Nói xong lòng Tô Chính nóng như lửa đốt đuổi theo Ân Âm.
Ân Âm không đi viện Vân Tùng mà trở về Đinh Lan Uyển, nơi từng quen thuộc này làm cho người ta cảm giác ngọt ngào nhưng bây giờ lại trở nên xa lạ như vậy.
Mỗi ngày nha hoàn đều quét dọn nơi này rất sạch sẽ, không có bụi bẩn nhưng cũng không có cả sự ấm áp lúc trước, chỉ còn lại một mảng lạnh như băng.
Từ khi Ân Âm chuyển đến viện Vân Tùng đã nhiều lần Tô Chính hy vọng cô có thể chuyển về nhưng cô đều từ chối.
Ân Âm không về Đinh Lan Uyển, Tô Chính cũng chỉ ở trong thư phòng chưa từng về.
Tô Chính chân trước chân sau đi theo Ân Âm vào Đinh Lan Uyển, nhìn hết thảy sự quen thuộc nơi này thì có hơi sững sờ.
Dường như đã một khoảng thời gian dài hắn không đặt chân tới nơi này, thời gian hắn ở trong thư phòng càng ngày càng nhiều hơn.

Với lại Ân Âm ở viện Vân Tùng nên hắn cũng đi viện Vân Tùng nhiều hơn, cũng không tới Đinh Lan Uyển nữa.
Thứ nhất, ở trong thư phòng thuận tiện cho hắn và Thẩm Thục Miên.
Thứ hai, trở lại Đinh Lan Uyển làm hắn nhớ lại sự phản bội của hắn đối với Ân Âm, dần dà cũng không dám đặt chân vào nữa.
"A Âm".

— Tô Chính thu hối suy nghĩ, nhìn về phía Ân Âm đứng trước cửa sổ.

Ân Âm không có xoay người, hỏi: — "Ngài còn tới đây làm cái gì vậy?"
"A Âm, ta sai rồi, nàng tha thứ cho ta lần này được không? Ta hứa sau này ta sẽ không bao giờ làm như vậy nữa".

— Tô Chính cầu xin.
Ân Âm chậm rãi xoay người, hỏi: — "Ngài có biết hôm nay là ngày gì không?"
Tô Chính sững aôt một chút, lập tức nghĩ hôm nay là mùng sáu tháng tám, chẳng lẽ là sinh nhật của ai? Hoặc là một ngày quan trọng.
Từng phỏng đoán xuất hiện trong đầu hắn nhưng đều không đúng.
Ân Âm nở nụ cười, mang theo một tia bi thương: — "Đã quên? Hôm nay là ngày giỗ của Mộ Dĩnh nhưng vào ngày này ta lại nghe được cái gì chứ? Nghe được Thẩm Thục Miên mang thai con của ngài".

— Quả nhiên là mỉa mai.
Cơ hồ hai chữ "Mộ Dĩnh" vừa phát ra Tô Chính đã nhớ tới.
Mộ Dĩnh, đứa con trai lớn còn chưa sinh ra đã chết của hắn, đúng rồi hôm nay là ngày giỗ của nó nhưng hắn, hắn quên mất.
Hôm nay Tô Chính ở thư phòng vẫn luôn bồi hồi không yên, luôn cảm giác mình đã quên mất một chuyện quan trọng nào đó nhưng sau khi bị chuyện Thẩm Thục Miên mang thai xen vào lập tức quên mất.
Lúc này Ân Âm vừa nhắc nhở rốt cuộc hắn cũng nhớ ra.
Khó trách...khó trách Ân Âm lại đau khổ như vậy.

"A Âm, ta xin lỗi, không phải ta cố ý".
"Không phải cố ý sao? Không phải là cố ý không khỏe sao? Ngài quên mất cũng không sao, ta cũng cho người đến thông với ngài.

Nhưng những gì người của ngài nói là ngài không khỏe".
Tô Chính không ngờ rằng Ân Âm lại phái người tới thông báo cho hắn nhưng cái gì hắn cũng không biết, hắn nghĩ đến một khả năng, vẻ mặt chợt trầm xuống.
"A Âm, ta không biết, bọn họ không thông báo cho ta, nếu như ta biết ta nhất định sẽ đi".
Ân Âm biết hắn không nói dối nhưng vậy thì sao?
"Ta không muốn tranh cãi với ngài về vấn đề này.

Ngài đi đi, ta cùng ngài không còn gì để nói, ta sẽ hoà ly vời ngài".
Hai chữ "hòa ly" một lần nữa như một con dao đâm vào ngực Tô Chính, hốc mắt hắn phiếm hồng, lắc đầu nói: — "Không, A Âm chúng ta không thể hòa ly.

Chúng ta làm bạn mười mấy năm khó khăn lắm mới tiến tới bước này.

Ta là quốc công gia, nàng là phu nhân quốc công, Nguyên Gia là tiểu quốc công gia.

Chúng ta sẽ có một tương lai tốt đẹp".
Khóe môi Ân Âm nhếch lên một nụ cười châm chọc: — "Ngài cảm thấy ta sẽ quan tâm những thứ này sao? Nếu ta để ý đến những thứ quyền thế phú quý này thì ta có thể gả cho ngài sao?".

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương