Cứu mạng a!



Cao thị quay qua Tạ Trạm dặn dò: “Đánh nhẹ chút, đừng đánh hỏng thằng bé.”



Quay người bước đi, nhưng trước khi đi bà còn dặn thêm: “Nhớ đừng đánh vào mặt, nó còn chưa tìm được vợ đâu, chỉ còn cái mặt là coi được thôi.”



Tạ Ngũ Lang nghe xong mà thấy đời mình hết hy vọng, liền quay sang Tạ Đại Lang kêu cứu: “Đại ca ----”



Tạ Đại Lang chỉ quay đầu lại, rồi đuổi hết đám trẻ con và người lớn đang xem náo nhiệt: “Mọi người giải tán, ai làm việc nấy, đi làm việc đi!”



Việc này là đại ca thương ngươi nhất rồi đấy.

Nếu không ngươi nghĩ đại ca có thể thắng được Tứ Lang sao? Hay ngươi nghĩ đại ca nói lý lẽ giỏi hơn Tứ Lang?



Tạ Ngũ Lang tuyệt vọng, quay đầu về phía Tạ Nhị Lang: “Nhị ca…”



Tạ Nhị Lang chỉ mải mê sờ bụng vợ, “Hài tử hôm nay lại đạp ngươi sao? Có nghịch ngợm không?”



Từ thị đáp: “Mới có hai tháng, vẫn chưa lớn bằng hạt đậu, sao mà đạp được chứ?”




Tạ Tam Lang thì cúi đầu, chăm chú làm cái cung gỗ của mình.

Hắn vốn là thợ mộc, có cách nào khác đâu?



Tạ Ngũ Lang thấy chẳng ai đáng tin, liền hướng ánh mắt về phía Cố Cửu, “Muội muội ----”



Cố Cửu giật mình, chưa kịp phản ứng thì Tạ Trạm đã đặt một tay lên vai nàng, “Ngoan, nương vừa nói đau lưng đấy, mau đi xem nương có phải đau thật không.”



Nói rồi, hắn đẩy nàng về phía chỗ Cao thị đang nghỉ.
Cố Cửu quay đầu lại nhìn Tạ Ngũ Lang, cười nhẹ: “Ngũ ca, ngươi bảo trọng, ta nhất định sẽ cho ngươi dùng dược tốt nhất, ngươi cố lên!”



Ngay sau đó, từ phía sau gốc cây cổ thụ vang lên tiếng Tạ Ngũ Lang kêu gào thảm thiết.



(Tác giả nói rõ, Tạ Ngũ Lang bị đánh là theo yêu cầu của đông đảo người đọc.)







Ra khỏi rừng già đột nhiên mà không ai kịp phòng bị.

Sau hơn hai mươi ngày, gần một tháng sống trong rừng, cuối cùng thôn dân cũng thấy ánh mặt trời dần hiện rõ ở phía trước.




Mọi người vui mừng, vừa chạy vừa reo hò: “Ra rồi, ra rồi!”



Bước ra khỏi rừng già, ánh mặt trời nóng rực đã bắt đầu lặn xuống Tây Sơn, trời phía tây đỏ rực một màu, ánh chiều tà chiếu khắp mặt đất mang đến một bầu không khí bình yên.



Ai nấy đều yên lặng nhìn dãy núi phía tây nơi mặt trời lặn.

Trong lòng đột nhiên dâng lên cảm xúc khó tả, không rõ là sự nuối tiếc vì rời xa rừng già, hay là sự mờ mịt trước tương lai phía trước.



Nhìn lại rừng cây rậm rạp phía sau, lòng chợt dâng lên nỗi buồn.

Rừng già tuy khắc nghiệt, nhưng lại mang đến sự bình yên hiếm có.

Không có sưu cao thuế nặng, không có áp lực cuộc sống, ai nấy đều đoàn kết một lòng.



Quan trọng hơn cả, mỗi ngày đều có thể ăn thịt! Nghĩ đến sau này sẽ không còn đãi ngộ như vậy nữa, ai nấy đều luyến tiếc.

Những món ăn từ thú rừng, nhớ đến thôi đã khiến nước mắt chảy dài, hay đúng hơn là nước dãi rơi từ khóe miệng.



Nhìn xuống bụng bia vừa khó nhọc dưỡng thành, ai nấy đều phiền muộn.

Chẳng mấy chốc nữa, nó sẽ xẹp mất thôi.



Bên ngoài rừng già là dãy núi trải dài, Tạ Trạm cùng Tạ Đại và vài người khác ngồi xổm trên đất, vẽ sơ qua địa hình xung quanh.



Mục tiêu của họ là thượng du huyện, và huyện này nằm ngay dưới chân núi, về hướng bắc.



Xuống núi, chỉ cần đi về phía bắc là tới.



Tranh thủ trời còn sáng, cả đoàn lại tiếp tục lên đường.

Vì đường núi không bằng phẳng, lởm chởm đá, ngựa và lừa đều khó đi, nên Cao thị và Từ thị cũng đi bộ cùng mọi người.

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương