Phía Tây Nam thôn trang có một cây đại thụ rậm rạp, ở góc tường có dựng một cái thang để canh gác.

Người trực gác leo lên thang, nhờ tán cây che phủ nên có thể quan sát rõ ràng hai bên con đường mà không bị phát hiện.



Chỉ cần bọn lưu dân đi ngang qua, người trực gác chắc chắn sẽ thấy.



Để tiện cho việc tiêu diệt bọn chúng, thôn dân đều để cung tiễn và vũ khí ở chỗ dễ lấy nhất, đảm bảo khi bọn lưu dân tới, họ có thể nhanh chóng xông ra hành động.



Quả nhiên, dự đoán của Tạ Trạm không sai.

Khoảng nửa canh giờ sau, một nhóm người từ phía tây lén lút tiến lại, nhìn ngó khắp nơi, cẩn thận từng bước tiến tới thôn trang.



Người trực gác là Tạ Trường Sinh, nhanh nhẹn như con khỉ, vội vàng tuột xuống thang và chạy về phía trước vừa chạy vừa hô lớn: “Tới rồi, tới rồi, bọn chúng tới!”



Mọi người đồng loạt đứng bật dậy, túm lấy vũ khí của mình, xôn xao hỏi: “Có bao nhiêu người, chúng từ hướng nào tới?”



Tạ Trường Sinh nhất thời rối loạn, chẳng phân biệt nổi đông tây nam bắc, chỉ tay về phía tây, “Bên kia, bên kia, ta không biết có bao nhiêu người!”
Tạ Trạm nói: “Đại Ngưu cùng ta, Ngũ Lang, Đại Đồng ca, Râu ca, chúng ta mấy người trèo tường ra ngoài, vòng từ mặt sau thôn trang, chặn đường bọn chúng.


Lục thúc dẫn mọi người phía trước, cố gắng giữ chân bọn chúng ở đây.”



Mọi người đều đồng loạt hưởng ứng.



Tạ Trạm vừa định cùng đồng đội men theo tường mà đi, bỗng liếc thấy Cố Cửu đang đứng nhìn bọn họ.

Hắn bước qua, vỗ nhẹ lên đầu nàng, dặn dò: “Ngươi giữ cửa chính, đừng để kẻ nào nhân cơ hội mà xông vào.”



An Tứ Nương đứng trước cửa chính phòng, lo lắng vặn vẹo ngón tay, nhìn thấy Cố Cửu được giao trọng trách canh giữ cửa chính thì vô cùng kinh ngạc.

Nàng thật không hiểu nổi, tại sao một cô nương trông chỉ chừng mười mấy tuổi lại được giao nhiệm vụ quan trọng như vậy.



Cố Cửu đáp lời, rồi lấy một chiếc ghế nhỏ, đi thẳng tới cổng lớn.



Trong sân, đám phụ nhân đồng loạt vỗ ngực, tỏ vẻ kiên quyết.

“Lão nương đây không phải dạng vừa đâu, chúng ta cũng có thừa sức lực!” Trương thị hô to: “Chúng ta không thể ngồi yên, mọi người hãy ra cửa thủ.

Nếu bọn chúng dám xông tới, chúng ta liền đánh chết!”



“Được!” Đám phụ nhân liền tản ra đi tìm vũ khí.


Chổi, cuốc, xẻng, dao phay...!cái gì có thể dùng đều được lấy ra.



Bên phía bọn lưu dân có chừng bảy tám chục người.

Chạy được một đoạn xa, khi thấy không có ai đuổi theo, chúng liền dừng lại.

Mục tiêu ban đầu của chúng là phía đông, tin rằng đồng bọn đang đợi ở đó.

Thấy không có gì nguy hiểm, chúng lại quay trở về.



Khi tiến đến gần thôn trang, cổng lớn đột ngột mở ra, từ bên trong ào ra hai ba mươi người, ai nấy tay cầm cung tên, đã lên dây sẵn, nhắm thẳng vào bọn chúng mà bắn.



Đám lưu dân ngơ ngác, đậu má, không ngờ bọn họ còn ở đây!



Chúng lập tức quay đầu bỏ chạy.



Nhưng chưa chạy được bao xa, từ phía sau lại xuất hiện một nhóm người khác chặn đường.



Trước sau giáp kích, không có đường thoát! Nhìn quanh một lúc, bọn chúng quyết định phá vòng vây ở phía sau, vì đằng sau chỉ có năm người.



Chúng không ngờ rằng, tuy phía sau chỉ có năm người, nhưng ai nấy đều cường tráng, võ nghệ cao cường.

Còn phía trước, dù số người đông hơn, nhưng ngoài Lục thợ rèn, những người bắn tên chỉ dựa vào may mắn mà thôi.

Do đó, bọn chúng liền quyết định chọn đường phía sau.



Nhưng lúc này thì đã muộn, kẻ đi đầu đã dính mũi tên và ngã gục.

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương