Qua tầm nửa tiếng, sau khi xác định là không còn bất kì tiếng thét dài nào nữa. Khúc Dạ mới đứng dậy, không nhanh không chậm bước ra hướng đường lớn.

Nơi đây là cánh đồng hoang vu, phía trước lại không ít cây lớn tạo nên một bức tường tự nhiên che chắn cho tội ác hung tợn.

"Thật là... Trí tuệ xã hội loài người ngày càng thoái hóa."

Khúc Dạ gãi gãi tóc, có chút bất đắc dĩ tặc lưỡi.

Đám học sinh vừa rồi ỷ mình chưa đủ mười tám mà phạm tội ngang ngược. Trong miền ký ức mà Khúc Dạ đã xem qua của Trường Vinh, đám học sinh ác độc đó sau khi hành hạ cùng sỉ nhục chán chê liền nhốt cậu ta trong căn nhà kho đó rồi châm xăng đốt lên, thậm chí còn cười ha hả quay lại đăng lên mạng xã hội.

Tuy lúc ấy Trường Vinh thoát được một kiếp nhưng gương mặt thanh tú bị hủy hoại, cơ thể bỏng nặng, hơi thở suy tàn. Còn gia đình của cậu ta? Thay vì căm phẫn lấy lại công bằng cho con mình, người nhà cậu ta thế lại lấy tiền bồi thường xong bỏ mặc cậu ta ở trong bệnh viện sống dở chết dở, thậm chí còn quở trách chỉ vì Trường Vinh thích người cùng giới tính.

Nhìn đám thiếu niên tội ác đầy mình được phóng thích còn ngả ngớn cười đùa, nhìn gia đình lấy tiền trên sinh mạng của bản thân,... Hỏi mấy ai mà không hóa điên chứ.

Chậc chậc, cái thế giới này thật đúng là phế phẩm trong phế phẩm. Nếu không phải hương vị tội ác của Trường Vinh quá ngon, Khúc Dạ cũng chẳng rảnh rỗi đi chơi đùa ở nơi này.


"Nhanh như thế sao?"

Khúc Dạ tựa người vào thân cây, đôi mắt híp lại đôi chút khi thấy ánh đèn cùng tiếng còi của xe cảnh sát thấp thoáng chạy đến. Cậu nghiêng đầu, suy tư gì đó rồi cười cười, quay người trở về nhà kho đang cháy bừng bừng.

Ngọn lửa hung tàn há miệng nuốt chửng mọi thứ, ngay cả những linh hồn thiếu niên đầy rẫy sự hôi hám cũng không ngăn cản được nó. Khúc Dạ có thể nghe thấy tiếng nức nở còn vương vấn từ những xác thịt đã bị bỏng đến mức biến dạng, có thể thấy được vết máu còn chưa khô bắt nguồn từ việc cào cấu cánh cửa sắt để tìm con đường thoát thân của những con quỷ đội lốt người.

Khúc Dạ lia mắt đến chỗ xác của tên mặt rỗ, thuận chân đá cái xác đã bị đánh đến bét nhè đó vào đống lửa.

Vật cản đường xấu xí.

Khúc Dạ ngân nga một bài hát không rõ tên, sau lại cong cong đôi mắt lấp lánh như ánh sao trời, thông qua đó có thể thấy được tâm trạng đầy vui vẻ. Cậu chầm chậm bước vào ngọn lửa.

Khai vị kết thúc, tiệc chính bắt đầu nào.

•••

"Lửa lớn quá, xe cứu hỏa tới chưa?!"

Bân Bân - Đội trưởng đội cảnh sát hình sự cau chặt mày, giọng điệu cực kì lo lắng.

"Báo cáo! Nơi này cách trụ sở cứu hỏa quá xa, họ bảo phải đến hơn mười phút nữa mới tới được!"

Một viên cảnh sát khác nghe điện thoại xong liền rầu rĩ báo cáo lại.


Đội hình sự của bọn họ vừa tóm gọn được một nhóm chuyên buôn bán chất cấm cho thanh thiếu niên, bọn thất đức đó còn lên cả một danh sách và cách thức dụ dỗ mấy đứa trẻ con nhà giàu chưa hiểu sự đời này. Đội hình sự quyết định chia ra để lần theo dấu vết của những đứa trẻ sa ngã, muốn bắt quả tang rồi ném chúng vào trại cai nghiện. Ai ngờ vừa lần theo dấu vết của đám mặt rỗ lại bắt gặp cảnh tượng khói đen mịt trời, lửa đỏ điên cuồng nhuộm sáng cả bầu trời đêm chứ.

"Chết thì càng tốt, đáng đời."

Người đàn ông cao lớn, dáng vẻ anh tuấn, đôi mắt nâu ngông cuồng nhưng phẳng lặng vô tình, gương mặt không biểu tình hòa với nét âm trầm cùng thanh âm đều đều, thái độ lạnh nhạt, hoàn toàn trái ngược với bộ đồ công lý mà anh ta đang mặc trên người.

"Lý Chính! Bọn nhỏ còn chưa trưởng thành, sai phạm là điều bình thường thôi, phải để chúng nó sửa sai chứ! Cậu không thể nặng lời như thế!"

Bân Bân đã làm đội trưởng hơn hai mươi năm nhưng đây là lần đầu tiên ông thấy có người cảnh sát vô tình vô cảm như hắn đấy.

Dáng vẻ này nên cút đi làm tội phạm thì hợp lý hơn!

Lý Chính phả ra khói thuốc, đăm chiêu nhìn vào ngọn lửa càng lúc càng lớn, thản nhiên đáp: "Sai phạm là điều bình thường sao? Để xem bọn oắt con sống tổ chật đất này còn đủ khả năng sống sót để chuộc tội không đã."

Bọn họ đều trầm mặc.

Tuy lời Lý Chính có phần thô nhưng lại là sự thật. Bọn họ không nghe thấy tiếng động cầu cứu, ngay cả cửa sắt - cánh cửa duy nhất tiến vào cũng bị ngọn lửa bao phủ, nóng đến cháy da cháy thịt, xung quanh lại chẳng có nước, bọn họ không thể tiến vào xem xét nhưng theo phán đoán, phần trăm sống sót của những thiếu niên bên trong gần như là không phần trăm.


"Lý Chính! Cậu đang định làm gì thế? Sao lại khởi động xe..."

Lý Chính không nói không rằng bỗng nhiên nhào lên xe, khởi động lấy đà hướng về phía cửa sắt khiến ai nấy đều giật nảy mình.

"Cút ra!"

Hắn tựa hồ không để tâm đến biểu cảm hoảng hốt của mọi người, chỉ đạp mạnh chân ga, tông thẳng vào cửa sắt. Một lần chưa được thì lại thêm một lần, mỗi lần như thế đầu chiếc xe đều bị tông đến móp méo, thân xe bị ngọn lửa rực đỏ bám lên. Cảnh tượng kích thích đến mức khiến Bân Bân và hai cảnh sát khác sợ ngây người.

Tên này điên rồi hả trời!

Lý Chính không để tâm đến thái độ sốt ruột của đồng đội. Hắn chỉ nghe thấy ai đó gọi tên mình, âm thanh nho nhỏ, nức nở đầy khổ sở rồi cười đầy uất ức, cuối cùng lại ngân nga một giai điệu nào đó. Tất cả đều vừa xa lạ lại vừa quen thuộc đến mức khiến hắn không thể giữ nổi bình tĩnh.

Thật giống với giọng nói trong mơ - Giấc mơ đã đeo bám hắn từ khi còn nhỏ đến lúc trưởng thành!

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương