Lục A Ngưu gật đầu, đưa xe ngựa về ven đường để các thôn dân phía sau có thể tiếp tục đi, đồng thời giữ chặt cương ngựa, đề phòng nó lại phát điên.



Thiếu nữ lần nữa cảm tạ, rồi leo lên xe, tháo dải lụa đang buộc cánh tay tổ mẫu ra.



Cố Cửu chống tay lên càng xe, nhẹ nhàng nhảy lên, nghiêng người bắt mạch cho lão phụ nhân.

Sắc mặt bà lão đã tím tái, mồ hôi đầm đìa, mạch đập yếu ớt, trầm chậm như muốn ngừng hẳn.

Cố Cửu khẽ nhíu mày, bệnh tình lão phụ nhân thật không hề nhẹ.



Phía bên kia, Tạ Trạm từ sớm đã để ý.

Lúc xe ngựa bị kinh hoảng kéo đi, phía sau có vài người đuổi theo.

Đến khi bọn họ giữ được ngựa lại, những người đó lặng lẽ rút lui.



Nhóm người đó lui về hướng thôn trang với tường trắng ngói đen cách đó không xa.



Bên kia, nhóm thôn dân chuẩn bị chờ dưới cầu để đợi Cố Cửu, bỗng nhận thấy trên nóc một căn nhà ngói đen phía trước bốc lên những cột khói đen cuồn cuộn.




“Bên đó cháy rồi? Nhìn như cháy lớn, chúng ta có nên qua đó giúp cứu hỏa không?”



Một thôn dân quay lại hỏi Tạ Đại Lang.



Tạ Đại Lang chăm chú nhìn, quả nhiên thấy khói đen cuồn cuộn từ dãy nhà, chỉ trong chốc lát, lửa đã bốc lên dữ dội hơn.



Đang định gọi các thôn dân qua giúp dập lửa, thì thấy từ cổng thôn trang lục tục có người đi ra, và người càng lúc càng nhiều, có đến hai ba trăm người.



Khoảng cách giữa hai bên khoảng hai, ba mươi trượng, dù không thấy rõ mặt nhưng vẫn có thể nhận ra đám người này ăn mặc xộc xệch, đầu tóc bù xù.

Không phải là nhóm lưu dân họ từng gặp trên đường hôm trước thì còn ai?



Không cần suy đoán cũng biết, nhất định là đám này đi cướp bóc.

Hơn nữa, không chỉ cướp đoạt, mà còn phóng hỏa đốt nhà, thật sự quá đáng giận!



Tạ Trạm liếc nhìn chiếc xe ngựa, nhớ lại dáng vẻ lúc xe chạy điên cuồng.


Chẳng lẽ người trong xe là chủ nhân của thôn trang kia?



Hắn lại nhìn về phía đám người kia, hàn ý trong mắt dần hiện lên.



Nếu chỉ là lưu dân cướp bóc vài thứ thì còn dễ nói, nhưng nếu giết người, đổ máu, rồi còn phóng hỏa thiêu rụi nhà cửa, thì tội này không thể tha thứ.



Đối diện, đám người kia cũng đã nhìn thấy họ.

Ban đầu chúng định bỏ đi, nhưng giờ lại dừng chân, ánh mắt khiêu khích nhìn về phía này.



Dù không nhìn thấy rõ nét mặt của bọn chúng, nhưng khí thế ngạo mạn, khiêu khích đã truyền rõ qua từng động tác.



Tạ Ngũ Lang quay sang nhìn Tạ Trạm, hỏi: “Tứ ca, có đánh không?”



Tay hắn sờ lên cung nỏ bên hông, ngón tay không khỏi ngo ngoe rục rịch.



Tạ Trạm khuôn mặt tuấn tú nhưng lạnh lùng như băng, chỉ tay về phía sau: “Ngươi đi hỏi cô nương kia xem, đám người đó có giết người không.”
Tạ Ngũ Lang nhìn theo hướng Tạ Trạm chỉ về phía xe ngựa, rồi lại quay sang đám người kia, cuối cùng đi tới bên xe ngựa, cúi xuống hỏi: "Này, bọn chúng có giết người trong thôn trang của ngươi không?"



Cô nương đang lo lắng nhìn tổ mẫu, nghe vậy sững lại, bám vào vách xe, thò đầu ra nhìn về phía Tạ Ngũ Lang chỉ.

Ngay lập tức sắc mặt nàng thay đổi, cắn chặt răng, nhìn về phía đám người, nói với giọng phẫn uất: “Bọn chúng đã xông vào thôn trang nhà ta, cướp lương thực và giết hết người trong thôn.

A Tứ, người lái xe, đã bị chúng giết khi đang đưa ta và tổ mẫu chạy trốn.

Nếu không phải con ngựa hoảng loạn khiến xe lật, chúng ta còn không trốn thoát được đến đây.”

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương