“Nguyễn nhị tiểu thư cũng nghĩ vậy sao?”

Dạ Phi Thần nhìn về phía Nguyễn Miên, y cảm thấy người này ái mộ mình như vậy, chắc chắn sẽ không nguyện ý vào cung làm phi tần.

Nếu không phải bây giờ Dạ Phi Thần chưa muốn mất đi sự trợ lực của Trấn Nam hầu phủ, y làm sao có thể chịu mất mặt lôi kéo bọn họ như vậy?

Nguyễn Miên định nói không phải, gả cho nam chính mới là con đường đúng đắn của nữ chính.

Nhưng khi nhìn thoáng qua Chu Hành đang cười tủm tỉm, Nguyễn Miên chỉ có thể khóc trong lòng.

Cô cụp mắt giả bộ đáng thương nói: “Có thể vào cung hầu hạ bệ hạ là phúc khí của ta!”

Sắc mặt Dạ Phi Thần hoàn toàn biến thành màu đen!

“Nếu như thế thì hôn ước Nam Vương phủ và Trấn Nam hầu phủ cũng không cần nữa.”

Nam chính tức giận: “Là gia phụ nhìn lầm người!”

Nguyễn Chấn cười lạnh: “Cuối cùng là cố Nam vương nhìn lầm người hay là phụ thân ta nhìn lầm người? Trong lòng Nam vương chẳng lẽ còn không biết hay sao?”

Dạ Phi Thần trực tiếp phất tay áo rời đi!

Hy vọng Nguyễn Chấn không bao giờ phải cầu cạnh đến Nam vương phủ!



Nếu không phải bận tâm đến hình tượng uy vũ của mình, Nguyễn Chấn đã tặng cho Dạ Phi Thần một ánh mắt khinh bỉ rồi.

Nguyễn Miên: “...”

Nhưng Nguyễn Miên cũng không khuyên đại ca nhà mình.

Trong cốt truyện, dù Nguyễn Chấn không ưa Dạ Phi Thần nhưng vì muội muội, hắn cam tâm tình nguyện gánh tội danh phản quốc, một đường đỡ nam chính lên ngôi vua.

Chỉ tiếc Dạ Phi Thần vừa mới thượng vị đã mượn “Nguyễn Miên” làm bè diệt trừ Nguyễn Chấn!

Nhớ đến kết cục bi thảm của thân ca, Nguyễn Miên đột nhiên nghĩ cốt truyện lệch rồi thì kệ nó đi, vào cung làm phi tử của boss phản diện cũng không phải chuyện xấu.

Ít nhất Nguyễn Chấn sẽ không phải vì muội muội mà cùng nam chính đi vào con đường không lối ra.

Bách Lý Tu tuy là đại biến thái nhưng hắn chưa từng bạc đãi võ tướng và tâm phúc của mình.

Nếu không phải cuối truyện, Bách Lý Tu đột nhiên nổi điên rồi chết bất đắc kỳ tử, nam chính nằm mơ cũng không thể thượng vị!

Hả?

Nguyễn Miên lục lại cốt truyện, những mãi mà không tìm được nguyên nhân vì sao Bách Lý Tu nổi điên.

Cô đoán rằng có lẽ tác giả mải mê viết, xây dựng nhân vật phản diện quá cường đại, đến khi thấy vai chính sắp bị diệt mới tìm cách làm Bách Lý Tu sớm đăng xuất, để cho nam chính thượng vị.



Chậc...

Không đúng, cô thương cảm nhân vật phản diện làm gì?

Cô là nữ chính, vai chính đó!

Hơn nữa kẻ mạnh mẽ khó lường như Bách Lý Tu cần người khác đồng cảm sao?

Nguyễn Miên đột nhiên nghĩ: Nếu Bách Lý Tu hết vai, cô sẽ trở lại công lược nam chính, như vậy thì có thể lấy được hai nghìn điểm tích lũy không?

Đợi đến lúc đó, khi nội dung cốt truyện gần như không khác với nguyên tác cho lắm, cô trực tiếp nói ra bí mật rằng chính mình mới là ân nhân cứu mạng Dạ Phi Thần.

A, cũng không được, như vậy sẽ hại đến ca ca!

A a a!

Mưu kế gì đó cô thật sự không am hiểu!

Nguyễn Miên quyết định đi đến đâu tính đến đó.

Ai biết về sau cốt truyện phát triển đến mức nào chứ?

Có đại nhân vật phản diện ở đây, cô còn có thể làm gì khác ngoài chấp nhận?

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương