Minh Tú vò đầu, khuôn mặt anh đã biến sắc hơn bao giờ hết trong đầu anh cũng hiện lên hàng loạt những câu hỏi mà chính anh cũng chưa thể nghĩ ra đáp án.
- Cậu chủ - tiếng nói của dì Lý cất lên phá tan dòng suy nghĩ của Minh Tú - cậu có từng nghĩ rằng cô Yến Nhi cũng sẽ bị tổn thương bởi những hành động của mọi người không?
- Tôi ....
- Ngày 18/2 ngày cậu đón cô Yến Nhi về là lần đầu tiên mọi người tổn thương cô ấy.

Ngày 30/4 chỉ vì cô ấy cố gắng học tập theo lời cậu nói, cố gắng trở thành một người giống cô Minh Lan thì cậu lại nói rằng đừng bắt chước em ấy vì em ấy là duy nhất, đừng làm điều vô ích.

Ngày 10/5 cô ấy làm món cà ri rất tuyệt khiến ai cũng khen nức nở khiến cô Minh Lan cũng bắt chước học theo rồi tự làm vỡ ly nước nóng đứt tay mình.

Hôm đó cậu và phu nhân nói gì hai người có nhớ không?....Cô ấy từ khi trở về luôn phụ giúp mọi người trong công việc nhưng chính mọi người lại coi điều ấy là điều hiển nhiên.
Từng việc từng việc bà kể ra giống như mũi tên xoáy sâu vào trái tim của hai người đang lặng nghe.

Bà nói ra giống như trút hết những nỗi niềm bấy lâu bà giấu kín, nói ra giống như chứng cứ chốt hạ chứng mình sự trong sạch của một người tử tù.

Bà dừng lại không muốn nói tiếp vì dường như chừng đó đã quá đủ cho người ở lại có thể hiểu.

Minh Tú lúc này cũng mấp máy miệng nhưng không phát ra được bất cứ lời nào, lời nói giờ đây như nén lại nơi cổ họng khiến anh khó lòng lên tiếng.

Anh muốn hỏi rất nhiều thứ, muốn hỏi rất nhiều điều nhưng đều không thể cất lên tiếng hỏi như thể đã có lời giải đáp nhưng không tin vậy.
Anh dừng lại thoáng chốc, Mai Xuyến từ từ bước vào bà dường như phải vịn tay vào cánh cửa để đứng cho vững vì tất cả những điều mà bà đã đang nghe.

Mọi điều bà nghe được đều khiến bà dường như sắp sụp đổ trong thoáng chốc.
- Chị Lý, không có cách nào sửa chữa sao? Đã quá muốn rồi sao.
Dì Lý nhắm mắt lại lắc đầu dường như khẳng định lời nói của Mai Xuyến vừa mới thốt ra.

Minh Tú cũng không tin là không thể sửa đổi liền đứng bật dậy giọng nói phủ định mọi thứ:
- Chúng ta là gia đình không phải sao, là gia đình thì có thể tha thứ cho nhau mọi chuyện cơ mà đó là lời em ấy đã nói mà.

Ngày mai tôi sẽ đi tìm em ấy nói chuyện, tôi không tin em ấy sẽ có thể rời bỏ chúng tôi.
Dì Lý không nói gì thêm cúi đầu rồi bước xuống lầu kéo chiếc vali đã cũ ra khỏi cửa, bà nhìn lại ngôi nhà đã gắn bó gần 30 năm thì chạnh lòng nhưng rồi cũng dứt áo ra đi không ngoảnh lại.

(gần 30 năm là từ khi Mai Xuyến lấy ck và có con nhé còn bà phục vụ Mai Xuyến từ khi cô còn là một cô gái đang tuổi trăng rằm mà giờ Mai Xuyến đã 48 rồi nhé)
Sau khi Dì Lý ra ngoài Mai Xuyến như đổ gục hoàn toàn trước con trai của mình, khuôn mặt bà đã tái đi hơn bao giờ hết.

Khuôn miệng vẫn lẩm bẩm đôi tay vịn chặt vào Minh Tú tha thiết:
- Nhất định, nhất định phải đưa con bé trở lại được không con.
- Được, mẹ mệt rồi con dìu mẹ về phòng nghỉ ngơi trước đã mọi thứ để ngày mai con đi gặp em ấy được không?
Mai Xuyến gật đầu, Minh Tú đỡ bà đứng dậy rồi dìu về bà về phòng, xong xuôi anh cũng chẳng thể tập trung làm việc được nữa nên về phòng của mình thay đồ ngủ rồi ra ban công châm điếu thuốc.


Anh định hút thuốc cho khuây khỏa thì hình ảnh của cô bỗng vụt qua hiện rõ trước mắt anh, khuôn mặt cô còn phồng mang trợn má hai tay chống nạnh nghiêng về phía trước trông rất đáng yêu:
- Anh, em đã nói bao nhiêu lần anh không được hút thuốc nữa cơ mà.

Anh có biết có hai lắm không hả, mau bỏ xuống em cho anh cái này.
Anh còn nhớ lúc ấy anh vô thức xòe tay ra, cô đặt vào tay anh mấy chiếc kẹo mút khác nhau rồi kèm lời nói ngọt:
- Thay vì hút thuốc anh có thể ăn kẹo mà, ăn kẹo vừa ngọt ngon lại không hại sức khỏe.
Cô đưa rồi nhanh chóng chạy mất khiến anh không kịp gọi lại mà lắc đầu bất lực nhìn theo.

Những kỉ niệm giờ đây đầy ắp trong tâm trí kéo theo nụ cười hiếm hoi biểu hiện trên khuôn mặt anh hiện tại tuy cũng chỉ là nụ cười như có như không.
Dì Lý bắt taxi đến khu trọ mà mẹ cô đang ở, sau khi xác nhận địa chỉ một lượt, bà gọi cho Xuân Mai để biết số nhà.

Xuân Mai khi thấy bà nói rằng bà đã nghỉ việc và muốn ở chung vì đã không còn người thân nào trên đời thì ngay lúc đó đã xuống lầu chờ sẵn.

Trông thấy bà xuống xe còn gọi điện cho mình Xuân Mai nhanh chóng chạy tới sốt ruột hỏi han:
- Sao cô lại đột ngột nghỉ việc vậy chứ, nói gì thì nói không phải cô đã làm cho họ gần 2/3 cuộc đời rồi sao.


Sao họ nỡ để cho cô đi như thế chứ hả đúng thật là, đêm hôm rồi chứ có phải ban ngày đâu.
Vừa nói Xuân Mai vừa xách vali nặng trĩu của Dì Lý lên lầu, điều này khiến bà bất giác nhớ tới Yến Nhi cũng từng chu môi giả đò tức giận nói bà như vậy "người đã có tuổi rồi sao lại không nhờ mấy chị trong nhà giúp cho mà lại tự mình mang vác nặng như thế chứ.

Lỡ may ngã ra thì sao đây, ai chăm sóc con đây chứ."
Dì Lý bất giác bật cười khiến Xuân Mai không hiểu chuyện gì xảy ra, tại sao bà đột nhiên lại cười như vậy.

Sau khi sắp hết đồ đạc vào trong căn phòng nhỏ, Dì Lý cũng bước ra bàn cùng trò chuyện với Xuân Mai.
- Để em gọi cho Tiểu Yến Tử xem con bé đang làm gì?
Dì Lý cũng hào hứng muốn nhìn thấy khuôn mặt bất ngờ ngơ ngác của cô khi nhìn thấy bà ở nhà cô nên cũng thúc giục, khuôn mặt còn lộ rõ ý muốn trêu trọc cô:
- Nhanh lên nhanh lên, chị cũng nhớ con bé quá.



Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương