Xuyên Nhanh: Tìm Lại Linh Hồn
-
Chương 160: Thế giới 5: Bệnh viện tâm thần (26)
Dòng máu đỏ thấm qua làn áo cưới chảy xuống vạt váy tựa như dòng bỉ ngạn. Lăng Thiên run rẩy đỡ lấy cô: “Chúng ta còn chưa… còn chưa kết thúc nghi lễ mà!”. Thanh âm hắn đứt quãng.
Nhã Nhi, em không thể như vậy được!
Em đã hứa với anh rồi mà!
Vi Nhã lờ mờ nhìn hắn, cố gắng nở một nụ cười nhợt nhạt. Bàn tay đẫm máu luồn vào túi váy, lấy ra một bông hồng đỏ thắm, khó khăn nói: “Bông hồng đầu tiên… mà em trồng…. không lớn lắm… em tặng nó cho anh!”.
Lăng Thiên rưng rưng nhìn bông hồng đỏ trong tay cô, lập tức nhớ lại: “Bông hồng đầu tiên phải tặng cho người mình thích nhất!”. Trái tim hắn như có sóng gợn, xúc động mãnh liệt.
“Chú quản gia!” Vi Nhã gọi. Quản gia không kìm được nước mắt, tiến đến gần cô nắm lấy bàn tay được phủ bằng đôi găng màu trắng: “Tiểu thư! Tôi đã hứa với ông bà Lâm là chăm sóc cô thật tốt. Vậy mà…”. Số cô ấy không thể được hạnh phúc sao?
Vi Nhã gượng cười: “Chú đã làm rất tốt rồi!”. Vi Nhã ho một trận. Máu chảy ra theo đường miệng thấm đẫm găng tay.
“Đừng nói gì nữa! Xe cấp cứu sắp tới rồi!” Lăng Thiên nói. Hiện giờ khuôn mặt của hắn trắng bệch, lạnh băng. Hắn thực sự lo lắng rằng cô sẽ rời khỏi hắn mãi mãi.
Đôi mắt hơi khép lại, Vi Nhã thì thào: “Em… mệt rồi!” Cánh tay Vi Nhã liền buông thõng xuống, bông hoa đỏ lăn ra khỏi bàn tay.
[Độ hảo cảm cuối cùng là 95 điểm. Nhiệm vụ thất bại! Có đồng ý thoát khỏi cốt truyện không?] Hệ thống thông báo. Đến nó cũng không thể dùng giọng điệu tùy ý nữa rồi.
Đồ lừa gạt!
Trong lòng hắn giống như có cái gì cào cấu, khiến hắn hít thở không thông, khó chịu vô cùng. Đôi môi run rẩy gọi tên cô.
Vũ Văn phu nhân cũng che miệng khóc lớn. Vũ Văn lão gia phải vỗ vai bà an ủi: “Sao số con bé khổ như vậy?”.
Lăng Thiên lẳng lặng nhìn cô gái tím tái trong vòng tay hắn, nói với hệ thống: “Đợi một thời gian đã!”. Cho dù là tiểu thuyết, hắn cũng phải bắt những kẻ hại chết Nhã Nhi của hắn phải trả giá.
- ----------------------------
Lạc Dao Dao nghe tin Lâm Vi Nhã qua đời tại lễ cưới, không ngừng cười lớn. Nếu Phụng Hi không chịu giúp cô ta, cô ta cũng sẽ có cách để khiến Lâm Vi Nhã rời khỏi Vũ Văn Thiên. Chỉ cần Lâm Vi Nhã biến mất, Vũ Văn Thiên sẽ là của cô ta.
Lạc Dao Dao lên ứng dụng đặt cho mình một bàn đồ ăn để chúc mừng. Vì uống quá chén, cô ta liền say bí tỉ, theo thói quen móc điện thoại ra tìm số điện thoại của Vũ Văn Thiên. Cô ta đã nhìn dãy số này không biết bao nhiêu lần rồi!
Lăng Thiên vẫn còn chưa dứt được việc Vi Nhã qua đời. Hắn đặt cô trên giường, thay cho cô bộ đồ mới rồi cứ an tĩnh ngồi bên cạnh mà ngắm cô. Chuông điện thoại reo hắn cũng không nghe thấy.
Lạc Dao Dao gọi lại mấy cuộc, đều không thấy bên kia nhấc máy. Sự tức giận lên đến cao trào, Lâm Vi Nhã đã chết rồi, nhưng Vũ Văn Thiên vẫn không thèm nhìn đến cô ta. Cô ta ném điện thoại vào góc tường: “Vũ Văn Thiên, Lâm Vi Nhã chết rồi, tại sao anh vẫn không nhìn về phía tôi. Tại sao hả?”. Phát tiết xong, Lạc Dao Dao liền bình tĩnh lại. Cô ta tự nhủ hắn cần thời gian, để quên đi Lâm Vi Nhã.
Cô ta sẽ cho hắn thời gian.
Tang lễ của Vi Nhã được cử hành vào một tuần sau. Trong thời gian này, thi thể cô luôn được để trong phòng Lăng Thiên. Ông bà Vũ Văn đã khuyên hắn nên chuyển thi thể vào bệnh viện nhưng hắn không nghe.
Đội trưởng đội hình sự tới chia buồn, liền gọi Lăng Thiên ra một góc khuất: “Thực ra trước đó mấy hôm, Lâm tiểu thư có bí mật tìm tới tôi! Cô ấy nói sẽ làm đám cưới. Lúc đó tôi liền chúc mừng cho cô ấy nhưng cũng cảm thấy kỳ lạ, vốn dĩ chúng tôi chỉ quen biết Lâm tiểu thư qua những đợt truy bắt băng nhóm tội phạm đó, nhưng cô ấy lại mời tôi tham gia hôn lễ. Cô ấy lúc đó mới nói hôn lễ sẽ được sử dụng làm mồi nhử bọn chúng!”.
“Cô ấy quá liều lĩnh rồi!”.
“Đúng vậy! Hiên ngang ngạo nghễ. Cô ấy đã cố tình tạo một lỗ hổng trong đội an ninh để bọn chúng có thể trà trộn vào. Chỉ yêu cầu chúng tôi phải bảo đảm an toàn cho khách mời của bữa tiệc, nhất là ba mẹ anh!”.
Lăng Thiên cười nhạt: “Vì vậy mà khi hắn bắt tôi chọn giữa ba mẹ và người mình yêu, cô ấy đã tự đứng ra sao?”.
Viên cảnh sát nói: “Chuyện đó có lẽ là cô ấy không muốn bắt anh lựa chọn!”.
Lăng Thiên nhìn lên bầu trời xanh cao, tùy ý nói: “Nhưng cuối cùng vẫn phải lựa chọn thôi! Anh cảnh sát đã bắt hết bọn chúng chưa? Phải bắt hết, đừng để sự hy sinh của cô ấy thành vô nghĩa!”.
Viên đội trưởng đứng lùi một bước, đứng nghiêm: “Chúng tôi sẽ cố gắng hết sức!”.
Tiễn viên đội trưởng về, Lăng Thiên liền thấp thoáng thấy một bóng dáng quen thuộc cầm một bông hồng trắng đi tới.
“Bác sĩ Vũ Văn, anh đừng đau buồn quá!” Lạc Dao Dao bày tỏ vẻ thương tiếc, đặt tay lên vai hắn an ủi.
Lăng Thiên mệt mỏi nói: “Cảm ơn cô Lạc đã tới viếng. Hồi còn ở bệnh viện, Nhã Nhi được cô chăm sóc, tôi cũng xin cảm ơn! Nếu như không phải cô ở đó chăm sóc cô ấy từng ấy năm, có lẽ tôi đã không gặp được cô ấy!”. Hắn mơ hồ thấy được bàn tay cô ta hơi dùng sức, ánh mắt hơi lảng tránh, giọng nói không được tự nhiên, là dạng người làm chuyện xấu nên có tật giật mình.
“À… vâng. Tự nhiên cô ấy qua đời, chính tôi cũng thấy sửng sốt và đau buồn. Mong rằng anh có thể nhanh chóng vượt qua nỗi buồn này. Cuộc sống còn nhiều điều tốt đẹp lắm!”.
Lăng Thiên nhìn vào vô định, giọng nói trầm nhẹ, nhưng bên trong sắc bén: “Những kẻ hại chết cô ấy, tôi sẽ khiến từng người, từng người phải trả giá!”.
Lạc Dao Dao hơi rùng mình, cô ta nuốt nước bọt: “Tất nhiên là phải vậy rồi!”.
Lạc Dao Dao kiếm cớ rời khỏi. Cứ ngỡ rằng hắn chỉ đau buồn một thời gian, nhưng tình cảm mà hắn dành cho Lâm Vi Nhã còn nhiều hơn cô ta nghĩ.
Lăng Thiên liền gọi cho viên đội trưởng: “Anh điều tra thêm người này nữa…”
- --------------------
Lạc Dao Dao từ đám tang cùa Vi Nhã trở về, luôn trong tình trạng lo lắng. Buổi đêm mơ thấy ác mộng Vi Nhã trở về đòi mạng cô ta, khiến cô ta luôn thức giấc giữa đêm, khuôn mặt tiều tụy đi trông thấy.
Phụng Hi không yên tâm liền ba bữa qua nhà Lạc Dao Dao một lần. Lạc Dao Dao không thèm để ý, chỉ nhận đồ của Phụng Hi rồi đóng cửa. Phụng Hi ban đầu còn không để ý, nhưng đến lần thứ ba, lần thứ tư, Lạc Dao Dao vẫn như vậy.
“Dao Dao, em làm sao vậy? Có chuyện gì?” Hắn lo lắng hỏi.
Lạc Dao Dao cố gắng đóng cửa nhưng không đóng được. Phụng Hi dùng sức giữ cánh cửa, không để cô ta được như ý.
“Anh không cần quan tâm!”
Mấy ngày nay Lạc Dao Dao cứ như vậy, khiến hắn cảm thấy ức chế trong lòng, mỗi ngày một chút, dần dần tích tụ, đến thời điểm thì bùng nổ.
“Rốt cuộc em làm sao vậy? Gọi em không nghe máy! Mấy hôm nay đi làm cứ như người mất hồn! Cuối cùng là em làm sao vậy hả?”
Nhã Nhi, em không thể như vậy được!
Em đã hứa với anh rồi mà!
Vi Nhã lờ mờ nhìn hắn, cố gắng nở một nụ cười nhợt nhạt. Bàn tay đẫm máu luồn vào túi váy, lấy ra một bông hồng đỏ thắm, khó khăn nói: “Bông hồng đầu tiên… mà em trồng…. không lớn lắm… em tặng nó cho anh!”.
Lăng Thiên rưng rưng nhìn bông hồng đỏ trong tay cô, lập tức nhớ lại: “Bông hồng đầu tiên phải tặng cho người mình thích nhất!”. Trái tim hắn như có sóng gợn, xúc động mãnh liệt.
“Chú quản gia!” Vi Nhã gọi. Quản gia không kìm được nước mắt, tiến đến gần cô nắm lấy bàn tay được phủ bằng đôi găng màu trắng: “Tiểu thư! Tôi đã hứa với ông bà Lâm là chăm sóc cô thật tốt. Vậy mà…”. Số cô ấy không thể được hạnh phúc sao?
Vi Nhã gượng cười: “Chú đã làm rất tốt rồi!”. Vi Nhã ho một trận. Máu chảy ra theo đường miệng thấm đẫm găng tay.
“Đừng nói gì nữa! Xe cấp cứu sắp tới rồi!” Lăng Thiên nói. Hiện giờ khuôn mặt của hắn trắng bệch, lạnh băng. Hắn thực sự lo lắng rằng cô sẽ rời khỏi hắn mãi mãi.
Đôi mắt hơi khép lại, Vi Nhã thì thào: “Em… mệt rồi!” Cánh tay Vi Nhã liền buông thõng xuống, bông hoa đỏ lăn ra khỏi bàn tay.
[Độ hảo cảm cuối cùng là 95 điểm. Nhiệm vụ thất bại! Có đồng ý thoát khỏi cốt truyện không?] Hệ thống thông báo. Đến nó cũng không thể dùng giọng điệu tùy ý nữa rồi.
Đồ lừa gạt!
Trong lòng hắn giống như có cái gì cào cấu, khiến hắn hít thở không thông, khó chịu vô cùng. Đôi môi run rẩy gọi tên cô.
Vũ Văn phu nhân cũng che miệng khóc lớn. Vũ Văn lão gia phải vỗ vai bà an ủi: “Sao số con bé khổ như vậy?”.
Lăng Thiên lẳng lặng nhìn cô gái tím tái trong vòng tay hắn, nói với hệ thống: “Đợi một thời gian đã!”. Cho dù là tiểu thuyết, hắn cũng phải bắt những kẻ hại chết Nhã Nhi của hắn phải trả giá.
- ----------------------------
Lạc Dao Dao nghe tin Lâm Vi Nhã qua đời tại lễ cưới, không ngừng cười lớn. Nếu Phụng Hi không chịu giúp cô ta, cô ta cũng sẽ có cách để khiến Lâm Vi Nhã rời khỏi Vũ Văn Thiên. Chỉ cần Lâm Vi Nhã biến mất, Vũ Văn Thiên sẽ là của cô ta.
Lạc Dao Dao lên ứng dụng đặt cho mình một bàn đồ ăn để chúc mừng. Vì uống quá chén, cô ta liền say bí tỉ, theo thói quen móc điện thoại ra tìm số điện thoại của Vũ Văn Thiên. Cô ta đã nhìn dãy số này không biết bao nhiêu lần rồi!
Lăng Thiên vẫn còn chưa dứt được việc Vi Nhã qua đời. Hắn đặt cô trên giường, thay cho cô bộ đồ mới rồi cứ an tĩnh ngồi bên cạnh mà ngắm cô. Chuông điện thoại reo hắn cũng không nghe thấy.
Lạc Dao Dao gọi lại mấy cuộc, đều không thấy bên kia nhấc máy. Sự tức giận lên đến cao trào, Lâm Vi Nhã đã chết rồi, nhưng Vũ Văn Thiên vẫn không thèm nhìn đến cô ta. Cô ta ném điện thoại vào góc tường: “Vũ Văn Thiên, Lâm Vi Nhã chết rồi, tại sao anh vẫn không nhìn về phía tôi. Tại sao hả?”. Phát tiết xong, Lạc Dao Dao liền bình tĩnh lại. Cô ta tự nhủ hắn cần thời gian, để quên đi Lâm Vi Nhã.
Cô ta sẽ cho hắn thời gian.
Tang lễ của Vi Nhã được cử hành vào một tuần sau. Trong thời gian này, thi thể cô luôn được để trong phòng Lăng Thiên. Ông bà Vũ Văn đã khuyên hắn nên chuyển thi thể vào bệnh viện nhưng hắn không nghe.
Đội trưởng đội hình sự tới chia buồn, liền gọi Lăng Thiên ra một góc khuất: “Thực ra trước đó mấy hôm, Lâm tiểu thư có bí mật tìm tới tôi! Cô ấy nói sẽ làm đám cưới. Lúc đó tôi liền chúc mừng cho cô ấy nhưng cũng cảm thấy kỳ lạ, vốn dĩ chúng tôi chỉ quen biết Lâm tiểu thư qua những đợt truy bắt băng nhóm tội phạm đó, nhưng cô ấy lại mời tôi tham gia hôn lễ. Cô ấy lúc đó mới nói hôn lễ sẽ được sử dụng làm mồi nhử bọn chúng!”.
“Cô ấy quá liều lĩnh rồi!”.
“Đúng vậy! Hiên ngang ngạo nghễ. Cô ấy đã cố tình tạo một lỗ hổng trong đội an ninh để bọn chúng có thể trà trộn vào. Chỉ yêu cầu chúng tôi phải bảo đảm an toàn cho khách mời của bữa tiệc, nhất là ba mẹ anh!”.
Lăng Thiên cười nhạt: “Vì vậy mà khi hắn bắt tôi chọn giữa ba mẹ và người mình yêu, cô ấy đã tự đứng ra sao?”.
Viên cảnh sát nói: “Chuyện đó có lẽ là cô ấy không muốn bắt anh lựa chọn!”.
Lăng Thiên nhìn lên bầu trời xanh cao, tùy ý nói: “Nhưng cuối cùng vẫn phải lựa chọn thôi! Anh cảnh sát đã bắt hết bọn chúng chưa? Phải bắt hết, đừng để sự hy sinh của cô ấy thành vô nghĩa!”.
Viên đội trưởng đứng lùi một bước, đứng nghiêm: “Chúng tôi sẽ cố gắng hết sức!”.
Tiễn viên đội trưởng về, Lăng Thiên liền thấp thoáng thấy một bóng dáng quen thuộc cầm một bông hồng trắng đi tới.
“Bác sĩ Vũ Văn, anh đừng đau buồn quá!” Lạc Dao Dao bày tỏ vẻ thương tiếc, đặt tay lên vai hắn an ủi.
Lăng Thiên mệt mỏi nói: “Cảm ơn cô Lạc đã tới viếng. Hồi còn ở bệnh viện, Nhã Nhi được cô chăm sóc, tôi cũng xin cảm ơn! Nếu như không phải cô ở đó chăm sóc cô ấy từng ấy năm, có lẽ tôi đã không gặp được cô ấy!”. Hắn mơ hồ thấy được bàn tay cô ta hơi dùng sức, ánh mắt hơi lảng tránh, giọng nói không được tự nhiên, là dạng người làm chuyện xấu nên có tật giật mình.
“À… vâng. Tự nhiên cô ấy qua đời, chính tôi cũng thấy sửng sốt và đau buồn. Mong rằng anh có thể nhanh chóng vượt qua nỗi buồn này. Cuộc sống còn nhiều điều tốt đẹp lắm!”.
Lăng Thiên nhìn vào vô định, giọng nói trầm nhẹ, nhưng bên trong sắc bén: “Những kẻ hại chết cô ấy, tôi sẽ khiến từng người, từng người phải trả giá!”.
Lạc Dao Dao hơi rùng mình, cô ta nuốt nước bọt: “Tất nhiên là phải vậy rồi!”.
Lạc Dao Dao kiếm cớ rời khỏi. Cứ ngỡ rằng hắn chỉ đau buồn một thời gian, nhưng tình cảm mà hắn dành cho Lâm Vi Nhã còn nhiều hơn cô ta nghĩ.
Lăng Thiên liền gọi cho viên đội trưởng: “Anh điều tra thêm người này nữa…”
- --------------------
Lạc Dao Dao từ đám tang cùa Vi Nhã trở về, luôn trong tình trạng lo lắng. Buổi đêm mơ thấy ác mộng Vi Nhã trở về đòi mạng cô ta, khiến cô ta luôn thức giấc giữa đêm, khuôn mặt tiều tụy đi trông thấy.
Phụng Hi không yên tâm liền ba bữa qua nhà Lạc Dao Dao một lần. Lạc Dao Dao không thèm để ý, chỉ nhận đồ của Phụng Hi rồi đóng cửa. Phụng Hi ban đầu còn không để ý, nhưng đến lần thứ ba, lần thứ tư, Lạc Dao Dao vẫn như vậy.
“Dao Dao, em làm sao vậy? Có chuyện gì?” Hắn lo lắng hỏi.
Lạc Dao Dao cố gắng đóng cửa nhưng không đóng được. Phụng Hi dùng sức giữ cánh cửa, không để cô ta được như ý.
“Anh không cần quan tâm!”
Mấy ngày nay Lạc Dao Dao cứ như vậy, khiến hắn cảm thấy ức chế trong lòng, mỗi ngày một chút, dần dần tích tụ, đến thời điểm thì bùng nổ.
“Rốt cuộc em làm sao vậy? Gọi em không nghe máy! Mấy hôm nay đi làm cứ như người mất hồn! Cuối cùng là em làm sao vậy hả?”
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook