"Tuy tục nhưng trông cũng được, thứ cho ngươi vô tội."

Nguyễn Miên: Oa oa! Tựa như ta còn phải quỳ xuống tạ ân nữa cơ!

Bách Lý Tu biến thái cười: “Nếu như nhìn không vừa mắt thì ta sẽ không cho ngươi sống!"

Nguyễn Miên run rẩy, cố khiến cho mình càng dễ nhìn hơn.

Bách Lý Tu: “Chỉ nói vậy thôi, đêm nay ngươi đang chơi trò chơi gì vậy?"

Nguyễn Miên: “Nếu như ta nói ta không biết gì cả, ngài tin tưởng không?"

Bách Lý Tu: “À!"

Nguyễn Miên lập tức nhẹ nhàng nói: "Là như thế này, ta chỉ muốn nhìn xem vị tỷ tỷ kia lại muốn dùng thủ đoạn gì, không ngờ tửu lượng của ta hơi tệ."

Đôi môi mỏng của Bách Lý Tu kín đáo trề ra.

Con ngươi sâu thẳm của hắn híp lại: "Cũng chưa chắc đâu, ta thấy ngươi rất vui lòng."

Nguyễn Miên: “. . . Ta không có!"

Cho dù có cũng phải phủ nhận!

Bách Lý Tu nhìn cô, Nguyễn Miên càng lúc càng chột dạ, càng lúc càng co rúm lại.

Nói thật, nếu có thể thì lúc này Nguyễn Miên đã co mình thành một quả cầu rồi.



Nguyễn Miên suy tính xem có nên thành khẩn để được khoan hồng hay không, chỉ cầu hắn đừng dùng ánh mắt biến thái nhìn cô nữa.

Bách Lý Tu nhàn nhạt mở miệng: "Ngươi nhớ kỹ, trẫm không thích người khác đụng vào đồ của trẫm."

Ngón tay thon dài tái nhợt của hắn rơi lên trên khuôn mặt nhỏ nhắn của cô, dịu dàng đến mức khiến người ta nổi da gà: "Trẫm không hy vọng có một ngày phải tự tay xé nát ngươi."

Nguyễn Miên bị hắn sờ cho toàn thân run bần bật, khóe mắt đong đầy nước mắt, cô gật đầu lia lịa: "Ta biết rồi, ta biết rồi."

Bách Lý Tu cúi đầu, cắn bờ môi của cô: "Đừng nghịch ngợm quá."

Nguyễn Miên hoàn toàn không còn chút ý thức phản kháng nào: “. . ."

Ta hoàn toàn rơi vào tay kẻ săn gái thích kiểm soát rồi sao?

Hay là do thể chất chịu ngược đãi đặc trưng của nữ chính ngược văn?

Bách Lý Tu khá hài lòng đối với sự chủ động của tiểu sủng vật.

Hắn hời hợt đẩy vạt áo của cô ra.

Nguyễn Miên: “. . ."

Chờ đã, đại phản phái này ăn nữ chính ăn đến nghiện rồi sao?

Còn có, vì sao cô lại chủ động?

Cô trụy lạc nhanh như vậy sao?

Giọng nói trầm thấp của Bách Lý Tu hơi khàn khàn: "Tình Hoa Túy, nếu không giải, ngươi muốn khí huyết bùng nổ mà chết sao?"



Đôi mắt hạnh như bao phủ trong màn sương mờ ảo của Nguyễn Miên khẽ mở ra!

Cốt truyện không có cái này mà!

Tỷ tỷ chơi ác vậy sao?

Cô cũng không chịu suy nghĩ một chút, trước đó là ai đã muốn ép nữ phụ phát điên?

Nguyễn Miên: Làm gì có, có một người ca ca luôn bảo vệ muội muội là lỗi của cô sao?

Đột nhiên, cô cau đôi mi thanh tú lại, khẽ cắn chặt bờ môi đỏ mọng.

Bách Lý Tu lại cắn vào khóe môi của cô: "Còn thất thần nữa sao? Ngoan, để ta tới!"

Nguyễn Miên: A a a a, hệ thống, vì sao ngươi không rút linh hồn của ta ra ngoài?

Hệ thống. . . hệ thống nói đi là đi, cũng không chào hỏi gì cả!

Nguyễn Miên: Ô ô ô, cô muốn đi gặp tổng bộ để khiếu nại!

Quan trọng nhất. . .

Làm một hoàng đế có hậu cung ba nghìn, kỹ thuật của ngươi sao lại tầm thường như thế chứ?

Nguyễn Miên chưa từng yêu đương rít lên a a a a ớ ớ ớ!

Cô thấy mình lỗ nặng rồi!

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương