Xuyên Nhanh: Vai Ác Nam Thần Đừng Hắc Hóa
-
Chương 247: Tác Giả Cao Lãnh Cấm Dục & Lưu Manh Côn Đồ
Thấy Diệp Mộ Sanh mặt lạnh không lên tiếng, Bùi Tịch trực tiếp ngồi xuống: "Không nói gì là đồng ý!"
Diệp Mộ Sanh: "..."
Bùi Tịch tay phải nghịch đũa, tay trái chống cằm, chân mày nhướng lên, ánh mắt phóng túng đánh giá người trước mắt.
Trước kia hắn cũng chỉ đứng xa nhìn Diệp Mộ Sanh, chưa từng nhìn ở khoảng cách gần vậy, vì vậy bây giờ hắn mới phát hiện Diệp Mộ Sanh không chỉ đẹp trai, da dẻ cũng đẹp.
Bỏ qua ánh mắt của Bùi Tịch, gương mặt Diệp Mộ Sanh vẫn như trước, giống như không nhìn thấy Bùi Tịch vậy, cụp mắt tiếp tục ăn cơm.
"Thật ra thì tôi biết cậu là ai." Bùi Tịch mở miệng phá vỡ sự yên tĩnh.
Nuốt cơm xuống, Diệp Mộ Sanh ngẩng đầu lên nhìn Bùi Tịch một cái, nhàn nhạt đáp một tiếng: "Ồ."
Bùi Tịch cười nói: "Đừng lạnh nhạt như vậy, chúng ta làm bạn đi."
"Xin lỗi, tôi không biết cậu." Diệp Mộ Sanh từ chối, nói.
"Tôi tên là Bùi Tịch, được rồi, bây giờ chúng ta quen biết rồi, cho nên chúng ta là bạn. Đến đây, anh cho nhóc ăn đùi gà." Bùi Tịch cười gắp miếng đùi gà của mình vào bát Diệp Mộ Sanh.
"..." Liếc mắt nhìn đùi gà trong bát, Diệp Mộ Sanh cau mày đứng lên, nhưng lại bị Bùi Tịch bắt được tay.
"Buông ra." Diệp Mộ Sanh giọng lạnh như băng, nghe có chút không vui.
"Cậu không ăn?" Bùi Tịch nhướng mày hỏi. Không phải hắn mới gắp cái đùi gà sao? Diệp Mộ Sanh như vậy là sao? Nhận một đàn em sao phiền phức thế!
"Ăn no rồi." Diệp Mộ Sanh nói.
"Tôi cũng ăn no rồi, vậy chúng ta đi thôi." Bùi Tịch buông tay Diệp Mộ Sanh ra, lúc bưng khay lên chuẩn bị đi, lại phát hiện Diệp Mộ Sanh đứng bất động ở đó.
"Cậu sao thế?" Bùi Tịch hỏi.
"Cậu ăn không khí để no à?" Ánh mắt Diệp Mộ Sanh rơi vào bữa ăn không động đũa chút nào của Bùi Tịch, lạnh lùng nói.
Bùi Tịch sửng sốt một chút, ngay sau đó cười trêu nói: "Nhìn cậu no rồi!"
Người này dù nói chuyện không thân thiện, giọng lạnh như băng, nhưng lại đang quan tâm hắn. Bộ dáng này thật sự có chút... Đáng yêu...
"A..." Ai ngờ sau khi Diệp Mộ Sanh nghe lời Bùi Tịch, trực tiếp xoay người đi. Muốn chơi kiểu cấm dục thì phải triệt để, dù sao một bữa không ăn Bùi Tịch không chết đói.
"..." Bùi Tịch nhướng mi, trong đôi mắt phượng thoáng qua ý cười thâm sâu.
Lúc này có người vừa lúc bưng khay thức ăn đi qua, Bùi Tịch thả luôn thức ăn trong khay mình vào khay người kia: "Bạn học giúp tôi còn một chút, cám ơn nhiều."
Giải quyết xong đĩa thức ăn, Bùi Tịch đuổi theo Diệp Mộ Sanh: "Diệp Mộ Sanh, đợi tôi!"
Diệp Mộ Sanh đứng ở bồn rửa bát, Bùi Tịch thì đứng cạnh Diệp Mộ Sanh, nhìn chằm chằm gò má có thể nói là hoàn mỹ của Diệp Mộ Sanh, cẩn thận quan sát.
Cảm giác được tầm mắt Bùi Tịch, Diệp Mộ Sanh mặc dù ngoài mặt lạnh nhạt, giống như không có chuyện gì, nhưng trong lòng lại có chút kích động.
Đột nhiên Bùi Tịch cong môi lên một độ cong hoàn mĩ, xích lại gần Diệp Mộ Sanh, tay trái khoác lên vai Diệp Mộ Sanh, cười nói: "Diệp Mộ Sanh cậu nói xem cậu là con trai mà sao da trắng vậy, sao lông mi dài như vậy?"
"Bỏ tay cậu ra." Diệp Mộ Sanh dừng động tác trong tay lại, ghé mắt nhàn nhạt nói.
"Cậu cười một cái tôi sẽ bỏ ra." Bùi Tịch luôn tò mò khuôn mặt đơ này mà cười lên sẽ như thế nào?
Ngay lúc Bùi Tịch muốn đưa tay nâng cằm Diệp Mộ Sanh, Diệp Mộ Sanh bỗng nhiên khép năm ngón tay lại, nâng vòi nước về phía mặt Bùi Tịch, sau đó thừa dịp Bùi Tịch đang nhắm mắt, dùng sức đẩy Bùi Tịch ra, cầm túi giấy với cái bát lên.
"..." Bùi Tịch trên mặt lấm tấm nước, đôi mắt phượng hơi mở ra, đã nghe thấy tiếng Bramble.
"Đại ca, không sao chứ?" Bramble chạy về phía Bùi Tịch.
Diệp Mộ Sanh: "..."
Bùi Tịch tay phải nghịch đũa, tay trái chống cằm, chân mày nhướng lên, ánh mắt phóng túng đánh giá người trước mắt.
Trước kia hắn cũng chỉ đứng xa nhìn Diệp Mộ Sanh, chưa từng nhìn ở khoảng cách gần vậy, vì vậy bây giờ hắn mới phát hiện Diệp Mộ Sanh không chỉ đẹp trai, da dẻ cũng đẹp.
Bỏ qua ánh mắt của Bùi Tịch, gương mặt Diệp Mộ Sanh vẫn như trước, giống như không nhìn thấy Bùi Tịch vậy, cụp mắt tiếp tục ăn cơm.
"Thật ra thì tôi biết cậu là ai." Bùi Tịch mở miệng phá vỡ sự yên tĩnh.
Nuốt cơm xuống, Diệp Mộ Sanh ngẩng đầu lên nhìn Bùi Tịch một cái, nhàn nhạt đáp một tiếng: "Ồ."
Bùi Tịch cười nói: "Đừng lạnh nhạt như vậy, chúng ta làm bạn đi."
"Xin lỗi, tôi không biết cậu." Diệp Mộ Sanh từ chối, nói.
"Tôi tên là Bùi Tịch, được rồi, bây giờ chúng ta quen biết rồi, cho nên chúng ta là bạn. Đến đây, anh cho nhóc ăn đùi gà." Bùi Tịch cười gắp miếng đùi gà của mình vào bát Diệp Mộ Sanh.
"..." Liếc mắt nhìn đùi gà trong bát, Diệp Mộ Sanh cau mày đứng lên, nhưng lại bị Bùi Tịch bắt được tay.
"Buông ra." Diệp Mộ Sanh giọng lạnh như băng, nghe có chút không vui.
"Cậu không ăn?" Bùi Tịch nhướng mày hỏi. Không phải hắn mới gắp cái đùi gà sao? Diệp Mộ Sanh như vậy là sao? Nhận một đàn em sao phiền phức thế!
"Ăn no rồi." Diệp Mộ Sanh nói.
"Tôi cũng ăn no rồi, vậy chúng ta đi thôi." Bùi Tịch buông tay Diệp Mộ Sanh ra, lúc bưng khay lên chuẩn bị đi, lại phát hiện Diệp Mộ Sanh đứng bất động ở đó.
"Cậu sao thế?" Bùi Tịch hỏi.
"Cậu ăn không khí để no à?" Ánh mắt Diệp Mộ Sanh rơi vào bữa ăn không động đũa chút nào của Bùi Tịch, lạnh lùng nói.
Bùi Tịch sửng sốt một chút, ngay sau đó cười trêu nói: "Nhìn cậu no rồi!"
Người này dù nói chuyện không thân thiện, giọng lạnh như băng, nhưng lại đang quan tâm hắn. Bộ dáng này thật sự có chút... Đáng yêu...
"A..." Ai ngờ sau khi Diệp Mộ Sanh nghe lời Bùi Tịch, trực tiếp xoay người đi. Muốn chơi kiểu cấm dục thì phải triệt để, dù sao một bữa không ăn Bùi Tịch không chết đói.
"..." Bùi Tịch nhướng mi, trong đôi mắt phượng thoáng qua ý cười thâm sâu.
Lúc này có người vừa lúc bưng khay thức ăn đi qua, Bùi Tịch thả luôn thức ăn trong khay mình vào khay người kia: "Bạn học giúp tôi còn một chút, cám ơn nhiều."
Giải quyết xong đĩa thức ăn, Bùi Tịch đuổi theo Diệp Mộ Sanh: "Diệp Mộ Sanh, đợi tôi!"
Diệp Mộ Sanh đứng ở bồn rửa bát, Bùi Tịch thì đứng cạnh Diệp Mộ Sanh, nhìn chằm chằm gò má có thể nói là hoàn mỹ của Diệp Mộ Sanh, cẩn thận quan sát.
Cảm giác được tầm mắt Bùi Tịch, Diệp Mộ Sanh mặc dù ngoài mặt lạnh nhạt, giống như không có chuyện gì, nhưng trong lòng lại có chút kích động.
Đột nhiên Bùi Tịch cong môi lên một độ cong hoàn mĩ, xích lại gần Diệp Mộ Sanh, tay trái khoác lên vai Diệp Mộ Sanh, cười nói: "Diệp Mộ Sanh cậu nói xem cậu là con trai mà sao da trắng vậy, sao lông mi dài như vậy?"
"Bỏ tay cậu ra." Diệp Mộ Sanh dừng động tác trong tay lại, ghé mắt nhàn nhạt nói.
"Cậu cười một cái tôi sẽ bỏ ra." Bùi Tịch luôn tò mò khuôn mặt đơ này mà cười lên sẽ như thế nào?
Ngay lúc Bùi Tịch muốn đưa tay nâng cằm Diệp Mộ Sanh, Diệp Mộ Sanh bỗng nhiên khép năm ngón tay lại, nâng vòi nước về phía mặt Bùi Tịch, sau đó thừa dịp Bùi Tịch đang nhắm mắt, dùng sức đẩy Bùi Tịch ra, cầm túi giấy với cái bát lên.
"..." Bùi Tịch trên mặt lấm tấm nước, đôi mắt phượng hơi mở ra, đã nghe thấy tiếng Bramble.
"Đại ca, không sao chứ?" Bramble chạy về phía Bùi Tịch.
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook