Xuyên Nhanh Vai Ác Biến Thái Muốn Cưỡng Đoạt Ta
-
Chương 48: Thỉnh Tội
Nhưng mà cuộc sống của nữ nhân hậu cung cũng quá là nhàm chán, hơn nữa bọn họ còn mang gánh nặng mang tên “Hiền Phi không vui thì sẽ mất mạng” trên lưng, vì thế Nguyễn Miên cũng không từ chối các nàng tới Triều Hoa cung.
Không nói đến chuyện khác, khả năng nịnh nọt của đám phi tần có thể khiến tâm trạng tốt hơn.
Quan trọng nhất, haha, có người khác ở đây thì Bách Lý Tu sẽ không thể đến gây sức ép cho cô!
Nhưng sau này Nguyễn Miên phát hiện là cô suy nghĩ nhiều.
Ban ngày Bách Lý Tu rất ít khi lui tới hậu cung, làm hoàng đế vốn dĩ không phải việc dễ dàng.
Hơn nữa hắn là bạo quân chứ không phải hôn quân!
Lại còn là bạo quân có rất nhiều tham vọng, do đó mỗi ngày hắn phải xử lý chính vụ đến khuya.
Nhưng cho dù vậy sau khi xong việc, vị bệ hạ nào đó cũng muốn chạy qua Triều Hoa cung trêu chọc cô rồi mới nghỉ ngơi.
Vì thế trong mắt mọi người: Bệ hạ thật sự vô cùng sủng ái Hiền phi nương nương!
Còn suy nghĩ của Nguyễn Miên: hắn không sợ hỏng thận, ngủ không đủ giấc mà đột tử sao?
Sau đó nữ chính đột nhiên ngộ ra nguyên nhân đại nhân vật phản diện đăng xuất khỏi thế giới!
Thì ra là do ăn chơi quá độ!
Khi hai người đang làm chuyện vợ chồng, Nguyễn Miên bị giày vò đến hoảng hốt, cô không cẩn thận nói thành lời!
Bách Lý Tu: “...”
“Ăn chơi quá độ mà chết? Hả?”
Nguyễn Miên giật mình, trong nháy mắt cô vùi đầu vào ngực hắn giả chết!
Bách Lý Tu: “A!”
Nguyễn Miên: “...”
Nếu cô nói mình vừa nói mớ, liệu hắn có tin không?
Nhưng mà, nam nhân kia trực tiếp dùng hành động thực tế cho cô biết, rốt cuộc hắn có thể vì ăn chơi quá độ mà chết hay không?
Ngày hôm sau, Nguyễn Miên nằm liệt trên giường, cả ngày không dậy nổi!
Hu hu, ai nói “Không có ruộng xấu, chỉ có cày chết trâu”?
Nhưng trong mắt mọi người ở hoàng cung : Hiền phi nương nương thật quá thủ đoạn!
Nếu không làm sao cổ nhân có câu:
“Xuân tiêu khổ đoản nhật cao khởi
Tòng thử quân vương bất tảo triều”? (*)
(*) Một câu trong bài thơ Trường Ca Hận, dịch nghĩa là: Bực nỗi đêm xuân ngắn ngủi, mặt trời lên cao rồi mới dậy. Từ đấy vua không ra coi chầu sớm nữa.
Nhìn đi, vị nương nương này đã nhanh chóng câu hồn bệ hạ đi rồi!
Nguyễn Miên: “...”
Rõ ràng cô mới là người bị ép khô!
Lời truyền miệng và sự thật quả nhiên cách nhau một lớp kính thật dày!
Đáng sợ hơn chính là mọi người lại chỉ tin vào lời đồn.
Ngô Lệ và Nhã Đan thường xuyên cảm thán: Bệ hạ đối xử với nương nương thật tốt, có lẽ nương nương muốn sao trên trời thì bệ hạ cũng sẽ hái xuống?
Nguyễn Miên: Không được không được, nếu thực sự muốn hái sao thì cô sẽ biến thành Đát Kỷ thật đó!
“Thế tử gia vô cùng vui vẻ, gặp ai cũng nói nương nương gả cho bệ hạ là lựa chọn chính xác, bệ hạ là phu quân trời định cho nương nương.”
Nguyễn Miên: “...”
Đây không phải là cố ý nói với nam chính sao?
“Nguyễn Miên” trong cốt truyện gốc đã hại Nguyễn Chấn vô cùng thê thảm!
Bây giờ ca ca muốn hại lại cô sao?
Là luật nhân quả?
Nguyễn Miên quả thật không tưởng tượng nổi lời này rơi vào tai nam chính có sức hủy diệt cỡ nào!
“Nương nương, các tiểu chủ đang quỳ bên ngoài thỉnh tội.”
Cả thể xác lẫn tinh thần Nguyễn Miên đều mệt mỏi, cô đang buồn ngủ, nghe vậy liền tỉnh táo lại.
Cô dựa tay Ngô Lệ ngồi xuống: “Uông cô cô, sao lại thế này?”
Bách Lý Tu lại làm chuyện gì hại cô sao?
Khổ quá!
Không nói đến chuyện khác, khả năng nịnh nọt của đám phi tần có thể khiến tâm trạng tốt hơn.
Quan trọng nhất, haha, có người khác ở đây thì Bách Lý Tu sẽ không thể đến gây sức ép cho cô!
Nhưng sau này Nguyễn Miên phát hiện là cô suy nghĩ nhiều.
Ban ngày Bách Lý Tu rất ít khi lui tới hậu cung, làm hoàng đế vốn dĩ không phải việc dễ dàng.
Hơn nữa hắn là bạo quân chứ không phải hôn quân!
Lại còn là bạo quân có rất nhiều tham vọng, do đó mỗi ngày hắn phải xử lý chính vụ đến khuya.
Nhưng cho dù vậy sau khi xong việc, vị bệ hạ nào đó cũng muốn chạy qua Triều Hoa cung trêu chọc cô rồi mới nghỉ ngơi.
Vì thế trong mắt mọi người: Bệ hạ thật sự vô cùng sủng ái Hiền phi nương nương!
Còn suy nghĩ của Nguyễn Miên: hắn không sợ hỏng thận, ngủ không đủ giấc mà đột tử sao?
Sau đó nữ chính đột nhiên ngộ ra nguyên nhân đại nhân vật phản diện đăng xuất khỏi thế giới!
Thì ra là do ăn chơi quá độ!
Khi hai người đang làm chuyện vợ chồng, Nguyễn Miên bị giày vò đến hoảng hốt, cô không cẩn thận nói thành lời!
Bách Lý Tu: “...”
“Ăn chơi quá độ mà chết? Hả?”
Nguyễn Miên giật mình, trong nháy mắt cô vùi đầu vào ngực hắn giả chết!
Bách Lý Tu: “A!”
Nguyễn Miên: “...”
Nếu cô nói mình vừa nói mớ, liệu hắn có tin không?
Nhưng mà, nam nhân kia trực tiếp dùng hành động thực tế cho cô biết, rốt cuộc hắn có thể vì ăn chơi quá độ mà chết hay không?
Ngày hôm sau, Nguyễn Miên nằm liệt trên giường, cả ngày không dậy nổi!
Hu hu, ai nói “Không có ruộng xấu, chỉ có cày chết trâu”?
Nhưng trong mắt mọi người ở hoàng cung : Hiền phi nương nương thật quá thủ đoạn!
Nếu không làm sao cổ nhân có câu:
“Xuân tiêu khổ đoản nhật cao khởi
Tòng thử quân vương bất tảo triều”? (*)
(*) Một câu trong bài thơ Trường Ca Hận, dịch nghĩa là: Bực nỗi đêm xuân ngắn ngủi, mặt trời lên cao rồi mới dậy. Từ đấy vua không ra coi chầu sớm nữa.
Nhìn đi, vị nương nương này đã nhanh chóng câu hồn bệ hạ đi rồi!
Nguyễn Miên: “...”
Rõ ràng cô mới là người bị ép khô!
Lời truyền miệng và sự thật quả nhiên cách nhau một lớp kính thật dày!
Đáng sợ hơn chính là mọi người lại chỉ tin vào lời đồn.
Ngô Lệ và Nhã Đan thường xuyên cảm thán: Bệ hạ đối xử với nương nương thật tốt, có lẽ nương nương muốn sao trên trời thì bệ hạ cũng sẽ hái xuống?
Nguyễn Miên: Không được không được, nếu thực sự muốn hái sao thì cô sẽ biến thành Đát Kỷ thật đó!
“Thế tử gia vô cùng vui vẻ, gặp ai cũng nói nương nương gả cho bệ hạ là lựa chọn chính xác, bệ hạ là phu quân trời định cho nương nương.”
Nguyễn Miên: “...”
Đây không phải là cố ý nói với nam chính sao?
“Nguyễn Miên” trong cốt truyện gốc đã hại Nguyễn Chấn vô cùng thê thảm!
Bây giờ ca ca muốn hại lại cô sao?
Là luật nhân quả?
Nguyễn Miên quả thật không tưởng tượng nổi lời này rơi vào tai nam chính có sức hủy diệt cỡ nào!
“Nương nương, các tiểu chủ đang quỳ bên ngoài thỉnh tội.”
Cả thể xác lẫn tinh thần Nguyễn Miên đều mệt mỏi, cô đang buồn ngủ, nghe vậy liền tỉnh táo lại.
Cô dựa tay Ngô Lệ ngồi xuống: “Uông cô cô, sao lại thế này?”
Bách Lý Tu lại làm chuyện gì hại cô sao?
Khổ quá!
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook