Nhưng Nguyễn Miên lại nắm trọng điểm: “Nam vương? Hứa đại nhân là người của Nam Vương?”

“Đúng vậy, Hứa đại nhân nhìn có vẻ trung thành với bệ hạ nhưng thật ra vẫn ngầm nghe theo sắp đặt của Nam Vương.”

Uông Mẫn giống như đã quên quy củ “Hậu cung không thể tham gia vào chính sự”, bà cũng hoàn toàn không kiêng dè đảng phái tranh đấu trên tiền triều.

Nguyễn Miên hỏi gì bà đáp cái đó, giống như được người khác phân phó vậy.

Lúc này Nguyễn Miên vẫn không ngừng tìm kiếm cốt truyện, nhất thời cũng không chú ý.

“Nhà mẹ đẻ Hứa phu nhân là ai?”

“Lý gia ở Lũng Tây.”

Nguyễn Miên: Ôi mẹ ơi!

Hứa phu nhân quả thật xuất thân hào tộc, không phải, là hào hào đại tộc!

Tuy rằng triều đại Đại Tấn này không có trong lịch sử, nhưng cách phân chia giai cấp không khác với những gì cô biết lắm.

Lý gia ở Lũng Tây là đệ nhất thế gia, ngay cả hoàng tộc cũng phải kính nể ba phần.

Khó trách Hứa phu nhân không lo lắng mà hưu phu, sợ rằng chính Hứa đại nhân còn không biết mình đang đi trên dây.

Nguyễn Miên nhớ tới nội dung cốt truyện, Dạ Phi Thần có thể thuận lợi thượng vị như thế hình như là vì được thế gia nâng đỡ.

A, không lẽ cầu nối giữa Dạ Phi Thần và thế gia là thông qua Hứa phu nhân mới được dựng nên?

Vậy thì bây giờ?

Nguyễn Miên che mặt: Nam chính à, nghiệp tuyến của người đã bị nhân vật phản diện phá vỡ rồi!



Sao cô luôn có cảm giác bạo quân muốn cắt đứt con đường thượng vị của nam chính?

Ảo giác sao?

Bách Lý Tu mượn danh nghĩa cô chỉnh đốn con sâu Hứa đại nhân chính là vì làm xáo trộn quan hệ giữa nam chính và thế gia?

Trong lúc Nguyễn Miên đang đau đầu nghĩ ngợi thì hệ thống vang lên âm báo, giá trị công lược nam chủ đã rơi xuống vực!

Nguyễn Miên: ‘...”

Ác mộng trở thành sự thật!

Bây giờ hai nghìn điểm tích lũy chắc chắn rất hận cô!

Nhưng đâu còn ai nghe cô nói: Chuyện này thật sự không liên quan đến cô!

Tất cả là do tên nhân vật phản diện biến thái làm ra!

Nguyễn Miên không thể tưởng tượng được ánh mắt của đám triều thần khi nhìn mình.

Không phải, nam nhân kia đẩy cô lên con đường yêu phi làm gì?

Hắn đâu có muốn cô làm Hiền phi?

Nguyễn Miên cảm giác được thế giới này bây giờ toàn là ác ý!

Uông Mẫn nhìn vẻ mặt chua xót của nương nương nhà mình, quan tâm hỏi: “Nương nương, cơ thể không thoải mái sao, có muốn truyền thái y không?”

Nguyễn Miên vội vàng ngăn cản: “Không cần, không cần!”

Lần trước, chỉ vì cô tham ăn nên dạ dày không thoải mái, kết quả cả thái y viện đều được điều động, hoàng đế bệ hạ còn bỏ lại một đám đại thần để tới thăm cô.

Người không biết còn tưởng cô bị bệnh nan y sắp chết!



Sau chuyện đó, họ trong tối ngoài sáng liên tục mắng cô là “Yêu phi họa quốc”!

Đương nhiên nếu ai dám mắng thẳng mặt thì lúc này không bị đi đày cũng vùi mình trong quan tài rồi.

Bây giờ Nguyễn Miên rất sợ phải gọi thái y!

Uông Mẫn khó xử: “Nương nương, bệ hạ căn dặn nô tỳ nhất định phải hầu hạ người thật tốt, nếu không...”

Nếu không cái gì?

Không cần phải nói Nguyễn Miên cũng biết Bách Lý Tu lại buông lời đe dọa.

Cô thật sự rất mệt nhưng vẫn cố gắng mỉm cười: “Uông cô cô, ta thật sự không có việc gì, chỉ là hơi mệt thôi.”

“Nương nương nếu có chỗ nào không thoải mái nhất định phải nói cho nô tỳ.”

“Ừ, ta biết rồi!”

Nguyễn Miên vốn định an ổn nằm xuống, dù sao cô cũng chẳng đoán được bạo quân muốn làm gì.

Về phần hai nghìn điểm tích lũy?

Bình tĩnh, chỉ cần còn cái mạng nhỏ này thì cô vẫn còn hy vọng!

Thay vì trằn trọc và ủy mị, tốt hơn là nên đi ngủ!

Nhưng cô còn chưa nằm xuống thì bên ngoài vang lên tiếng khóc khiến cô phải đứng dậy lần nữa.

Suýt chữa nữa quên mất: “Uông cô cô, bảo tiểu chủ các cung trở về đi, đúng rồi, thưởng cho mỗi người một đoạn vải, coi như là trấn an bọn họ.

Hừ, cầm kim khố của bạo quân đi thưởng cho kẻ khác, Nguyễn Miên không áp lực chút nào.

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương