Nghe vậy, mọi người mới hiểu ra lý do vì sao dân thôn lại cảnh giác đến vậy, hóa ra họ đã chịu một phen khốn đốn.
“Bọn chúng có bao nhiêu người? Có nói đến từ đâu không?” Tạ Trạm hỏi.
Hán tử đáp: “Khoảng chừng hai trăm tên, toàn là đàn ông.
Chúng không nói rõ đến từ đâu, giọng nói cũng rất loạn, không giống người của một chỗ, cướp xong thôn chúng ta thì kéo nhau đi về hướng đông.”
Tạ Trạm nghe xong, cau mày suy nghĩ.
Không phải người từ cùng một nơi, hẳn là những kẻ may mắn sống sót từ nhiều nơi tụ lại với nhau.
Nhưng toàn là đàn ông, nghe có vẻ lạ, chẳng lẽ là một thôn lớn toàn bọn đàn ông sao? Khi tai họa ập đến, chẳng lẽ bọn họ bỏ lại gia đình, vợ con mà trốn đi một mình?
Lưu dân tụ tập lại rất dễ sinh chuyện, bọn chúng cứ đi theo hướng đông, càng đi càng sẽ gặp thêm nhiều lưu dân khác.
Số lượng sẽ càng ngày càng đông, cuối cùng sẽ trở thành một đám lớn khó kiểm soát.
Ai mà biết chúng sẽ biến thành đội quân hỗn loạn lớn đến mức nào.
Nếu chỉ là vì kiếm ăn, mà kịp thời giải tán thì còn may.
Nhưng nếu có kẻ nào sinh lòng dã tâm, lợi dụng đám lưu dân để gây loạn, chỉ e cuối cùng triều đình sẽ phải dùng vũ lực trấn áp.
Những lưu dân vốn là lương dân, nhưng qua một trận thiên tai, họ lại biến thành bạo dân.
Mà kết cục của bạo dân, không bị quan phủ cưỡng chế cũng là bị giết.
Một trận lụt đã khiến bao người chết, nay lại còn thêm loạn lạc, chỉ càng thêm đau thương.
Khi mọi người bổ sung nước xong và tiếp tục lên đường, ai nấy đều mang trong lòng lo lắng.
Đoạn đường phía trước vẫn chưa hẳn yên ổn, họ còn mang theo lương thực và gia súc, nếu chẳng may đụng phải đám lưu dân kia, ắt sẽ có một trận tranh đấu.
Tạ Trạm bàn bạc với Tạ Đại Lang, quyết định phải trang bị cho bản thân.
Nếu thực sự gặp đám lưu dân, ít nhất cũng phải có vũ khí tự vệ.
Họ vào rừng chặt cây làm cung tên, nhưng không có mũi tên, chỉ có thể dùng đầu gỗ vót nhọn, sức sát thương quá yếu.
Cuối cùng, hai người quyết định khi tới huyện thành hoặc trấn nhỏ, sẽ tìm thợ rèn để làm vài mũi tên trước khi tiếp tục hành trình.
Nhưng huyện thành chắc chắn không dễ vào, mà nếu vào được, cũng chẳng ai dám nhận làm mũi tên sống.
Nhà Đại Tấn cấm dân thường sở hữu cung tiễn, những vũ khí sát thương tầm xa như cung nỏ, tiệm thợ rèn thường không dám nhận làm.
Chỉ có thể thử ở trấn nhỏ, may ra có thể dùng tiền bạc lót tay để làm trộm chút ít.
Lúc này, bọn họ đã đi tới vùng bên cạnh Hà Dương huyện, sắp bước vào địa phận Lăng Chí huyện.
Nghe người ta nói, phía trước chính là Hoa Khê hương của Lăng Chí huyện.
Hỏi thăm người qua đường, dân thôn quyết định vòng qua để đến trấn Hoa Khê tìm thợ rèn.
Trấn nhỏ không có cửa thành, cũng không cần giấy thông hành.
Tạ Đại Lang sai Tạ Nhị Lang cùng Chu Hổ đi trước dò đường ở trấn Hoa Khê.
Khi hai người trở về, họ báo rằng trấn có một tiệm thợ rèn, nhưng không có khách điếm, cũng chẳng có cửa hàng bán xe lớn.
Muốn rèn mũi tên, không phải chuyện một sớm một chiều, chắc chắn phải ở lại trấn ít nhất một hai ngày.
Nhiều người như vậy, nếu đồng loạt kéo vào trấn nhỏ, chỉ sợ sẽ gây ra không ít phiền phức, huống chi dù có vào cũng chẳng có chỗ nghỉ ngơi.
Chi bằng ở lại ngoài trấn hạ trại, ai cần mua đồ hay rèn mũi tên thì vào, còn lại mọi người cứ ở ngoài đợi.
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook