“Sao… sao vậy?” Sự tàn bạo thoáng hiện lên trong mắt anh rồi biến mất, Nguyễn Nhuyễn suýt tưởng mình hoa mắt, vô thức trở nên căng thẳng.

Thẩm Ân đặt đũa trên tay xuống, phần lông mi dài che đi đôi mắt lạnh như băng. Ngón tay anh run nhẹ, tiếp đó, anh ngẩng đầu lên, nét mặt đã dịu đi nhiều, còn thoáng lộ vẻ ấm ức: “Tôi đã làm chuyện gì sai ư? Sao đột nhiên lại muốn đi?”

“Không đâu, anh rất tốt.” Nguyễn Nhuyễn nghịch tay mình, cảm thấy phản ứng của anh hơi lạ: “Chỉ là tôi muốn đi tìm người nhà của tôi mà thôi.”

Vốn dĩ cô đến đây vì Thẩm Ân và muốn giúp đỡ anh, nhưng hình như tình tiết kịch bản đã thay đổi, đôi vợ chồng nhà khoa học đem anh ra làm chuột bạch đã biến mất dạng từ sớm, giờ anh tự do rồi. Hơn nữa khi mạt thế xảy ra, ở đây có đầy đủ đồ ăn, đúng là một cảng tránh gió tốt so với sự hỗn loạn ngoài kia.

Thẩm Ân sống rất tốt, chút sức lực yếu ớt của cô không những không giúp được gì, mà ngược lại còn ăn chùa uống chùa suốt một khoảng thời gian.

Đương nhiên cô cũng muốn tiếp tục sống một đời an nhàn như vậy, nhưng thân là con cái, cũng đâu chỉ sống riêng phần mình được. Tín hiệu truyền tin đã mất, cô không liên lạc được với bố mẹ, chắc chắn bọn họ sẽ lo cho sự an toàn của cô lắm.

“Nhất định phải đi à?” Biểu cảm ôn hòa trên mặt anh dần tan đi, anh chăm chú nhìn vào mắt Nguyễn Nhuyễn, đôi môi đỏ mỏng mím lại.

“Phải.” Cuối cùng thì sau một thời gian sống chung, Nguyễn Nhuyễn cũng cảm thấy Thẩm Ân có hơi buồn khi chia xa, cô muốn nhẹ nhàng khuyên vài câu.

Cô đang mở miệng định nói thì trong đầu lại đột nhiên trống rỗng, cô chớp mắt mờ mịt: “Có phải vừa rồi tôi đã nói gì đó không, sao lại không nhớ gì hết vậy?”

“Cô bảo muốn ăn chè táo đỏ ngân nhĩ, còn muốn ăn bánh nướng áp chảo.” Thẩm Ân vuốt nhẹ cạnh bàn, khẽ cười đáp.

“Thế à?” Nguyễn Nhuyễn áy náy gãi đầu, mặt mày ủ rũ: “Tôi không có ấn tượng.”

Đây chỉ là khởi đầu của chuyện mất ký ức. Hơn nửa tháng sau, cô phát hiện trí nhớ của mình không tốt lắm, lúc nào cũng quên này quên kia. Cô rõ ràng đã nghĩ kĩ phải rời đi, nhưng lời ra đến miệng lại quên nói thành lời, làm cho chuyện đó cứ bị trì hoãn năm lần bảy lượt.

Vậy là để tránh quên mất, cô đã viết chuyện này lên giấy nhớ, mang theo bên người, nhắc nhở bản thân. Lần nữa ngồi xuống cạnh bàn ăn, cuối cùng cô cũng nói ra câu này: “Tôi sắp đi rồi.”

Thẩm Ân ngồi đối diện chậm rãi ngẩng lên, vẻ mặt phức tạp, mãi lâu sau mới nhếch môi đáp: “Được.”

Cô gái đã bị xóa kí ức nhiều lần, vẫn cứ một lòng một dạ muốn đi, cứ cách ba bốn hôm lại đến từ biệt anh một lần. Đây đã là lần thứ năm rồi, trong một khoảnh khắc, Thẩm Ân đã muốn xóa sạch kí ức liên quan đến gia đình, cha mẹ và quá trình trưởng thành của cô.

Nhưng nếu làm vậy, cô sẽ như một tờ giấy trắng tinh, những kí ức liên quan đến chuyện bọn họ quen nhau và sống chung cũng sẽ không còn nữa. Những gì đã trải qua trong quá khứ đã tạo ra tính cách hiện tại, nếu cô quên sạch những chuyện trước đây thì cũng sẽ không còn là người anh đã quen biết nữa.

Đắn đo hồi lâu, Thẩm Ân đã từ bỏ ý định đó. Anh cảm thấy hiện giờ cô đã tốt lắm rồi, không cần phải thay đổi. Nếu cô đừng cứ một lòng muốn rời đi như vậy thì có lẽ sẽ tốt hơn nhiều.

Dường như Nguyễn Nhuyễn nghe ra tiếng thở dài khẽ khàng của anh, cô lại động lòng trắc ẩn: “À thì, đợi tôi liên lạc được với bố mẹ nhất định sẽ quay lại gặp anh.”

“Vậy có thể dẫn tôi đi cùng không?” Thẩm Ân cười, nhìn khung cảnh bên ngoài qua lớp kính cửa sổ, trên mặt ánh lên sự mong đợi: “Từ trước đến nay tôi chưa từng rời khỏi căn nhà này, tôi cũng muốn đi xem trời cao đất rộng ngoài kia.”

“Giờ ở bên ngoài rất loạn, không an toàn như ở lại đây đâu.” Bị nhốt ở một chỗ lâu vậy, Nguyễn Nhuyễn có thể hiểu cho suy nghĩ muốn ra ngoài một chuyến của anh.

Nhưng giờ tình hình rất căng thẳng, đây thực sự không phải một quyết định sáng suốt. Hơn thế nữa, cô là con gái, tự bảo vệ mình còn khó, làm gì có sức mạnh để che chở cho Thẩm Ân chứ?

Nguyễn Nhuyễn khó xử ra mặt, nhưng lọt vào mắt Thẩm Ân lại thành thay đổi sắc mặt. Anh nghĩ thiếu nữ chê mình là một kẻ tàn phế, không vui khi dẫn theo thứ vướng chân là anh. Trái tim anh nguội lạnh, biểu cảm trên mặt cũng tăng thêm mấy phần buồn tủi.

“Nếu như anh không muốn ở lại đây thì tôi có thể dẫn theo anh đi cùng.” Nguyễn Nhuyễn cuối cùng cũng mềm lòng, nhìn người đàn ông chỉ hơn mình ba bốn tuổi, ánh mắt nghiêm túc: “Nhưng con đường phía trước sẽ nguy hiểm lắm, anh phải sẵn tinh thần phải chạy trốn bất cứ lúc nào đi. Bữa no bữa đói là chuyện bình thường, nếu lỡ gặp xác sống có khi còn phải bỏ mạng nữa đấy.”

“Sao phải bữa đói bữa no?” Người đàn ông đã tự động bỏ qua phần sau của câu nói, lại bám lấy phần trước đó để nói lên thắc mắc. Anh vẫy vẫy tay với thiếu nữ, ý bảo cô lại gần đây, rồi anh cho cô xem đống đồ dự trữ của mình: “Có nhiều đồ ăn lắm, sao lại phải chịu đói?”

“…” Nguyễn Nhuyễn hô hấp ngưng trệ, lộ ra biểu cảm sụp đổ rồi ngẩn ra, lập tức lao đến cạnh người đàn ông, ôm đùi anh, cất cao giọng, chảy nước mắt vui mừng: “Ba ơi! Tôi gọi anh một tiếng ba anh có dám thưa không?”

Hóa ra anh lại là người thâm tàng bất lộ. Không chỉ có vườn rau ở phía sau nhà với mấy cái tủ lạnh chất đầy thịt đông, mà đồ ăn dự trữ mang theo bên người còn nhiều gấp bội. Mì ăn liền, bánh quy, khoai tây chiên, thịt bò khô, chân gà ngâm giấm, bánh mì, mì sợi… Cô rất nghi ngờ người đàn ông này chất hết hàng tồn của siêu thị vào trong đó.

Cứ tưởng mọi người đều là tay mơ, nào ngờ Thẩm Ân lại có không gian, mà còn lét cất giữ nhiều đồ ăn như thế. Chỉ với điểm này thôi đã có rất nhiều người bằng lòng tôn thờ anh rồi. Đừng nói là đi lại bất tiện, dù có toàn thân bất động thì cũng là đối tượng tranh giành của tiểu đội dị năng.

Lúc này, thức ăn quá quý giá, rất nhiều người có thể đánh nhau vì một ổ bánh mì. Thẩm Ân có đống của cải đồ sộ như vậy, nếu vô ý để lộ ra trước mặt người ta thì sẽ gây ra mối nguy rất lớn. Nhưng chuyện đó cũng chẳng kích được sự ganh tị trong lòng Nguyễn Nhuyễn, cô ngưỡng mộ đến mức chảy cả nước miếng.

Thẩm Ân bỗng nhiên bị ôm chân, mặt vẫn dửng dưng như không có chuyện gì. Bàn tay đặt trên xe lăn của anh siết chặt, yên lặng một lúc lâu mới nói: “Không dám thưa. Tôi còn trẻ, không sinh ra được con gái lớn như cô.”

“Đó không phải là điểm chính.” Nguyễn Nhuyễn xua tay, mắt rưng rưng lệ: “Anh Thẩm, từ giờ về sau, anh chính là anh ruột khác cha khác mẹ của tôi. Anh cứ ở yên đây đừng cử động, tôi đi bóc quýt cho anh.”

Ôm lấy một bắp đùi vàng vững chắc như vậy thực sự khiến người ta thấy rất yên tâm. Nguyễn Nhuyễn bò dậy khỏi đất, vui vẻ, hớn hở, tay cầm lên một trái quýt màu xanh trong đĩa trái cây trên bàn trà, bóc xong vỏ thì đưa đến cạnh anh, ân cần nói: “Anh, anh mau ăn đi.”

Vỏ ngoài màu xanh bao bọc những múi trắng trong lòng, có thể thấy chút màu cam lộ ra. Thẩm Ân do dự mấy giây rồi cũng nhận lấy một múi quýt nhỏ cho vào miệng. Anh nghiến răng cố chịu cái vị còn chua hơn cả chanh lan tràn trong miệng. Sắc mặt anh hơi thay đổi, mắt trào ra chút nước.

Thẩm Ân quay đầu đi, từ chối hành động thân mật đút quýt tận miệng anh của thiếu nữ. Anh cong môi đẩy quýt về, nở nụ cười hiền lành: “Tôi không thích ăn quýt, cô ăn đi.”

Trong vườn rau sau nhà có cây quýt, từng chùm nhỏ chi chít đầy trái. Thẩm Ân không để ý đến nó, nhưng Nguyễn Nhuyễn lại vô tình phát hiện ra, vừa ngạc nhiên lại vui vẻ hái quýt đem về, cứ đặt trong đĩa trái cây không động đến, không ngờ lại chua thế.

“Tôi khá thích ăn quýt đó.” Thấy người đàn ông với đôi mắt đẹp kia không ăn, Nguyễn Nhuyễn cũng chẳng ép, cô thu tay về, nhét mấy múi quýt vào miệng.

Vừa cắn một miếng, đôi mắt hạnh của cô đã trợn tròn, khuôn mặt nhỏ nhắn trắng trẻo lặp tức nhăn nhó. Cô nhổ phì phì mấy cái vào thùng rác, ra phòng bếp rót nước súc miệng rồi mà cái vị chua thấm vào ruột gan vẫn còn ở lại trên đầu lưỡi.

“Anh cố ý?” Nguyễn Nhuyễn tức giận trợn mắt nhìn người đàn ông bình tĩnh như không, phồng mang trợn má.



“Sao thế được?” Thẩm Ân bị oán trách không hề day dứt còn cười xán lạn, ngón trỏ chọc vào má thiếu nữ, lời nói dịu dàng tình cảm: “Sao anh trai lại làm vậy với em được?”

“…”

“Ọe.” Vị chua trong miệng xộc vào cổ họng, Nguyễn Nhuyễn chạy thẳng vào nhà vệ sinh nôn ra.

Có không gian mang theo người, ra ngoài cũng dễ sống hơn. Nghĩ đến việc đi mà chẳng biết bao giờ về, trước lúc rời khỏi, Nguyễn Nhuyễn đã bảo Thẩm Ân bỏ luôn nồi niêu xoong chảo ở bếp vào chung. Nếu không phải vì trong không gian không có điện thì cô cũng muốn cho luôn cả mấy cái tủ lạnh vào đó rồi.

Hai người cho đủ thứ đồ vào trong không gian rồi nhẹ nhàng rời đi. Thiếu nữ có dung mạo diễm lệ đẩy xe lăn, người ngồi trên đó là một chàng trai anh tuấn, họ vừa đi vừa ngắm phong cảnh trước mặt, dáng vẻ nhàn nhã hệt như đang đi dạo.

Ngoại ô không có ai ở mà quanh đó mấy cây số cũng chẳng có bóng người. Xung quanh yên tĩnh không nghe được tiếng của người còn sống. Bàn tay đẩy xe lăn của Nguyễn Nhuyễn siết chặt, lại thấy vui vì bản thân không chỉ có một mình.

Cô vốn nhát gan, lại ham đến nơi náo nhiệt góp vui. Cô không dám đến những chốn yên tĩnh, vắng vẻ như vậy. May sao giờ đang là ban ngày, nếu là buổi tối, sợ là chân cô sẽ mềm nhũn cả ra, không nhúc nhích nổi mất.

Nguyễn Nhuyễn nhìn chằm chằm vào đỉnh đầu đầy tóc của người đàn ông, thấy an tâm hơn chút. Cô hít sâu một hơi nói: “Thẩm Ân, may mà có anh ở đây, tôi mới thấy can đảm hơn chút. Anh yên tâm đi, nếu gặp phải nguy hiểm, tôi nhất định sẽ bảo vệ anh.”

Cô vừa nói vứt rút cây gậy sắt to bằng cổ tay cắm ở xe lăn ra, múa máy vài đường trong không trung: “Nếu có gặp phải xác sống, tôi sẽ cho nó một gậy, đánh rơi đầu nó.”

Sau khi dị năng thức tỉnh, Nguyễn Nhuyễn vô cùng vui vẻ, nhưng dần dần, cô nhận ra, dị năng của mình quá vô dụng. Người khác đều là gọi gió, dẫn sét, ngầu khỏi nói, còn nếu không cũng là điều khiển thực vật, chữa lành vết thương.

Còn như cô thì, trừ sức mạnh cơ bắp lớn ra thì chẳng có tác dụng gì. Điểm được nhất là đi bộ không thấy mỏi, không thở gấp, đi một mạch mấy cây số cũng không đỏ mặt.

Nguyễn Nhuyễn đang đắm mình vào nỗi buồn, lại nghe giọng nói trầm thấp của người đàn ông vang lên, giữa không gian tĩnh lặng như vậy lại càng vang xa, kéo dài.

“Lời cô vừa nói là thật à?” Thẩm Ân chỉ vào cánh rừng trước mặt, chân mày ưa nhìn hơi nhếch lên: “Phía trước có xác sống xuất hiện kìa, cô có muốn xông lên đánh rơi đầu nó không?”

Nguyễn Nhuyễn nhìn theo hướng tay người đàn ông chỉ. Vừa nhìn lên đã thấy một con xác sống hành động chậm chạp, đi xiêu vẹo trên đường, chui ra từ sau một cây đại thụ.

Mái tóc bù xù che hơn nửa gương mặt, phần mặt lộ ra có màu xám xanh, giống với màu sắc của phần da trên tay. Móng tay nó vừa dài vừa sắc, lảo đảo bước về phía họ.

Thấy thứ đó, Nguyễn Nhuyễn cảm giác được đầu mình tê rần, đôi chân bên dưới chiếc quần dài run rẩy mất kiểm soát. Cô căng thẳng nuốt nước miếng cái ực, tay nắm gậy sắt run rẩy.

“A a a, xác sống!” Tiếng thét chói tai vang vọng trong không gian, khiến cả lá khô cũng giật mình rớt khỏi cây.

Một tay kéo xe lăn, tay còn lại cầm gậy sắt quơ quơ, Nguyễn Nhuyễn chạy về phía trước với tốc độ chạy nước rút hơn trăm mét. Zombie đang đi ra kia hơi nghiêng đầu, đi mấy bước thì nhận ra mùi nguy hiểm, dừng bước định lùi về phía sau.

Còn chưa kịp trốn ra sau cây thì cây gậy có thế ác liệt vung tới giữa đầu nó. Đầu không rơi, toàn bộ zombie bay xa mười mấy mét, đập xuống đất, không một tiếng động.

“Đáng sợ quá!” Nguyễn Nhuyễn tức giận đi về trước mấy trăm mét rồi dừng lại, sợ hãi vỗ ngực mình, thở phào vì vẫn còn sống sót sau tai nạn.

Thẩm Ân ngồi trên xe lăn, cả người lẫn xe đều bị kéo chạy trên đường khiến anh vô cùng hoảng hốt. Gió thổi làm rối loạn mái tóc được chải chuốt cẩn thận của anh, ngay cả ống quần cũng bị vén lên. Cứ thế trong chốc lát, anh nghiêng đầu nhìn biểu cảm phong phú của cô gái bên cạnh, ngập ngừng mấp máy môi nhưng vẫn không nói gì.

Lần đầu trong đời anh được trải nghiệm cảm giác bị người ta kéo xe lăn đi, thú thật có chút tệ, khiến anh giống như một con nai ngơ ngác. Mà cô gái lại không hề nhận ra những cảm xúc rối loạn trong lòng anh. Cô vỗ vai anh tỏ vẻ an ủi, ánh mắt liếc có chút đắc ý: “Anh xem, tôi đã nói sẽ bảo vệ anh.”

“…” Anh không cần sự bảo vệ này, tự anh làm được.

“Nếu có một chiếc xe thì tốt rồi, như vậy chúng ta sẽ không cần đi bộ bằng hai chân nữa, đảm bảo an toàn hơn.” Nguyễn Nhuyễn than thở.

Quan trọng nhất là có một chỗ che gió che mưa và chỗ ngủ buổi tối. Bây giờ nơi nào ở bên ngoài cũng không an toàn, dựng lều lại sợ gặp phải zombie. Lúc ngủ không phòng bị thì chết thế nào cũng không biết.

Nguyễn Nhuyễn chỉ thuận miệng nói vậy nhưng không ngờ đi hơn nửa ngày, cô lại nhìn thấy một chiếc xe Van màu trắng đậu sát ở ven đường thật. Gần đây không có người, cửa xe mở một cánh, chìa khóa xe cắm ở chỗ tay lái.

“Có ai không?” Nguyễn Nhuyễn gọi mấy tiếng, không ai đáp, cô đi vòng quanh xe một vòng, phát hiện ra mấy dấu bàn tay ở trên thân xe phủ đầy bụi bặm: “Không biết chủ nhân chiếc xe này còn ở đây không.”

“Không có ở đây.” Giọng Thẩm Ân chắc chắn.

“Sao anh biết?” Nguyễn Nhuyễn nghi ngờ nhìn anh, càng ngờ vực hơn.

“Trực giác.” Người đàn ông cười, cho một câu trả lời đơn giản. Thấy cô gái trù trừ, anh không giải thích nhiều, quét mắt xung quanh: “Lên xe đi, trời sắp tối, cô muốn qua đêm ở chỗ này à?”

Chủ nhân chiếc xe này đã biến thành zombie, hơn nữa đó còn là người mà cô gái này vừa tung một gậy đánh bay ra ngoài lúc trước. Nhưng Thẩm Ân lại không thể nói rõ chuyện này với cô, đành phải bất đắc dĩ nói: “Cô cứ tin tôi.”

Nghe giống như nói mò, nhưng Nguyễn Nhuyễn không khỏi tin là thật. Không do dự nữa, cô ôm người đàn ông lên ghế phụ trước, để xe lăn ở cốp xe. Ngay sau đó cô chui vào, vặn chìa khóa xe, lái đi.

Cô thi bằng lái vào kỳ nghỉ hè năm tốt nghiệp lớp mười hai, từ sau đó chưa từng đụng vào xe, tay chân có hơi lạ lẫm. Cũng may sau khi thử một chút, cảm giác cũng dần dần trở về.

“Đi đâu đây?” Nguyễn Nhuyễn là một dân mù đường, vậy nên cô thẳng thừng đẩy vấn đề này sang cho người đàn ông bên cạnh.

Nhưng mà Thẩm Ân chưa bao giờ ra khỏi căn nhà nhỏ kia, mọi nhận thức về thế giới này đều nhờ mạng. Thẩm Ân chưa từng đi qua đoạn đường này, anh biết phân biệt rõ phương hướng và vị trí mới là lạ. Nhưng cô đã mở miệng hỏi rồi, anh bèn tiện tay chỉ bên phải ở phía trước, nhẹ nhàng nói: “Bên kia.”

Một người dám nói, một người dám tin. Xe Van vèo một cái, chạy nhanh ra ngoài, chó ngáp phải ruồi đến được trung tâm thành phố. Sau khi virus zombie lan truyền, phần lớn mọi người ở đây đều chạy thoát thân. Nhưng vẫn có vài người cố chấp cố thủ nhà, nhất định không chịu rời đi.

Bóng đêm bao trùm, các tòa nhà trong thành phố lốm đốm ánh đèn. Có mười mấy chiếc xe đậu sát ở ven đường, mấy người Nguyễn Nhuyễn cũng ở trong số đó. Qua cửa kính xe, có thể thấy một siêu thị nhỏ vẫn còn bán hàng ở bên đường, có người xuống xe đi vào trong cửa hàng, lúc trở về trong tay có thêm mấy chai nước và một túi đồ ăn.



“Trước kia nơi này rất náo nhiệt. Ban ngày ngựa xe như nước, buổi tối có chợ đêm, mùi thơm bay mười dặm.” Nghĩ đến cuộc sống trước mạt thế, Nguyễn Nhuyễn có hơi hoài niệm.

Thẩm Ân chỉ thấy chợ đêm ở trên mạng, không thể nào cảm động lây với cô gái. Anh nghiêng người ra sau, tựa lưng vào ghế ngồi, nghiêng đầu nhìn chăm chú gò má của cô gái, tán gẫu nói: “Trước kia cô ở đây sao?”

Nguyễn Nhuyễn lắc đầu: “Tôi học đại học ở thành phố này, có điều khu trường học cách trung tâm thành phố hơi xa. Mà nhà tôi ở Dung Thành, cha mẹ cũng ở bên kia, không biết tình huống bên đó sao rồi.”

Nghe thấy cô nhớ nhung và lo âu cho người nhà, Thẩm Ân yên lặng hồi lâu, tròng mắt đen láy sâu lắng, nhìn ra ngoài cửa sổ, giọng nói mơ hồ: “Sẽ tốt thôi.”

Bầu không khí bỗng im bặt. Nguyễn Nhuyễn ăn chút gì lấp no bụng, bóng đêm dần che kín, cô tựa đầu vào cửa kính, nghẹo người ngủ. Thẩm Ân lấy chăn mà mình mang theo ra, nhẹ nhàng khoác lên người cô.

Thẩm Ân đưa mắt nhìn cô gái đang ngủ, anh chậm rãi duỗi tay, ngón tay vuốt ve cái cổ yếu ớt và mảnh khảnh. Đầu ngón tay cảm nhận sự nhẵn nhụi và ấm áp, chỉ cần hơi dùng sức sẽ lập tức chết ngay.

Đột nhiên anh nhận ra cái gì đó nên hơi nhíu mày lại, Thẩm Ân nhìn ra ngoài cửa sổ với ánh mắt sắc bén. Ánh trăng ban đêm lẳng lặng lui đi, bóng dáng đường phố quanh co lui về, mọi nguy hiểm đều dần tan biến trong im lặng.

Mặt trời mới mọc ở đằng Đông, ánh nắng ban mai đã đánh thức thành phố trống trải này. Bị chói mắt bởi ánh mặt trời, Nguyễn Nhuyễn tỉnh lại từ trong giấc mơ, xoa xoa cái cổ cứng ngắc, nghiêng đầu đối diện với một đôi mắt sắc bén. Cô sợ run trong chốc lát, cười chào hỏi: “Anh dậy sớm thế?”

“Ngủ nông.” Thẩm Ân cầm mấy quả lê tươi rồi để qua một bên, dùng dao gọt hoa quả để gọt lê, sau đó đưa cho cô gái ở bên cạnh. Đối phương nhận lấy, anh lại chầm chậm bắt đầu gọt quả thứ hai.

“Lê ở đâu vậy?” Nguyễn Nhuyễn gặm một miếng, vừa mọng nước vừa ngọt, rất tươi. Bởi vậy nên Nguyễn Nhuyễn mới càng tò mò hơn, cô nhớ trong số đồ mang ra ngoài không có lê.

“Trong không gian.” Thẩm Ân không ngẩng đầu, sâu xa nói: “Tôi nghĩ lần trước cô đã nhìn thấy.”

Không gian này có thể đựng vật chết, cũng có thể trồng vật sống. Bên trong có suối, ruộng đất, ban đầu anh ôm ý định muốn thử ném hạt giống hoa quả vào trong, sau đó vốn không quan tâm nó nữa. Ai ngờ không bao lâu đã nở hoa kết trái, chu kỳ sinh trưởng ngắn hơn bên ngoài rất nhiều.

“…” Nguyễn Nhuyễn thật sự không nhìn thấy. Lúc đó cô vội vã liếc nhìn, ánh mắt bị đống đồ ăn vặt chất thành núi nhỏ kia hấp dẫn, không nhìn thấy chi tiết, hóa ra bên trong còn có động thiên khác.

Không gian mang theo người đã là hiếm thấy, không gian có thể trồng trọt thì càng hiếm hoi. Nhất thời cô nhìn Thẩm Ân với ánh mắt giống như đang nhìn máy ATM biết đi, thành khẩn nói: “Tốt nhất đừng nhắc tới những thứ này với người thứ ba, tôi sợ người khác sẽ thèm thuồng.”

Nhỡ người khác nổi lòng tranh đoạt, hai người họ nhất định sẽ không ứng phó được. Vứt không gian là chuyện nhỏ, không đáng để mất mạng.

Nhìn ra lo lắng của cô gái, Thẩm Ân muốn nói không ai cướp đi được. Nhưng con ngươi anh lóe sáng, môi cười chúm chím đồng ý.

Bên đường có người đi đi lại lại, xe con đỗ lại cũng chậm rãi chạy về phía trước. Nghe thấy có người nói muốn ra khỏi thành phố, Nguyễn Nhuyễn đi sau những chiếc xe này. Không tới hai mươi phút, cô trông thấy một một trạm thu phí hiếm hoi tại đường giao.

Trạm thu phí này không có nhân viên làm việc ngồi, đã hoang phế, chắn ở giữa đường là mấy cột điện to bằng cột sắt dính bùn. Không biết sao lại sụp đổ, chắn ngang giữa đường, cản cả đường đi, xe ô tô không đi qua được.

Đã có mấy tài xế to khỏe xuống xe kéo đi, đáng tiếc cây cột xi măng kia không nhúc nhích. Thời gian càng lâu, người bị chặn ở đây càng không kiên nhẫn, mấy chiếc xe ở cuối dứt khoát quay xe đi đường vòng.

Xe đi song song với mấy người Nguyễn Nhuyễn hạ cửa kính xe. Tài xế là một người trung niên hơi mập, thò đầu ra nhìn, vui vẻ mở cửa xe đi lên trước phụ một tay. Người phụ nữ ở ghế phụ dặn dò tài xế cẩn thận một chút, rồi ôm đứa trẻ ở trong tay mà đung đưa.

Đứa trẻ hai, ba tuổi không chịu ngồi yên, giãy giụa ở trong ngực mẹ, một đôi mắt tò mò đánh giá bốn phía, nhấc cái tay bụ bẫm chỉ Nguyễn Nhuyễn, không ngừng cười khanh khách. Người mẹ nhìn theo, phát hiện trong xe là một cô bé nhỏ tuổi và một chàng trai tuấn tú.

Nguyễn Nhuyễn không rõ tình hình nên vốn muốn tìm một người hỏi. Hôm nay có sẵn cơ hội, dĩ nhiên cô sẽ chuyện trò với người ta.

“Chị ơi, các chị cũng ra khỏi thành phố ạ?” Nguyễn Nhuyễn rất biết nói chuyện, chỉ vài ba lời đã dỗ người ta mở cờ trong bụng.

Người mẹ cũng không ngoại lệ, được một cô bé xinh đẹp gọi chị còn cảm thấy có hơi ngượng ngùng, toét miệng nói: “Đúng, đi nhờ cậy thân thích. Nơi này không an toàn, căn cứ có nhiều người tài giỏi, nghe nói còn chia đồ ăn.”

Bắt được chỗ mấu chốt trong câu nói, Nguyễn Nhuyễn tiếp tục hỏi: “Căn cứ nhận người chạy nạn? Không biết là ở đâu vậy ạ?”

“Em không biết à?” Chị gái hơi kinh ngạc, nói ra hết những gì mình biết: “Không biết tình trạng căn cứ khác ra sao, có điều chúng ta có thể tin tưởng hai căn cứ quân đội trấn thủ. Một căn cứ lấy Diệp Thành làm trung tâm, một nơi khác chính là Dung Thành. Chị và nhà chị đang chuẩn bị đến Diệp Thành.”

Dung Thành thế mà lại thành lập căn cứ!

Nguyễn Nhuyễn vừa ngạc nhiên vừa mừng rỡ. Điều này nói rõ tình huống nơi đó đã được khống chế, có lẽ cha mẹ cô sẽ không sao, trong lòng cô thoáng thả lỏng. Lấy được tin tức muốn biết, sau khi cảm ơn chị gái, cô bảo Thẩm Ân chờ ở trong xe rồi tự mình xuống xe, đi lên trước nhìn đường xá.

Trạm thu phí ngay trước mắt, khuôn mặt vài người đàn ông đã đỏ bừng lên, cùng nhau dùng sức để xê dịch cột điện thẳng tắp một tấc nhỏ một cách khó khăn. Dùng thêm sức vẫn chỉ di chuyển được một tấc nhỏ.

Người đàn ông cao lớn thô kệch mệt mỏi, thở hổn hển, lau mồ hôi đầy mặt. Cứ dọn dẹp với cách như vậy thì chờ họ dời cột xi măng xong, sợ là trời đã tối rồi. Làm nhiều công ít, còn không tiết kiệm thời gian bằng đi đường vòng.

Khi Nguyễn Nhuyễn tiến lên, những người đó đều có hơi nhụt chí, lắc đầu buồn bực đi về.

Có thể đi tắt, ai lại muốn đi đường vòng chứ? Nhất là trong thời kỳ đặc biệt này, đến căn cứ sớm một chút, sự an toàn của tính mạng sẽ bảo đảm hơn một phần. Họ không hề tình nguyện lãng phí thời gian lòng vòng ở trên đường, chết ở chỗ cây cột này.

“Cô bé, không động đậy được đâu. Chúng tôi đã thử rồi, cô đừng lãng phí sức lực.” Có người khuyên Nguyễn Nhuyễn như vậy. Nhưng thấy cô gái quật cường, thế nào cũng phải thử, họ cũng lười mở miệng.

Đám đàn ông đồng loạt lên xe, thắt chặt dây an toàn, nổ máy xe, đang định quay đầu đi, chỉ thấy cô gái với vóc dáng nhỏ nhấc lên một cây cột xi măng còn to hơn bắp đùi của cô bằng một tay, vứt sang một bên giống như ném chơi. Sau khi phủi bụi trên tay, cô khom người ném một mạch số còn lại ra góc bên.

Mặt không đỏ, không thở mạnh, dường như cô chỉ cúi đầu nhặt cây gậy bằng bong bóng.

Nhìn mặt đường không có chướng ngại gì, rồi liếc cô gái có sắc mặt ung dung, đám đàn ông trố mắt nghẹn họng, trong đầu “Cmn”.

Mẹ nó, đây là phụ nữ bình thường à? Không phải là King Kong Barbie chứ!

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương