên là do Lý Đông Đình viết, chàng nói cho cô biết, Bùi Trường Thanh tới trại dịch Lĩnh Nam không lâu thì nổi lên xung đột với một tiểu lại, hắn đã bị đánh bị mắng chửi và mấy ngày sau đột nhiên mất tích.

Vài ngày sau đó khi truy tìm hắn đã phát hiện một đoạn dây thừng bị cắt đứt ở gần bờ sông.

Có lẽ hắn đã dọc theo đường sông chạy thoát.

Từ đó đến nay không có tin tức.

Bây giờ tên của hắn đã liệt vào danh sách tù phạm bỏ trốn.
Cuối thư Lý Đông Đình nói, chàng đoán bây giờ chắc có lẽ Bùi Trường Thanh không gặp vấn đề gì lớn, chàng sẽ tận lực hỏi thăm tin tức cho cô.


Một khi có tin tức mới sẽ thông báo cho cô biết.

Bảo cô không cần quá lo lắng.
Mai Cẩm xem xong thư đã suy tư rất lâu.
Đêm đó về nhà, Vạn thị cứ luôn hỏi khi nào thì Thổ tư phủ sẽ có tin tức, Mai Cẩm nhỏ nhẹ nói:
– Mẹ, hôm nay con đã nhận được tin của họ rồi ạ, Lý đại nhân nói bên dịch địa quản lý rất nghiêm, ngài ấy cũng chưa thể đưa Trường Thanh ra được ạ.
Vạn thị bối rối thốt lên một tiếng, hỏi vội:
– Thế họ có nói khi nào thì được không con?
– Ngài ấy không nói ạ.

Xem ý tứ là không thực hiện được.

Dù sao thì cũng chỉ còn hơn một năm nữa, thôi mình cứ chờ huynh ấy về là được.
Vạn thị hoàn toàn thất vọng, ngồi đờ đẫn ở đó rất lâu, cơm tối cũng không ăn, cứ thở ngắn than dài cả một đêm.
……
Nửa năm sau một ngày, tròn một năm hai tháng sau khi Bùi Trường Thanh rời nhà, một nhóm người xa lạ đột nhiên tìm đến Bùi gia.
Nhóm người lạ này rất gây chú ý.

Có mấy quân sĩ, còn có hai cô gái mặc trang phục người hầu.

Hai người hầu bước xuống xe, vừa nhìn thấy Vạn thị đã quỳ xuống cung kính gọi:
– Lão phu nhân ạ.
Vạn thị ngơ ngác không hiểu chuyện gì, người dẫn đội tự xưng là họ Tống khom người nói:
– Lão phu nhân, đây là nha hoàn do con trai Bùi đô úy của ngài hiếu kính ngài! Tiểu nhân là do đô úy đại nhân phái tới, muốn đón ngài và con dâu ngài cũng đi Mai Châu đoàn tụ với Bùi đô úy ạ!
……
Khi Mai Cẩm hay tin chạy vội về nhà, Vạn thị đã trò chuyện hớn hở với hàng xóm láng giềng, dáng vẻ tự hào vô cùng.
Từ nửa năm trước khi cô nói với bà Bùi Trường Thanh không thể về được, đã rất lâu rồi cô chưa từng nghe bà nói chuyện như vậy.
Vừa nhìn thấy Mai Cẩm, Vạn thị đã reo lên:
– Cẩm Nương, Cẩm Nương con ơi, con đã biết gì chưa? Trương Thanh có tin tức rồi, Trường Thanh có tin tức rồi! Nó đã không ở chỗ phục dịch khổ sai từ lâu rồi! Hiện nó chẳng những đang làm đại quan mà còn phái người tới đón mẹ con ta tới Mai Châu đoàn tụ với nó nữa! Con mau thu dọn đồ đạc đi, hai ngày nữa chúng ta lên đường!
Lúc Mai Cẩm ở y quán, A Phượng có chạy tới kêu cô về nhà, trên đường về đã kể lại chuyện cho cô biết.
Theo như lời kể của A Phượng, Bùi Trường Thanh không biết thế nào lại đi Tứ Xuyên, chỉ mới nửa năm đã được đề bạt lên làm Đô úy.


Hiện tại đang ở Mai Châu, phái thủ hạ và nha hoàn đi đón Vạn thị và cô cùng qua đó.
Đột nhiên biết được tin này, Mai Cẩm lại không hề thấy kinh ngạc chút nào.

Trên thực tế, trước đó cô cũng đã biết hướng đi của Bùi Trường Thanh.
Ba tháng trước, Lý Đông Đình tiếp tục gửi thư cho cô, nói cho cô biết, sau khi điều tra tìm kiếm nhiều lần, chàng cơ bản đã biết hướng đi của Bùi Trường Thanh.

Có người nhìn thấy hắn ở trong một chi không thuộc quân đội chính quy trực thuộc Thục Vương phủ ở Tứ Xuyên.

Lúc ấy luận võ trong giáo trường, với năng lực của mình, hắn đã vượt qua những người khác, để lại ấn tượng rất sâu với người khác.

Về sau đó Lý Đông Đình tra xét hộ tịch, phát hiện Bùi Trường Thanh đã được đăng ký dưới danh nghĩa Thục Vương phủ.

Nói cách khác, bây giờ hắn phụ thuộc Thục Vương phủ, có thân phận được miễn tội, không còn là tội phạm bỏ trốn nữa.
Mai Cẩm đã rất ngạc nhiên.

Nhưng nghĩ kỹ lại thấy hợp lý.

Lúc trước hắn từng được Điển quân Thục Vương phủ chiêu mộ, rất muốn gia nhập, chẳng qua là do bị mình ngăn cản nên mới từ bỏ.

Bây giờ nếu đã bỏ trốn khỏi Lĩnh Nam dịch địa, trong bước đường cùng lại đó hắn lại đến đó cậy nhờ tìm đường ra cũng là điều hợp lý.
Điều duy nhất cô khó hiểu chính là nếu Bùi Trường Thanh đã không có việc gì, thậm chí còn một bước chuyển mình làm quan của Thục Vương phủ, địa vị không tồi, vì sao lại không gửi tin tức về nhà sớm.
Cho nên lúc đó cô cũng không nói cho Vạn thị biết mà lặng lẽ chờ đợi.
Và cho đến lúc này, cuối cùng đã chờ được rồi.
……
Mai Cẩm không trả lời Vạn thị ngay mà chỉ hỏi vị Tống lĩnh đội kia khoảng cách giữa Mai Châu và nơi này.

Khi biết được bên kia giao thông bất tiện, có cả đường thủy và đường bộ, và phải mất khoảng một tháng mới đến được đó.
Cô suy nghĩ một chút nói:
– Vất vả Tống lĩnh đội rồi.


Tối nay các ngài cứ nghỉ ngơi đã, ngày mai các ngài về xin hãy nói với trượng phu tôi, là tôi không đi.
Tống lĩnh đầu ngớ người, mà Vạn thị đứng bên cũng sốt ruột, vội kéo Mai Cẩm vào trong phòng, la lên:
– Cẩm Nương con, vừa rồi con nói cái gì vậy? Trước đây mẹ cứ nghĩ rằng Trường Thanh đang ở chỗ dịch địa phục dịch khổ sai, không ngờ ông trời có mắt, nó bây giờ làm quan to rồi.

Nó phái người tới đón chúng ta qua đó đoàn tụ, con nói không đi là muốn làm gì?
Mai Cẩm nói:
– Mẹ, ở đây con có y quán, ngày ngày có người tới khám bệnh, con thật sự không thể phân thân đi được.

Vừa rồi con nghe ý tứ của vị lĩnh đội kia, là chúng ta qua bên kia định cư lâu dài.

Bên Mai Châu kia con nghe nói xa xôi và hiểm trở, Trường Thanh cũng vừa mới đặt chân ở bên đó chưa được bao lâu, chúng ta cứ qua loa qua đó, con cứ cảm thấy không nên cho lắm.

Lúc trước không nghe được tin tức của huynh ấy, mẹ chỉ lo lắng cho huynh ấy.

Bây giờ đã có tin tức của huynh ấy, lại biết huynh ấy sống tốt, con nghĩ mẹ có thể yên tâm.

Nếu bảo con nói, vậy thì chúng ta đừng hấp tấp qua đó vội, chờ qua một thời gian nữa, chờ Trường Thanh ổn định rồi, chúng ta hẵng bàn bạc qua đó nha mẹ.
Suy cho cùng, việc chuyển nhà là một việc lớn và cuộc hành trình còn dài.

Vạn thị đã ở tại huyện Mã Bình hơn nửa đời người, bây giờ còn tích lũy được chút gia nghiệp, trong lòng cũng có ràng buộc, nghe Mai Cẩm nói như vậy thì cũng do dự.
Đúng vào lúc này, có người gõ cửa, tiếng nói của vị lĩnh đội kia cất lên:
– Lão phu nhân, đại nương tử, xin hãy mở cửa, tiểu nhân có việc khác cần bẩm báo ạ.
Vạn thị đi mở cửa, thấy Tống lĩnh đội ở bên ngoài khom người nói:
– Vừa rồi bên ngoài đông người, tiểu nhân vẫn có lời chưa nói hết.

Bùi đô úy từng bị thương nặng, vào mấy ngày hôm trước thôi.

Ngài ấy rất nhớ mong lão mẫu và đại nương tử…
Anh ta còn chưa nói hết, Vạn thị đã cuống cuồng lên, mặt mày tái nhợt, tóm lấy cánh tay anh ta hỏi kỹ càng sự việc.
Mai Cẩm cũng giật mình lo lắng, hỏi rõ ra mới biết, thì ra tháng trước Bùi Trường Thanh dẫn đội đi càn quét một đám sơn tặc phụ cận Mai Châu, không cẩn thận bị trúng ám toán và bị thương, trước khi Tống lĩnh đầu lên đường tới nơi này, hắn hãy còn đang dưỡng thương.
Vạn thị đã lo lắng đến rơi nước mắt, không ngừng giục Mai Cẩm mau mau thu dọn cùng mình lên đường đi Mai Châu, lại gọi A Phượng A Bảo thu dọn hành lý ngay lập tức.
……
Ngày hôm sau, Mai Cẩm vội vàng đóng y quán, bàn giao đình viện cho Trường Hỉ, cô cùng với Vạn thị gấp gáp lên đường đi Mai Châu.

Mọi người đi thuyền dọc con sông bảy tám ngày rồi đi đường bộ.


Tiến vào Tứ Xuyên rồi, có câu đường Thục khó, cả đoàn nhọc nhằn đi nhiều ngày, cuối cùng mới phong trần mệt mỏi tới được Mai Châu.
Mai Châu có thứ sử, dưới thứ sử chính là đô úy Bùi Trường Thanh.

Hắn nắm giữ quân đội một thành, có một tòa dinh thự rất đẹp ở Mai Châu, bên trong có đầy đủ người hầu.

Ngoài cổng lớn có hai con sư tử đá ngồi xổm, thoạt nhìn rất khí phái.
Bùi Trường Thanh cũng không ở trong nhà.

Hỏi nô bộc trong nhà, họ nói Đô úy đại nhân sáng sớm đã ra ngoài, hỏi về tình hình bị thương, nô bộc nói mấy ngày trước đã khỏi rồi.

Vạn thị nghe vậy, trái tim lơ lửng căng thẳng cả chặng đường cuối cùng được thả lỏng, nói con mình cát nhân tự có thiên tướng.

Nghỉ ngơi một lúc, bà cũng thấy mệt nhọc, bắt đầu cùng nô bộc đi thăm quan toàn bộ Đô úy phủ, vui vẻ ra mặt.

Mai Cẩm lại cảm thấy không bình thường chỗ nào đó, nhưng mà đã tới nơi này rồi, cũng đành phải dằn xuống.
Tới buổi tối, hai mẹ con ăn cơm, Vạn thị bắt đầu bắt bẻ đầu bếp ở đây nấu nướng không hợp khẩu vị, bụng nói biết thế đã bảo A Phượng đi nấu nướng, lại nói con trai cả ngày ăn uống thế này làm sao chịu nổi, ngày mai mình phải đích thân xuống bếp cơm nước cho hắn v.v…
Cả chặng đường đi tới bên này, Mai Cẩm vẫn luôn lo lắng cho Bùi Trường Thanh, không nghĩ tới đây rồi lại phát hiện có vẻ như mọi chuyện không phải như vậy, căn bản không có tâm tư ăn cơm, nghe Vạn thị vừa ăn vừa càm ràm không ngớt, cô liền đặt đũa xuống đang định xin phép, đột nhiên nghe thấy tiếng bước chân gáp gáp ở bên ngoài, quay đầu lại, nhìn thấy một người đàn ông trẻ tuổi đang chạy nhanh đi vào, chính là Bùi Trường Thanh đã hơn một năm không gặp.
Dù chỉ cách nhau hơn một năm, nhưng người đàn ông trẻ tuổi trước mặt này dường như có chút khác biệt với Bùi Trường Thanh trong ấn tượng của Mai Cẩm.

Hắn mặc chế phục võ quan, vóc dáng dường như cao hơn, da cũng đen hơn rất nhiều, ngoài ra, Mai Cẩm còn cảm thấy ở hắn có gì đó rất khác, cụ thể là khác ở chỗ nào trong lúc nhất thời cô cũng không rõ.
– Mẹ! Cẩm Nương! Hai người tới rồi à!
Bùi Trường Thanh chạy vào, nhìn thấy Vạn thị và Mai Cẩm thì reo to lên.
Mai Cẩm đứng lên, nhìn hắn, bên môi nở nụ cười gật đầu, gọi lên:
– Trường Thanh!
– Con ơi, cuối cùng mẹ cũng gặp con rồi!
Vạn thị kích động xông tới giữ chặt tay Bùi Trường Thanh, siết chặt rồi buông ra, quan sát hắn từ trên xuống dưới, miệng nói:
– Cao lên, gầy đi, đen đi.

Con ơi con, cuối cùng mẹ…đã gặp được con rồi!
Bà nghẹn ngào, nước mắt tuôn trào.
Bùi Trường Thanh quỳ xuống, dập đầu nói:
– Mẹ, con trai bất hiếu, đã để cho mẹ và vợ con lo lắng cho con lâu như thế.

Bây giờ con đã có tiền đồ, sau này một nhà chúng ta đoàn tụ, không bao giờ xa nhau nữa!
– Tốt tốt lắm, một nhà đoàn tụ, không bao giờ xa nhau nữa —— – Vạn thị lau nước mắt, nói..

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương