Tạ Trạm hỏi: “Quan phủ có người nào đến cứu trợ không?”



“Làm gì có, nghe nói huyện lệnh của Thanh Hà cùng mấy huyện lân cận đều bị quy tội, nói là không làm tròn bổn phận, còn phải chịu chém đầu.

Ôi, huyện lệnh mà không trốn, cũng bị nước cuốn chết mất rồi.

Bọn họ làm quan, chẳng lẽ lại không sợ lũ sao?”



Tạ Trạm im lặng.

Ai là kẻ đáng bị hỏi tội nhất? Chẳng lẽ không phải là Kính Châu Vương, người chịu trách nhiệm quản lý Cư Hổ Yển hay sao? Hắn là người đứng ra chủ trương tu sửa đê, cũng là người nắm ngân sách triều đình để thực hiện.



Huy động mười vạn nhân công, mất ba năm ròng rã để tu sửa Cư Hổ Yển, thế mà chỉ một trận mưa to đã khiến đê vỡ.

Chẳng lẽ hắn không phải là kẻ đáng tội nhất sao?
“Thật vất vả sống sót, người còn không có lương thực ăn, giết huyện lệnh thì có ích lợi gì? Trước tiên phải cấp cho họ chút lương thực, dù sao cũng phải để người sống sót chứ!” Một vị lão trượng trong đám người qua đường lắc đầu thở dài.



Tạ Trạm gắt gao giữ vẻ mặt nghiêm nghị, trong lòng đầy uất ức.

Đến cả dân thường cũng hiểu được lẽ phải, chẳng lẽ trên triều đình những người kia đầu óc lại không thông suốt? Vị ngồi trên bảo tọa kia đang nghĩ gì?




Sau khi hỏi thăm thêm tình hình tai họa, các thôn dân mang tâm trạng nặng nề tiếp tục lên đường.

Đến chạng vạng, cuối cùng họ cũng thấy được tường thành của thượng du huyện.



Thượng du huyện là một huyện lớn, tường thành trải dài, nhìn mãi không thấy điểm dừng.

Cửa thành tuy không lớn, nhưng hai bên có lính canh cẩn mật.



Từ xa, thấy một đoàn người đông đúc, còn dắt theo người già trẻ nhỏ, mang nhiều hành lý, đám thủ vệ liền tiến ra chặn lại.



“Các ngươi là ai? Từ đâu đến đây?” một tên lính hỏi.



Cả đoàn dừng lại, Tạ Trạm bước lên đáp lời: “Bẩm quan sai, chúng ta là người thôn Cây Hòe, huyện Thanh Hà.

Vì đê Cư Hổ Yển vỡ, chúng ta phải băng qua rừng già để đến đây, mong được nghỉ ngơi mấy ngày tại quý địa, mua chút lương thực và đồ dùng.”



Tên môn lại tò mò đánh giá bọn họ một lượt.

Dám đi xuyên qua rừng già mà không ai bị thương tổn gì, những người này quả thật không đơn giản.




Khi ánh mắt hắn dừng lại ở Cố Cửu, không khỏi dừng lâu hơn, rồi nhìn lại Tạ Trạm.

Trong lòng thầm nghĩ, không ngờ ở giữa dân đen cũng có hai người dung mạo xuất chúng đến vậy.



“Có đường dẫn không?” Môn lại hỏi tiếp.



Cả đám thôn dân đều lộ vẻ bất đắc dĩ.

Làm sao có đường dẫn được chứ? Khi đó quan nha bỏ chạy hết, ai còn ở lại mà mở đường dẫn?



Tạ Trạm chắp tay, bình tĩnh đáp: “Chúng ta nhận được tin đê Cư Hổ Yển sắp vỡ thì đã không còn thời gian đi xin mở đường dẫn.

Khi ấy, huyện nha không còn ai, mong ngài thông cảm mà châm chước cho chúng ta.”



“Không có đường dẫn thì không thể vào thành, đây là quy củ từ xưa đến nay, quy củ không thể phá bỏ.

Mau đi đi, đừng chắn đường mọi người!” Tên môn lại nhất quyết không chịu, tỏ ra cứng rắn.



Tạ Nhị Lang chen lên, đưa ra một ít bạc lẻ, cười cầu hòa: “Xin thương xót, giúp đỡ một chút.

Quy củ là chết, người là sống.

Ngài xem, chúng ta cũng không ở lại lâu, chỉ muốn mua chút lương thực rồi đi.

Hơn nữa, chúng ta mang theo lương khô, sẽ không gây rối cho bá tánh trong thành.

Mong ngài thương tình cho chúng ta qua.”



“Không được!” Tên môn lại đẩy bạc trở lại, nghiêm mặt nói: “Đừng có giở mấy trò này ra với ta.

Quan đại nhân của chúng ta là người công minh, bất kỳ lưu dân nào cũng không được vào thành.”

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương