Sau 1 ngày tình trạng của tướng địch càng trầm trọng hơn, lo cho con trai mình mất mạnh, vua Man đầu hàng vô điều kiện viết thư sẵn sàng quy thuận Đại Hoàng. Chúng nhanh chóng đưa người sang ngay ngày hôm sau cầu tình giải độc.

Cô nhàn nhã uống trà chẳng mảy may đến chúng, uống xong mới bình thản lên tiếng:

- Kẻ đó đâu.

Nhìn ánh mắt mang ý cười mà đậm sự chết chóc, bón chúng đưa vu y đã lên kế hoạch hạ độc và kẻ đã bắn mũi tên đó lên phía trước. Cô dơ tay, vị thái y trẻ hôm qua mang lên 2 tách trà, mùi hương thoang thoảng khiến 2 kẻ đang đứng trước bỗng run sợ:

- Ta mời các ngươi uống trà nhé?

Câu hỏi nhẹ nhàng mà khiến họ đứng hình, họ biết uống xong là sẽ lên đường lên tây thiên, họ biết trà này không thể uống nhưng cũng không thề không uống. Họ quỳ rạp xuống liên tục cầu xin tha mạng, họ nói họ không biết đó là nam nhân của cô, nếu biết họ cũng sẽ không ra tay làm bậy.

- Độc của ta ngươi nắm chắc được mấy phần? Hử?

Cô nâng cằm vu y đó lên, tuy rằng thân thể đang run rẩy nhưng ánh mắt cô ấy vẫn lóe lên sự cương liệt cùng một chút thống hận. Cô biết điều đó là gì, chỉ nhếch môi một cái, bá đạo ngồi vắt chân:

- Ta nghe nói Man tộc các ngươi có truyền thống cưới vu y làm hậu, vậy chắc ngươi là thê tử chưa qua cửa của hắn nhỉ? Ánh mắt này ta thích, ngươi thấy sao, ngươi hạ độc được nam nhân của ta. Ta hạ độc nam nhân của ngươi không phải rất công bằng sao?

- Xin cô cứu chàng ấy, dù chết ta cũng cam lòng.


Vu y đó cắn răng khấu đầu, cô nâng tách trà, thổi một hơi rồi nhấp một ngụm trà, vị trà thanh thanh lan tỏa trong cổ họng:

- Chỉ mời các ngươi uống trà thanh thảo thôi mà căng thẳng đòi sống đòi chết, thật vô vị.

Cô đặt tách trà xuống nghiêng mình chống tay:

- Đưa thư đồng của cô ta ra giữa quân doanh đánh chết, can tội không ngăn được chủ tử làm bậy bạ. Kẻ bắn tên đánh 20 hèo, trả về coi như răn đe. Còn cô, nhất định phải nhìn cho kỹ để nhớ rằng vì hành động ngu ngốc của mình dẫn tới người của mình phải chết như thế nào.

- Cô có gì thì nhắm vào ta, thư đồng của ta đâu có làm gì đâu chứ, cô…

Chưa nói xong cô ta đã bị bịt mồm lại lôi ra ngoài, sứ giả Man tộc cũng kính cẩn xoa xoa hai tay:

- Người đúng là nhân từ, cảm ơn người đã tha cho hoàng phi của chúng tôi. Vậy…

- Yến tiệc kết giao tổ chức như thế nào sẽ thông báo cho các ngươi sau. Nhưng không thể tách xa kinh thành quá, nếu như không đồng ý, vậy…

- Sao có thể chứ, được gặp thiên long của Đại Hoàng là vinh dự của chúng tôi, vậy…

- Cái mạng của hắn ta tạm thời giữ lại, nhưng nếu như trong yến tiệc hắn dám làm càn hay các ngươi có suy tính khác.

Ánh mắt cô đang lại nhìn hắn như thể sư tử nhìn mồi, chỉ cần có chút tĩnh lặng là sẵn sàng cắn chết. Hắn cũng sợ hãi mà gật đầu bảo đảm, nhanh chóng lui ra chỉ sợ ở lại thêm phút giây nào nữa sẽ chết vậy.

Ninh An ngồi phía sau màn che thấy 1 màn mà hoang mang tột độ “Rốt cuộc hoàng huynh của ta làm gì mà tha hóa chú thỏ nhỏ đến mức này rồi. Ánh sát khí lúc nãy không đùa được ah”.

- Công chúa người không định ra sao?

Quốc sư lúc này cũng lên tiếng khiến Ninh An cũng hồi thần, hắng giọng một cái rồi bước ra cũng không quên cả trêu ghẹo:

- Từ bao giờ mà cục bông lại thành cục sắt thế này.

Cô cũng cười trừ mà nhún vai:


- Nhân từ với kẻ địch là tàn nhẫn với bản thân, đúng không quốc sư.

Tô Dương gật đầu, ánh mắt nghiêm khắc nhìn về phía Ninh An mà dạy dỗ:

- Nương nương nói rất đúng, công chúa, nếu không vì người lúc đó nhân từ với 1 đứa trẻ thì đã không có chuyện phó tướng trúng tên. Nếu lúc đó không có phó tướng thì có lẽ người trúng tên là người rồi. Đó chính là mồi nhử, lên chiến trường thì 1 đứa nhóc 10 tuổi cũng có thể cầm dao giết người nếu người nhân từ với chúng. Công chúa, người nhân từ nhưng địch sẽ không nhân từ với chúng ta đâu.

Ninh An gật đầu, sau cái lần trúng tên ấy cô ấy cũng hiểu được điều đó. Cô ấy vẫn tự trách bản thân tại sao lúc đó lại dừng lại, chỉ vì ánh mắt sợ hãi của kẻ địch mà làm cho người của mình xém nữa thiệt mạng, và bản thân cô ấy lúc đó cũng gần như mất mạng.

- Huynh quả thực giống hệt tỷ ấy, không biết chừng hai người có máu mủ ruột già gì không mà giống nhau đến vậy chứ.

Tô Dương quay lại khó hiểu nhìn cô, cô cũng chỉ nhướng mày hỏi:

- Ngươi quen biết Tô Hòa không?.

||||| Truyện đề cử: Lạn Kha Kì Duyên |||||

- Người biết tỷ tỷ của thần sao?

- Hiểu luôn.

Như hiểu ra điều gì đó Tô Dương cúi người hỏi han:

- Xin hỏi nương nương tỷ ấy hiện tại…


- Tỷ ấy khỏe lắm, cũng chỉ mới vài ngày trước tìm được ta mắng ta té tát không cả kịp vuốt mặt thôi ah.

- Tỷ ấy lại dám mắng cả nương nương sao.

Cô nhìn hắn rồi lại nhìn qua Ninh An mà giễu cợt:

- Như ngươi cũng dám mắng Ninh An công chúa thôi mà, không phải sao?

- Thần…

Tô Dương nín họng, không biết phải nói làm sao vì đúng sự thật là như thế. Cô cũng chẳng giải thích thêm chỉ ngắn gọn 1 câu:

- Mọi việc giao lại cho ngươi đấy, khi về đó sẽ gặp tỷ ấy thôi, tạm thời phải đẩy nhanh tiến độ lên. Nếu không tỷ ấy không chịu được sẽ lật hậu cung lên mất.

“Người dám để tỷ ấy thay mình ở hậu cung, người sợ cái gì thì chắc chắn cái đó xảy ra rồi đó nương nương” Tô Dương run một cái, chưa bao giờ hắn đổ mồ hôi hột như hiện tại.

Bọn họ trên đường về kinh cũng là lúc hậu cung căng thẳng tột độ. Nghe được sư muội của mình bị ức hiếp, Tô Hòa không kiềm được mà mang hình thái của sư muội đi nhe nanh múa vuốt khắp nơi khiến Quang Đăng phải sai người cấm túc cô trong cung của mình. Còn sai lính canh canh gác 24/7 đề phòng cô ấy lén dùng mê dược lẻn ra ngoài gậy chuyện tiếp.

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương