Chu Hành mở thánh chỉ: “Phụng thiên thừa vận, hoàng đế chiếu viết: Nhị tiểu thư Trấn Nam hầu phủ tính tình hiền thục, đoan trang, hòa nhã và thuần khiết, tài đức vẹn toàn, sắc phong Hiền phi, khâm thử!”

Nguyễn Chấn: “???”

Dạ Phi Thần: “!!!”

Những người khác: “...”

Nguyễn Miên đờ đẫn!

Cốt truyện sai lệch nhiều quá thành quen rồi!

Nhưng mà “Hiền phi”?

Nguyễn Miên giật giật khóe mắt, sao cô cảm thấy phong hào này đầy châm chọc và ác thú.

Bách Lý Tu cố ý?

“Hiền phi nương nương, mau tiếp chỉ đi.”

“... Thần nữ tạ chủ long ân!”

Lông mày Chu Hành giật giật, sao hắn ta lại cảm thấy vị tân Hiền phi nương nương này mỗi câu mỗi chữ phát ra đều nghiến răng nghiến lợi?

Vui vẻ quá sao?

Nguyễn Miên: Ha hả, nếu có thể cô thật sự muốn học theo một vị cổ nhân mà hô lớn “Niềm vui này ngươi có muốn hay không?”

Bỗng cô cảm thấy lạnh sống lưng!

Không lẽ nhân vật phản diện đang trốn ở nơi nào đó nhìn chằm chằm cô chăng?

Nguyễn Miên lạnh run, ngoài mặt miễn cưỡng nở một nụ cười tươi rói nhưng trong lòng thì khóc ròng.



“Nương nương mau đứng lên, người quỳ lâu bệ hạ sẽ đau lòng.”

Chu Hành vừa cung kính vừa ân cần nâng Nguyễn Miên dậy.

Nguyễn Miên... Nguyễn Miên chỉ đành giả cười.

Thật sự xót thương ư, có bản lĩnh thì đừng bắt cô quỳ!

“Ai u, thế tử gia cẩn thận!”

Tội nghiệp Nguyễn Chấn! Thế tử gia Trấn Nam hầu uy phong lẫm liệt, Đại tướng quân sa trường bách chiến bách trắng bởi vì kinh sợ mà thiếu chút nữa gục trên mặt đất.

Nguyễn Chấn đẩy tay Chu Hành ra, vẻ mặt vô cùng phức tạp, hắn cố kìm nén nội tâm đang quay cuồng gào rít: “Chu đại tổng quản, rốt cuộc là chuyện gì xảy ra vậy?”

“Chúc mừng thế tử gia, a, bây giờ nên gọi ngài là Quốc cữu gia, bệ hạ vừa gặp Hiền phi nương nương đã cảm thấy yêu mến, tối nay trời lại se duyên, nương nương vì ân cứu mạng mà ái mộ bệ hạ không thôi, hai bên lưỡng tình tương duyệt, quả là là mối lương duyên đẹp!”

Nguyễn Miên mờ mịt.

Cô ái mộ Bách Lý Tu không thôi từ khi nào?

Sao cô lại không biết?

Trên đầu Nguyễn Chấn là một dấu chấm hỏi lớn.

Muội muội thích bệ hạ?

Nhưng không phải muội muội từng nói không phải Dạ Phi Thần không gả sao?

Nguyễn Chấn nhìn về phía muội muội nhà mình.

Nguyễn Miên chỉ có thể mỉm cười với ca ca.



Nguyễn Chấn dứt khoát nói: “Ta không đảm đương nổi một ba chữ Quốc cữu gia của đại tổng quản!”

Muội muội được thụ phong làm Hiền phi, không phải hoàng hậu, gọi quốc cữu gia có vẻ hơi quá.

Nghĩ vậy, thể tử gia tỏ vẻ rất bất mãn.

Muội muội hắn tốt là thế!

Vị trí hoàng hậu còn để trống, dựa vào cái gì chỉ phong cô làm Hiền phi?

Chu Hành vội vàng nói: “Hiện tại hậu cung không có hoàng hậu, cũng chẳng có phi tần địa vị cao, sau này nương nương tiến cung thì chính là cung phi có thân phận lớn nhất hậu cung, bệ hạ còn hạ chỉ ban thưởng cung Triều Hoa, nơi chỉ hoàng hậu mới được ở lại cho nương nương để bày tỏ sự coi trọng đối với người.”

Ngụ ý rằng, vị trí này chỉ có thể là của Nguyễn Miên.

Quả thật là hoàng ân cuồn cuộn!

Sắc mặt Nguyễn Chấn tốt lên không ít, mặc dù bệ hạ đột nhiên phong phi cho muội muội khiến hắn không hài lòng, thế nhưng lôi đình mưa móc đều là quân ân.

Quan trọng nhất, bệ hạ không chỉ cứu muội muội, thậm chí còn vì muội ấy mà điều động cả Chu Hành lẫn cẩm y vệ

Bây giờ ngay cả cung điện của Hoàng Hậu cũng ban thưởng.

Có thể thấy bệ hạ vô cùng với trọng muội muội.

Thế tử gia cảm thấy so với bệ hạ, Dạ Phi Thần chính là một đống cặn bã.

Muội muội phong phi cũng không tồi!

Hắn phải cố gắng nhiều hơn, lập thêm nhiều công trạng, địa vị càng cao thì muội muội càng có sự đảm bảo, nói không chừng còn có thể cho muội ấy chỗ dựa sau này.

Miên Miên mơ màng: Người ta lấy không phải là Vương gia bá đạo trong cốt truyện ngược luyến à, sao bỗng nhiên lại biến thành nhân vật phản diện trong cốt truyện cung đấu?

Đại nhân vật phản diện: Cung đấu ư, ngươi có đấu được không?

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương