Xuyên Nhanh: Tìm Lại Linh Hồn
-
Chương 180: Thế giới 6: Xuyên tới Nữ nhi quốc (16)
Lăng Thiên nghiêng đầu, đặt tay lên cần cổ Vi Nhã kéo xuống, hôn lên má cô. Hắn cong môi cười: “Được, chờ nàng đó!”
Xem ai gục trước?
Nhìn thấy nụ cười yêu nghiệt của hắn, Vi Nhã không nhịn được mỉm cười theo.
“Vậy thì tiếp tục thôi!”
“Hả… Khoan… Khoan đã!”
Bây giờ là sáng sớm mà!
Không cho hắn thời gian nghỉ ngơi sao?
Vi Nhã thả Lăng Thiên ra, khuôn mặt không còn nét động tình nữa mà quay trở về trạng thái đoan trang hờ hững. Cô quay đầu nhìn Lăng Thiên, sủng nịch nói: “Đùa chàng đó! Lần đầu nên tiết chế một chút!”
Tiết chế?
Hôm qua hắn bị làm tới mê man đầu óc, nhưng cô vẫn không dừng lại.
Vậy mà là tiết chế sao?
“Chàng nằm nghỉ đi!” Vi Nhã cúi xuống vuốt tóc hắn rồi đi ra ngoài.
…
Điện Trường Thiên
Văn võ bá quan ngay ngắn đứng trước sân chầu. Nữ hoàng uy nghi rực rỡ trong bộ long bào màu đen có thêu chim phượng vàng, phía trên đầu bà ta đội một chiếc miện hình phượng hoàng uy nghi.
Ba vị hoàng nữ đứng đầu văn võ bá quan, cùng bọn họ nhất loạt quỳ xuống.
“Nữ hoàng bệ hạ vạn tuế, vạn tuế, vạn vạn tuế!”
Nữ hoàng khẽ nâng tay ngọc, tỏ ý cho tất cả đứng lên.
Vị nữ quan đứng bên cạnh cung kính đưa cho nữ hoàng một cuộn tấu sớ.
“Trẫm nghe nói các khanh đang dâng tấu xin phế chức vị Yên vương phu của Yên vương? Hà Kiều, ngươi nói xem?”
Một thân quan bào màu đỏ, thừa tướng Hà Kiều đĩnh đạc tiến lên tâu: “Thứ cho hạ thần dám hỏi, tại sao lại muốn phế chức vị Yên vương phu của nhi tử thần?”
Nữ hoàng quét mắt về phía những vị quan khác, không ai dám ho he.
Thừa tướng Hà Kiều nắm thế lực lớn trong triều đình, sức ảnh hưởng không nhỏ. Bản tấu sớ kia cũng không ghi tên ai dâng lên, có thể coi là nặc danh.
Lý Vi Nhi liếc nhìn sang Vi Nhã, giống như đang cố gắng tìm kiếm biểu cảm trên mặt cô. Nhưng Vi Nhã từ đầu tới cuối đều lãnh đạm như vậy, giống như đang nghe chuyện của người khác.
Nhưng một lúc sau một vị quan thất phẩm bước lên, giọng nói có chút run rẩy: “Bẩm nữ hoàng, Yên vương phu đã thành thân với Yên vương được nửa năm, nhưng lại chưa có động tĩnh gì. Việc nối dõi tông đường cho hoàng thất là việc hệ trọng, vẫn mong nữ hoàng khuyên nhủ Yên vương ban ơn mưa móc cho những thị quân khác.”
Nữ hoàng chống tay lên má, cười nhạt nhìn xuống phía dưới.
Lời định tội vụng về như vậy cũng nói ra được, chắc là người của đại hoàng nữ.
Cũng là cơ hội tốt, dằn mặt thừa tướng một chút.
Có nhi tử biết quyến rũ người khác như vậy, trước lấy lòng Chiếu vương, sau nhận độc sủng của Yên vương, quả thật khiến bà ta có chút đề phòng.
“Theo khanh nói, là muốn Yên vương nạp thêm thiếp thất?”
Vị quan thất phẩm ngập ngừng: “Chuyện này…”
Nói sai thì không nhất quán với câu trước, mà nói đúng thì chắc sẽ bị thừa tướng để mắt.
Đại hoàng nữ a đại hoàng nữ, đáng lẽ không nên nhận vàng của ngươi.
Nữ hoàng cười nói: “Cũng không phải vấn đề gì lớn, hoàng tử A Đồ Na chẳng phải đang tìm thê quân sao? Yên vương, cũng là việc tốt, hay ngươi nạp hắn làm trắc phu đi!”
Vi Nhã cười gượng: “Mẫu hoàng, như vậy e là quá ủy khuất cho hắn rồi!”
Cô đã đợi rất lâu mới ăn được vương phu nhà mình, làm sao có thể nuốt trôi nam nhân khác đây?
Hơn nữa vương phu lại dữ dằn như vậy. Nếu hắn biết được còn không phải náo loạn cả phủ lên sao?
Xem chừng phải chèn ép vương phu một chút rồi, phía bên thừa tướng cũng nên thu liễm lại một chút.
Buổi triều sớm kết thúc, Vi Nhã liền bước ra khỏi đại điện, định bụng trở về xem vương phu rồi đi kiểm tra mấy đồn điền nằm trong đất phong của cô.
Lý Vi Nhi bước tới gần, nói nhỏ: “Nhị hoàng tỷ, ta mong rằng tỷ có thể đối tốt với hắn, đừng để hắn chịu ủy khuất!”
Vi Nhã cau mày, rất nhanh khuôn mặt được thay thế bằng nụ cười nhẹ: “Hoàng muội không cần lo! Tốt nhất nên lo cho vương phu nhà muội đi!”
Vương phu đang mang nặng đẻ đau, vậy mà nàng ta vẫn có tâm tư lo cho vương phu nhà người khác sao?
Dần dần tin tức Yên vương phu phục sủng trở lại truyền khắp kinh thành. Tuy cày cấy ngày đêm nhưng trong bụng vương phu vẫn không có động tĩnh gì, tình hình này làm Vi Nhã hơi lo lắng.
Cô liền cho người sắc đủ loại thuốc bổ cho Lăng Thiên uống, mong rằng trong bụng hắn sẽ xuất hiện một sinh linh nhỏ bé.
Vào một ngày đẹp trời, buổi thượng triều tan sớm, Vi Nhã liền mệt mỏi trở về phủ. Hiện tại, bên phía hoàng tử A Đồ Na đã đánh tiếng muốn cô làm thê quân.
Chết tiệt!
Chẳng phải Lý Vi Nhi cũng chỉ có một vương phu đó sao?
Tại sao chuyện này cô lại phải gánh vác?
Ở hậu viện Yên vương phủ có một vườn hoa do Vi Nhã sai người trồng. Mỗi lần buồn bực cô đều tới đó để thư giãn giải tỏa. Nhưng dường như vị vương phu kia của cô không thích cho lắm nên chưa từng đặt chân tới đây.
Xem ra cô cùng vương phu còn nhiều điểm bất đồng lắm.
Vi Nhã nhớ tới vườn hoa này, rảo bước chân đi tới, nhưng đột nhiên lại thấy một bóng hình nhỏ bé lấm lét nhìn trước nhìn sau, hình như trong khay cậu ta mang có gì đó phải giấu đi.
Vi Nhã bất an trốn đằng sau bức tường mà đi theo.
Cầu Cầu mang chiếc khay tới, Lăng Thiên mở của phòng để cậu bé mang vào.
Ngay lúc cửa phòng vừa đóng, Vi Nhã liền đứng bên ngoài. Cuộc trò chuyện bên trong khiến cô không thể tin được.
“Vương phu, thuốc đây ạ!”
“Ừ! Đừng nói với ai!” Lăng Thiên nhàn nhạt đáp.
Thuốc gì?
Vi Nhã nhớ toàn bộ thuốc của Lăng Thiên đều do Tiểu Phương mang tới, chưa tới lượt thằng bé này.
Là thuốc gì mà không thể để ai biết?
Trong lòng Vi Nhã ngổn ngang trăm mối, từ chuyện trên triều tới chuyện trong nhà đều khiến cô mệt mỏi.
“Nhưng có con là chuyện tốt! Tại sao người…” Cầu Cầu khó hiểu nói.
Yên vương là nữ nhân xuất chúng, phàm là người trong kinh thành ai cũng đều muốn một vị thê quân tài mạo song toàn như vậy. Nhưng vương gia chỉ sủng ái một mình vương phu.
Lúc này chẳng phải nên thuận thế sinh một nữ nhi để củng cố địa vị sao?
“Ta không muốn!”
Hắn là nam nhân, cho dù xuyên vào thế giới nữ tôn thì cũng không thể phủ nhận hắn là một người theo chủ nghĩa nam quyền.
Riêng chuyện giường chiếu đã làm hắn đủ mất mặt rồi.
Xem ai gục trước?
Nhìn thấy nụ cười yêu nghiệt của hắn, Vi Nhã không nhịn được mỉm cười theo.
“Vậy thì tiếp tục thôi!”
“Hả… Khoan… Khoan đã!”
Bây giờ là sáng sớm mà!
Không cho hắn thời gian nghỉ ngơi sao?
Vi Nhã thả Lăng Thiên ra, khuôn mặt không còn nét động tình nữa mà quay trở về trạng thái đoan trang hờ hững. Cô quay đầu nhìn Lăng Thiên, sủng nịch nói: “Đùa chàng đó! Lần đầu nên tiết chế một chút!”
Tiết chế?
Hôm qua hắn bị làm tới mê man đầu óc, nhưng cô vẫn không dừng lại.
Vậy mà là tiết chế sao?
“Chàng nằm nghỉ đi!” Vi Nhã cúi xuống vuốt tóc hắn rồi đi ra ngoài.
…
Điện Trường Thiên
Văn võ bá quan ngay ngắn đứng trước sân chầu. Nữ hoàng uy nghi rực rỡ trong bộ long bào màu đen có thêu chim phượng vàng, phía trên đầu bà ta đội một chiếc miện hình phượng hoàng uy nghi.
Ba vị hoàng nữ đứng đầu văn võ bá quan, cùng bọn họ nhất loạt quỳ xuống.
“Nữ hoàng bệ hạ vạn tuế, vạn tuế, vạn vạn tuế!”
Nữ hoàng khẽ nâng tay ngọc, tỏ ý cho tất cả đứng lên.
Vị nữ quan đứng bên cạnh cung kính đưa cho nữ hoàng một cuộn tấu sớ.
“Trẫm nghe nói các khanh đang dâng tấu xin phế chức vị Yên vương phu của Yên vương? Hà Kiều, ngươi nói xem?”
Một thân quan bào màu đỏ, thừa tướng Hà Kiều đĩnh đạc tiến lên tâu: “Thứ cho hạ thần dám hỏi, tại sao lại muốn phế chức vị Yên vương phu của nhi tử thần?”
Nữ hoàng quét mắt về phía những vị quan khác, không ai dám ho he.
Thừa tướng Hà Kiều nắm thế lực lớn trong triều đình, sức ảnh hưởng không nhỏ. Bản tấu sớ kia cũng không ghi tên ai dâng lên, có thể coi là nặc danh.
Lý Vi Nhi liếc nhìn sang Vi Nhã, giống như đang cố gắng tìm kiếm biểu cảm trên mặt cô. Nhưng Vi Nhã từ đầu tới cuối đều lãnh đạm như vậy, giống như đang nghe chuyện của người khác.
Nhưng một lúc sau một vị quan thất phẩm bước lên, giọng nói có chút run rẩy: “Bẩm nữ hoàng, Yên vương phu đã thành thân với Yên vương được nửa năm, nhưng lại chưa có động tĩnh gì. Việc nối dõi tông đường cho hoàng thất là việc hệ trọng, vẫn mong nữ hoàng khuyên nhủ Yên vương ban ơn mưa móc cho những thị quân khác.”
Nữ hoàng chống tay lên má, cười nhạt nhìn xuống phía dưới.
Lời định tội vụng về như vậy cũng nói ra được, chắc là người của đại hoàng nữ.
Cũng là cơ hội tốt, dằn mặt thừa tướng một chút.
Có nhi tử biết quyến rũ người khác như vậy, trước lấy lòng Chiếu vương, sau nhận độc sủng của Yên vương, quả thật khiến bà ta có chút đề phòng.
“Theo khanh nói, là muốn Yên vương nạp thêm thiếp thất?”
Vị quan thất phẩm ngập ngừng: “Chuyện này…”
Nói sai thì không nhất quán với câu trước, mà nói đúng thì chắc sẽ bị thừa tướng để mắt.
Đại hoàng nữ a đại hoàng nữ, đáng lẽ không nên nhận vàng của ngươi.
Nữ hoàng cười nói: “Cũng không phải vấn đề gì lớn, hoàng tử A Đồ Na chẳng phải đang tìm thê quân sao? Yên vương, cũng là việc tốt, hay ngươi nạp hắn làm trắc phu đi!”
Vi Nhã cười gượng: “Mẫu hoàng, như vậy e là quá ủy khuất cho hắn rồi!”
Cô đã đợi rất lâu mới ăn được vương phu nhà mình, làm sao có thể nuốt trôi nam nhân khác đây?
Hơn nữa vương phu lại dữ dằn như vậy. Nếu hắn biết được còn không phải náo loạn cả phủ lên sao?
Xem chừng phải chèn ép vương phu một chút rồi, phía bên thừa tướng cũng nên thu liễm lại một chút.
Buổi triều sớm kết thúc, Vi Nhã liền bước ra khỏi đại điện, định bụng trở về xem vương phu rồi đi kiểm tra mấy đồn điền nằm trong đất phong của cô.
Lý Vi Nhi bước tới gần, nói nhỏ: “Nhị hoàng tỷ, ta mong rằng tỷ có thể đối tốt với hắn, đừng để hắn chịu ủy khuất!”
Vi Nhã cau mày, rất nhanh khuôn mặt được thay thế bằng nụ cười nhẹ: “Hoàng muội không cần lo! Tốt nhất nên lo cho vương phu nhà muội đi!”
Vương phu đang mang nặng đẻ đau, vậy mà nàng ta vẫn có tâm tư lo cho vương phu nhà người khác sao?
Dần dần tin tức Yên vương phu phục sủng trở lại truyền khắp kinh thành. Tuy cày cấy ngày đêm nhưng trong bụng vương phu vẫn không có động tĩnh gì, tình hình này làm Vi Nhã hơi lo lắng.
Cô liền cho người sắc đủ loại thuốc bổ cho Lăng Thiên uống, mong rằng trong bụng hắn sẽ xuất hiện một sinh linh nhỏ bé.
Vào một ngày đẹp trời, buổi thượng triều tan sớm, Vi Nhã liền mệt mỏi trở về phủ. Hiện tại, bên phía hoàng tử A Đồ Na đã đánh tiếng muốn cô làm thê quân.
Chết tiệt!
Chẳng phải Lý Vi Nhi cũng chỉ có một vương phu đó sao?
Tại sao chuyện này cô lại phải gánh vác?
Ở hậu viện Yên vương phủ có một vườn hoa do Vi Nhã sai người trồng. Mỗi lần buồn bực cô đều tới đó để thư giãn giải tỏa. Nhưng dường như vị vương phu kia của cô không thích cho lắm nên chưa từng đặt chân tới đây.
Xem ra cô cùng vương phu còn nhiều điểm bất đồng lắm.
Vi Nhã nhớ tới vườn hoa này, rảo bước chân đi tới, nhưng đột nhiên lại thấy một bóng hình nhỏ bé lấm lét nhìn trước nhìn sau, hình như trong khay cậu ta mang có gì đó phải giấu đi.
Vi Nhã bất an trốn đằng sau bức tường mà đi theo.
Cầu Cầu mang chiếc khay tới, Lăng Thiên mở của phòng để cậu bé mang vào.
Ngay lúc cửa phòng vừa đóng, Vi Nhã liền đứng bên ngoài. Cuộc trò chuyện bên trong khiến cô không thể tin được.
“Vương phu, thuốc đây ạ!”
“Ừ! Đừng nói với ai!” Lăng Thiên nhàn nhạt đáp.
Thuốc gì?
Vi Nhã nhớ toàn bộ thuốc của Lăng Thiên đều do Tiểu Phương mang tới, chưa tới lượt thằng bé này.
Là thuốc gì mà không thể để ai biết?
Trong lòng Vi Nhã ngổn ngang trăm mối, từ chuyện trên triều tới chuyện trong nhà đều khiến cô mệt mỏi.
“Nhưng có con là chuyện tốt! Tại sao người…” Cầu Cầu khó hiểu nói.
Yên vương là nữ nhân xuất chúng, phàm là người trong kinh thành ai cũng đều muốn một vị thê quân tài mạo song toàn như vậy. Nhưng vương gia chỉ sủng ái một mình vương phu.
Lúc này chẳng phải nên thuận thế sinh một nữ nhi để củng cố địa vị sao?
“Ta không muốn!”
Hắn là nam nhân, cho dù xuyên vào thế giới nữ tôn thì cũng không thể phủ nhận hắn là một người theo chủ nghĩa nam quyền.
Riêng chuyện giường chiếu đã làm hắn đủ mất mặt rồi.
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook