Thời đại công nghệ đi đầu, người nào cũng sống vì bộ mặt trên mạng thì tất nhiên không thể bỏ qua phản ứng tiêu cực của thiếu niên xinh đẹp này được. Bọn họ đứng ngoài cửa nhưng vẫn không ngăn được những chiếc điện thoại đang giơ cao hướng về phía cậu, mặc cho cậu sợ hãi.

"Dừng! Dừng lại mau!"

Nữ điều dưỡng thấy tinh thần cậu càng lúc càng hoảng loạn thì nhanh chóng quay đầu ngăn cản.

Khúc Dạ bất chợt khựng lại, cảm thấy mấy nữ điều dưỡng này thật phiền chết, che chắn như thế thì còn gì vui nữa.

Mọi thứ càng lúc càng loạn. Tâm tính của con người khá là phức tạp, đối với kẻ mạnh thì ghen tị, với kẻ yếu thì thương hại tỏ lòng từ bi. Đặc biệt là đối với những kẻ yếu có giá trị nhan sắc cao lại càng được chúng con người ngu muội để tâm.

"Chúng tôi là cảnh sát! Yêu cầu các vị hạ điện thoại xuống."

Bân Bân thấy tinh thần của Khúc Dạ càng lúc càng hoảng loạn, ông lập tức dùng thân phận cảnh sát cảnh cáo. Đến lúc này, bọn họ mới chậm rãi buông điện thoại xuống, trước khi đi còn không quên đồng cảm với thiếu niên đáng thương.

Khúc Dạ cúi đầu, tránh né đi sự đụng chạm, muốn giúp đỡ của tất cả mọi người.

"Ai da, đứa nhỏ này bị hành hạ đến mức tâm lý không ổn định rồi hay mời bác sĩ tâm lý cho cậu ấy đi đội trưởng?"

Bân Bân nghe thấy lời kiến nghị cũng bắt đầu trở nên suy tư. Ông nhìn chằm chằm Khúc Dạ, trong mấy giây khi cậu ngẩng đầu có thể thấy đáy mắt trong trẻo ấy chỉ chứa một bóng hình, đó là cảm xúc gì?

Quyến luyến?


Hướng theo tầm mắt của thiếu niên, Bân Bân lại thấy cái bản mặt lạnh lùng như quỷ đòi nợ của cấp dưới - Lý Chính.

Bân Bân: "..." - Giờ để tên này ở bên cạnh thiếu niên, có khi nào tên mặt lạnh này phun châu nhả ngọc mấy từ khiến cậu tự sát luôn không ta?

"Đi đi, ra ngoài hết đi."

Chưa để Bân Bân kịp mở lời nhờ vả, Lý Chính đã chủ động lên tiếng.

"Nhưng..." - Nữ điều dưỡng khá lo lắng, có chút chần chừ.

Lý Chính không để tâm đến suy nghĩ của cô ta, chỉ nhíu mày nói: "Muốn bức cậu ta tự sát thì cứ ở lại."

Mọi người dần tản đi hết, căn phòng bệnh viện trắng tinh cũng chỉ còn có Lý Chính và Khúc Dạ.

Khúc Dạ không còn khóc nữa, đôi mắt thuần khiết lại trở về dáng vẻ yêu mị, mỗi hành động không còn mang theo sự sợ hãi và hèn mọn, chỉ có dáng vẻ tiêu sái làm chủ cuộc chơi.

Lý Chính cũng không tỏ vẻ bất ngờ, ngược lại hắn cảm giác đây mới là người hắn quen thuộc chứ không phải thiếu niên yếu ớt kia.

"Uống sữa đi." - Lý Chính đưa ly sữa nóng đến trước mặt Khúc Dạ, lặng lẽ quan sát phản ứng của cậu.

Quả nhiên, Khúc Dạ rất vui lòng uống hết một ngụm lớn.

Lý Chính bất giác bật cười.

Khúc Dạ nhướng mày, nghiêng đầu hỏi: "Anh cười cái gì?"

Lý Chính lắc đầu, nhẹ giọng đáp: "Cảm thấy ảnh đế như cậu thích hợp với rượu vang hơn là ly sữa nóng này."

"À..." - Khúc Dạ bĩu môi, thản nhiên thừa nhận - "Tôi ghét rượu, chỉ thích uống sữa."

Đời đã đủ cay đắng, đủ khiến ta say không muốn tỉnh thì cớ sao đến cả khẩu vị cũng không thể chọn cách nhẹ nhàng hơn?

Một người đàn ông cao lớn ngồi trên ghế, đôi mắt không cảm xúc cứ dõi theo thiếu niên đang uống sữa. Khung cảnh phải nói là khá quái dị nhưng lại có chút gì đó hòa hợp đến mức không nói thành lời.

Lý Chính dụi điếu thuốc vào gạt tàn, chuyên chú nhìn cậu, sau một lát chần chừ mới hỏi: "Chúng ta đã từng gặp nhau?"

Đến lúc này, ánh nhìn của Khúc Dạ mới chuyển từ ly sữa sang vị cảnh sát mặt như sát nhân máu lạnh kia, cậu nghiêng đầu nhìn hắn rất lâu rồi chậm rãi lắc đầu: "Chưa từng."


"Nhưng anh rất giống một người bạn của em ngày xưa mà cậu ấy đã chết rồi."

Lý Chính nhăn mặt, gõ gõ mấy ngón tay lên thành ghế, dường như có điều gì đó rất suy tư. Vậy có nghĩa lúc sắp ngất đi là cậu ta nhận nhầm người?

"Anh cảnh sát." - Khúc Dạ nhẹ giọng gọi.

Lý Chính ngẩng đầu nhìn cậu, không đáp nhưng thái độ rõ ràng là đang chờ cậu nói tiếp.

"Em giết người rồi, anh bắt em được không?"

Thái độ của Khúc Dạ rất bình tĩnh, không có hoảng loạn cũng chẳng có mê man sợ hãi, chỉ có sự cô độc tĩnh mịch muốn được giải thoát.

Lý Chính không mấy ngạc nhiên, hắn chống cằm hỏi tiếp: "Giết mấy người?"

"Sáu." - Khúc Dạ thành thật đáp.

"Phương thức gây án?"

"Một người bị đập đầu, năm người bị thiêu sống."

Lý Chính gật gù, thuận miệng khen: "Rất thành thật, tốt."

Khúc Dạ: "..."

Cậu nhướng mày, có phần khó hiểu đối với thái độ ngoài ý muốn của Lý Chính. Nếu như là những kẻ trước đây Khúc Dạ gặp, cậu bảo đảm bọn họ sẽ run rẩy, sẽ thẳng tay chỉ trích cậu và dùng đủ lời lẽ cùng phương thức để cậu sám hối, quay đầu. Chính những lúc như thế, Khúc Dạ lại dùng chính bộ dạng sám hối để kéo bọn người mang trái tim chính nghĩa vào vũng lầy nhơ nhuốc, dần dần nhuốm đen rồi tạo ra một tên quái vật vô nhân tính trong hình dạng con người.


"Cô gái tên Hạ Bích, người phụ nữ bán hoa, tên bác sĩ kê thuốc chữa bệnh đồng tính, cha mẹ cậu và một số người miệt thị cậu trên diễn đàn." - Lý Chính lướt danh sách toàn bộ những người liên quan đến Khúc Dạ xong liền nghiêng đầu, chầm chậm nói - "Tính sơ sơ cũng hơn mười người đấy, sao không giết hết mà đã đầu thú rồi? Lãng phí."

Lần này đến Khúc Dạ cứng người, ngoài mặt cậu không để lộ cảm xúc nhưng trong lòng đã có hàng trăm dấu chấm hỏi xung quanh.

"Anh..." .

||||| Truyện đề cử: Người Chồng Vô Dụng Của Nữ Thần |||||

Lý Chính xem hoàn toàn không hề để ý đến bộ cảnh phục đang mặc trên người, hắn nghiêm túc phân tích cho Khúc Dạ nghe.

"Theo như cậu nói thì cậu giết người có chủ đích, hiện tại chưa đủ tuổi nên mức án cao nhất là sẽ vào trại cải tạo vô thời hạn nên giết sáu hay mười mấy người thì kết quả cũng như nhau thôi."

"Sinh nhật của cậu vào ba tháng sau đúng không?"

Khúc Dạ ngơ ngác gật đầu.

Nhận được câu trả lời, đáy mắt Lý Chính thấp thoáng một ít cảm xúc.

"Tốt, cũng đủ thời gian rồi đấy, lại đây tôi chỉ cho cậu cách tránh tầm mắt điều tra."

Khúc Dạ: "..."

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương