Phải đến hơn mười ngày trước, khi trời liên tục nắng lớn, đất khô lại, bá tánh mới có thể xuống núi và lục tục đi khắp nơi chạy nạn.
Tạ Tam Lang dò hỏi về tình hình người dân thôn Tảng Đá Lớn, biết rằng họ cũng đang trên đường hướng về Kính Châu để kiếm ăn, hành trình chỉ sớm hơn đoàn người thôn Cây Hòe hai ngày.
Nghe vậy, Tôn thị yên tâm hơn, tin rằng đến Kính Châu thành, họ sẽ sớm được đoàn tụ với cha mẹ.
Ngày hôm ấy, khi đi thêm hai ngày sau khi qua Hà Dương huyện, cách quan đạo chừng một quãng, từ xa họ thấy bóng một thôn trang thấp thoáng giữa rừng cây.
Đoàn người thôn Cây Hòe nhận ra rằng nước uống mang theo đã sắp hết, liền quyết định ghé vào thôn đó xin ít nước.
Nhưng khi họ kéo xe đến gần, phát hiện thôn làng vô cùng yên tĩnh, nhà nhà đóng kín cửa, không thấy một đứa trẻ nào chơi đùa bên ngoài.
Mọi người nhìn nhau ngạc nhiên, chẳng lẽ trong thôn không có ai? Tuy nhiên, từ các mái hiên của nhà cửa không xa, vẫn thấy khói bếp bốc lên, thỉnh thoảng còn nghe thấy tiếng gà gáy, chó sủa vang vọng.
Tạ Đại Lang nhíu mày, ra lệnh cho Tạ Ngũ Lang đến nhà gần nhất gõ cửa.
Tạ Ngũ Lang gõ cửa hồi lâu, không ai ra mở.
Hắn tưởng nhà này không có ai, thì bỗng từ bên trong vang lên tiếng mắng chửi lớn:
“Gõ cái gì mà gõ! Các ngươi là lũ lưu dân sát ngàn đao, mau cút đi, nhà ta không chào đón các ngươi!”
Đó là giọng của một phụ nhân lớn tuổi.
Tạ Ngũ Lang ôn tồn đáp: “Đại nương, chúng ta chỉ đi ngang qua, muốn xin ngài chút nước uống thôi, xin hỏi trong thôn có giếng nước nào không?”
Tiếng mắng im bặt một lúc, rồi lại vang lên, vẫn đầy giận dữ: “Lừa ai đấy! Đừng tưởng lão nương không biết ngươi muốn gì, mau cút đi, lương thực không có đâu, muốn mạng thì có một cái!”
Tạ Ngũ Lang kiên nhẫn giải thích: “Chúng ta thật sự chỉ xin chút nước uống thôi, không muốn quấy rầy.
Ngài không muốn mở cửa cũng không sao, phiền ngài chỉ giúp chúng ta nơi có giếng nước là được.”
"Lăn! Đừng có giở trò hoa ngôn xảo ngữ mà lừa ta, tiểu tử ngươi lúc ta còn gạt người thì ngươi vẫn còn bú mẹ đó!"
Tạ Ngũ Lang đỏ bừng cả mặt, chẳng biết làm sao, đành quay đầu đi tìm đại ca.
Tạ Đại Lang xoa huyệt Thái Dương, liếc nhìn Cố Cửu rồi nói: "Nếu không thì để Cửu Nương thử xem? Cửu Nương là con gái, giọng nhỏ nhẹ, biết đâu họ nghe Cửu Nương nói lại xuôi tai."
Cố Cửu gật đầu, cười đáp: "Được thôi."
Nàng nói xong liền tiến thẳng đến trước cửa nhà người ta, Tạ Trạm cũng vội đi theo, lo lỡ có kẻ không biết đúng sai xông ra làm nàng bị thương thì biết làm sao.
Nào ngờ, Cố Cửu chẳng có ý định gõ cửa, một tay vịn vào thân cây bên cạnh, chân điểm vài cái trên tường, rồi nhẹ nhàng nhảy lên đầu tường, thò đầu vào trong nhìn.
Dân làng xung quanh nhìn thấy đều sững sờ, quả nhiên Cửu Nương không đi con đường thông thường.
Tạ Trạm cũng nhanh chóng leo lên, đứng trên đầu tường cùng Cố Cửu, cả hai cùng cúi xuống nhìn vào trong sân.
Trong sân có một hán tử khoảng hai, ba mươi tuổi, tay cầm cây đòn gánh, đang ghé vào cửa lắng nghe.
Một ông lão tay chống xẻng, nửa người khom về phía trước thăm dò.
Còn một bà lão tay nắm cây chổi, đứng chắn ngang, trông rất dữ tợn.
Cả ba người đều trong tư thế sẵn sàng nghênh địch.
Cố Cửu ngồi trên đầu tường vẫy tay, "Chào ông lão, bà cố, và cả vị đại thúc này, mọi người khỏe không!"
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook