Một tiếng vút vang lên, chiếc roi da rắn dài màu xám đen vạch ra một đường cong hoàn hảo giữa không trung, hạ xuống lưng thiếu niên đang dắt ngựa, kèm theo đó là một tiếng quát đầy giận dữ và chán ghét của một cô gái: “Tên nô tài kia, ngươi cố ý đúng không, suýt chút khiến ta ngã rồi đấy!”

Thiếu niên bị chiếc roi da đánh vào lưng, bộ quần áo mỏng manh, cũ nát trong nháy mắt đã rách một đường rất dài, máu đỏ tươi chảy ra nhuộm ướt cả phần vải xung quanh vết thương. Tuy nhiên màu áo ngoài của chàng khá tối nên nếu không nhìn kĩ cũng chẳng nhận ra vết thương nặng đến mức nào.

Ngay khi roi quất xuống, thiếu niên rũ mắt, không có bất cứ phản ứng nào, như thể không cảm nhận được sự đau đớn. Cô gái tay cầm roi da vừa đánh vừa mắng, thấy tên nô lệ nhỏ bé dám coi thường bản thân, lại vung tay lên cho chàng thêm một roi nữa. Nhưng lần này, nàng không thành công, một viên đá nhỏ bất ngờ bay tới đánh trúng cổ tay nàng ta, cây roi da lập tức rơi xuống đất.

Nàng ôm cổ tay tím bầm rên rỉ mấy tiếng, vừa tức vừa sợ, nhìn quanh bốn phía theo bản năng. Lúc trông thấy một bóng người thong thả, không nhanh không chậm bước đến, đôi mắt xinh đẹp như có thể phun ra lửa, giọng chứa đầy sự khinh thường không chút che giấu: “Nguyễn Nhuyễn, là ngươi! Ngươi dám ném đá vào ta à? Lúc về, ta nhất định sẽ bảo với cô mẫu, để cô mẫu trị tội ngươi!”

Nàng ta là tam tiểu thư của phủ Thừa tướng, tên Lý Uyển, cô mẫu là hoàng hậu của đương kim hoàng thượng, chính xác mà nói là kế hậu. Hoàng hậu trước mất sớm, chỉ để lại một đứa con trai yếu ớt, được phong làm thái tử chưa đến hai năm đã qua đời. Thái y nói do đã ăn quá nhiều đồ ăn có tính hàn, mắc chứng ứ mật trong gan, ra đi khi vẫn còn trẻ.

Ai cũng nói do tự thái tử kén ăn, người hầu không khuyên bảo được, nhưng hoàng thượng lại nổi cơn thịnh nộ, lôi hết người ở Đông Cung ra chém. Chỉ trong một đêm, máu chảy thành sông, ai oán dậy trời.

Hoàng thượng tuổi tác đã cao, giang sơn thì cần có người kế vị, dù gì cũng phải lập thái tử. Tuy nhiên con cháu không nhiều, hoàng tử còn sống không phải tuổi tác quá nhỏ, khó lòng gánh vác trách nhiệm thì cũng chỉ có tam hoàng tử do kế hậu sinh hạ và ngũ hoàng tử, con của Liễu quý phi là có khả năng được sắc phong lớn nhất.

Phủ Thừa tướng và kế hậu có cùng chung dòng máu, dĩ nhiên sẽ đứng về phía tam hoàng tử. Cũng vì có kế hậu chống lưng nên Lý Uyển càng lúc càng hành xử ngang ngược, vốn chẳng xem ai ra gì, chứ đừng nói đến chuyện Nguyễn Nhuyễn chỉ là một cô nhi, cha mẹ đã qua đời, chỉ còn lại một phủ Tướng Quân trống rỗng.

Tuy nhiên, dù có ngang ngược đến thế nào thì Lý Uyển cũng không dám đụng đến Nguyễn Nhuyễn. Vợ chồng Nguyễn tướng quân cả đời chinh chiến, lập được chiến công hiển hách. Mấy năm trước, vì chống lại cuộc xâm lăng của kẻ địch Nam Cảnh mà đã cả hai đã xả thân vì nước.

Bệ hạ ghi nhớ công lao của hai vợ chồng Nguyễn tướng quân, phá lệ ưu đãi cho con gái của họ, không chỉ ban cho ngàn mẫu ruộng tốt, vạn lượng vàng ròng, mà còn đặc biệt cho phép Nguyễn Nhuyễn tự định hôn sự cho mình. Chỉ cần vừa ý con trai nhà nào thì có thể đến trước ngự tiền thỉnh cầu, bệ hạ sẽ đích thân ban hôn cho nàng.

Chuyện hôn nhân đại sự trước nay đều do cha mẹ làm chủ, dù cha mẹ đã mất thì trong tộc vẫn còn trưởng bối khác, sao có thể tự định đoạt theo ý bản thân. Tuy nhiên không một ai dám làm chủ hôn sự cho Nguyễn Nhuyễn, trừ phi chính nàng bằng lòng.

Chỉ với chuyện ấy thôi đã đủ khiến không biết bao nhiêu cô nàng ghen tị đỏ mắt. Huống hồ vợ chồng Nguyễn tướng quân chỉ có duy nhất một con gái, dù là họ đã xả thân vì nước, nhưng rất nhiều tài sản và ban thương từ hoàng thượng mà họ để lại đều cho con gái hết.

Chư vị đại nhân kết giao với vợ chồng Nguyễn tướng quân và những người dưới quyền cũ đều coi Nguyễn Nhuyễn như con gái ruột, quan tâm nàng hết mực, có thể nói khắp cả triều đình đều là chỗ dựa của nàng.

Bản thân đã có cả một gia tài khổng lồ như vậy, lại còn sở hữu một mạng lưới quan hệ rộng khắp trong triều như vậy, nên dù nàng có là một cô nhi tưởng như không ai yêu, thì kẻ nào kẻ nấy cũng muốn chiếm được, tam hoàng tử, người buộc phải giành lấy ngôi vị thái tử cũng không ngoại lệ. Kế hậu đã rất nhiều lần muốn Lý Uyển kết thân với tiểu thư Nguyễn gia, nhưng vừa trông thấy Nguyễn Nhuyễn là gương mặt tròn xinh đẹp của nàng ta lại tức lên. Chưa kết thù đã là may lắm rồi, sao có thể kết thân cho được.

“Ồ, cứ hở ra là lại báo với người lớn, ngươi là trẻ con đấy à?” Thiếu nữ ngậm cỏ đuôi chó trong miệng nghênh ngang bước đến, dừng lại cách nàng ta ba bước. Nàng kiêu ngạo liếc nhìn Lý Uyển đang ngồi trên lưng ngựa, cầm cỏ đuôi chó trên tay, ngước mắt lên, không mấy hứng thú: “Thật vô dụng.”

Vừa nói, nàng vừa nhìn vào tên nô lệ dắt ngựa kia, cũng chẳng biết là nói để ai nghe.

Thiếu niên từ nãy đến giờ vẫn rũ mắt đột nhiên lại có phản ứng, lông mi cong cong run rẩy, ngước lên nhìn Nguyễn Nhuyễn đang nghiêng đầu nhìn xuống rồi rất nhanh lại cúi mặt xuống.

Động tác nhanh đến mức chẳng ai nhận ra, nhưng Nguyễn Nhuyễn lại thấy rất rõ. Trên mặt thiếu niên dính đầy bụi đất, trông chẳng có gì xuất chúng, song đôi mắt đó lại khơi lên sự hứng thú của nàng.

Không giống đôi mắt đen láy của người bình thường, tên nô lệ này có đôi mắt rất lạ, một bên màu vàng xanh, bên kia lại là màu lam nhạt trong veo. Đôi mắt tròn như hạt châu, xinh đẹp, dễ vỡ, khiến cõi lòng Nguyễn Nhuyễn nhộn nhạo, ngứa ngáy.

Nàng vứt nhánh cỏ đuôi chó trong tay đi, rảo bước chạy đến cạnh ngựa của Lý Uyển, giọng nói ngọt ngào, thân thiết như thể đã quên mất mới nãy hai người họ còn đang lời qua tiếng lại: “Ta rất thích đôi mắt của tên nô lệ này, hay là tặng cho ta đi?”



“?” Lý Uyển há hốc mồm, mặt đầy kinh ngạc. Nàng ta tưởng mình đã đủ ngang ngược lắm rồi, nào ngờ tiểu thư Nguyễn gia còn ghê gớm hơn một bậc, đòi móc cả mắt người ta ra.

Phải ác độc cỡ nào thì mới làm ra được loại chuyện như vậy kia chứ, Lý Uyển rối trí. Lẽ ra nên để cô mẫu của nàng ta đến xem cho rõ cảnh tượng này mới phải, xem cho rõ bản chất ác độc, hung hiểm của người này.

“Sao ngươi không nói gì thế?” Nguyễn Nhuyễn không nghe được câu trả lời, cau mày thiếu kiên nhẫn.

Lý Uyển bình tĩnh lại, để lộ cái vẻ châm chọc theo thói quen: “Đây là nô lệ của ta, dựa vào đâu mà phải tặng cho ngươi?”

“Vậy ngươi muốn sao mới chịu tặng cho ta?” Thiếu nữ nghiêm túc ra mặt, dáng vẻ hệt như không có được sẽ không buông tha.

“Trừ phi…” Lý Uyển đảo mắt, hắng giọng, nhảy xuống khỏi lưng ngựa: “Giờ ngươi nói xin lỗi ta.”

Tiểu thư của phủ Tướng quân ít nhiều cũng khá kiêu ngạo, sao có thể tùy tiện cúi đầu trước nàng ta được. Lý Uyển biết rõ yêu cầu của mình có phần quá đáng, nên cũng chẳng mong đợi gì đã nhận được một câu xin lỗi thật. Nàng ta đã nghĩ kĩ rồi, đợi Nguyễn Nhuyễn từ chối, xin thêm lần nữa thì sẽ bảo nàng lấy ra năm ngàn lượng bạc trắng để trao đổi.

Hai tháng trước, nàng ta bắt gặp thiếu niên này ở chợ nô lệ, lúc đó cũng bị đôi mắt khác thường của hắn thu hút mới lấy ra mười lượng bạc mua hắn về. Tuy nhiên sau khi mua về lại chẳng được như ý.

Tên nô lệ này là một kẻ câm, mà hình như tai cũng chẳng tốt lắm, nói gì với hắn, hắn cũng không có phản ứng, chẳng vâng lời, bảo gì nghe đó như những tên nô lệ khác gì cả. Chưa kể, ma ma trong phủ cũng bảo, sinh ra có dị đồng, được xem là điềm gở, dặn nàng ta phải sớm đuổi tên tiện nô đó ra khỏi phủ.

Mới đầu Lý Uyển vẫn chưa tin, mãi đến khi chuyện xui xẻo lần lượt rớt xuống, nàng ta mới không thể không tin. Nàng vốn định hôm nay, sau khi cưỡi ngựa sẽ đem trả tên đầy tớ này về chợ nô lệ, nếu Nguyễn Nhuyễn đã nói ra rồi thì nàng ta cũng chẳng có lý do gì để không kiếm lấy một khoản.

Thân là tam tiểu thư của phủ Thừa tướng, trên nàng ta có hai huynh trưởng, trong phủ còn có có mấy thứ nam, thứ nữa nữa, vậy nên số tiền nàng ta được cho mỗi tháng cũng chẳng nhiều, ước chừng chỉ có khoảng sáu trăm.

So với số đó thì năm ngàn lượng bạc trắng cũng không tính là ít, đủ để nàng ta mua được mấy món trang sức của Cát Tường Các rồi. Nghe nói Cát Tường Các mới cho ra một mẫu trâm vòng, đợi lấy được bạc, nàng ta sẽ qua đó xem thử xem thế nào.

Lý Uyển thầm tính toán đủ trò, như thể thấy được bạc đang chạy về chỗ mình, nào ngờ nàng ta lại nghe thấy thiếu nữ bên cạnh nói một câu “Xin lỗi” vô cùng tự nhiên.

“Ngươi bảo sao?” Lý Uyển ngạc nhiên sắp rớt cằm xuống đất, không sao tin được, hỏi lại.

“Xin lỗi nhé.” Thiếu nữ mặc bộ đồ màu vàng nhạt chớp chớp mắt, nét mặt bình tĩnh: “Không phải ngươi bảo nói xin lỗi ngươi à? Giờ ta nói xin lỗi xong rồi đó, hắn, là của ta rồi.”

Ngón tay thanh tú chỉ sang bên cạnh, ngó lơ biểu cảm khó coi của Lý Uyển, bước ngay đến trước mặt thiếu niên, quan sát chàng một lượt từ trên xuống dưới: “Ngẩng lên nhìn ta.”

Thiếu niên đầu tóc bù xù, mặt mày nhem nhuốc vẫn giữ nguyên động tác dắt ngựa, như thể không nghe rõ lời nàng. Từ đầu đến cuối, chàng chỉ biết cúi đầu, nhìn vào mũi chân của mình.

Trên chân chàng là đôi giày vải mua mất mấy quan tiền ở chợ, chất liệu kém miễn bàn, còn chẳng vừa chân. Phía trước giày đã bị mài rách một lỗ, thấp thoáng thấy được cả ngón chân co ro bên trong.

“Đang nói chuyện với ngươi đó!” Nguyễn Nhuyễn không phải người nhẫn nại, đá vào bắp chân thiếu niên một cái. Lạ thay, thiếu niên rên lên một tiếng rồi ngã ra đất.



Yếu ớt thế. Thiếu nữ với gương mặt xinh đẹp cau mày, từ trên cao nhìn xuống thiếu niên đã ngã ra đất. Thấy chàng cố sức đứng dậy nhưng vẫn cúi đầu, không chịu ngẩng lên, lại đạp chàng thêm cái nữa, khiến người ta ngã lăn ra đất.

Lặp đi lặp lại vài lần, cuối cùng nàng cũng chán ngán. Thiếu nữ giãn mày, vẫy tay ra sau lưng, mấy tên gia nô hiểu ý tiến lên.

“Ngươi tự đi được không? Đi được thì tự đi, không đi được thì ta bảo họ kéo ngươi đi.” Ra ngoài dạo chơi một chuyến cũng xem như không tay trắng ra về, thiếu nữ được nuông chiều từ nhỏ thấm mệt, chậm chạp đổi hướng, trèo lên xe ngựa dừng ngay gần đó.

Rèm xe buông xuống, xe ngựa từ từ chuyển động, một đoàn gia nô chạy theo sau. Thiếu niên bị thương lẫn vào đám người khập khiễng bước theo, đôi môi tái nhợt mím chặt. Đôi mắt dị thường nhìn chằm chằm xe ngựa phía trước, sâu trong đó ánh lên sự lạnh lẽo quỷ dị.

Đoạn đường từ khu đất trống ở ngoại ô đến phủ Tướng quân rất dài, ngồi xe ngựa cũng phải mất nửa tiếng mới tới nơi, nếu đi bộ thì còn chậm hơn. Để giảm tối đa sự rung lắc, xe ngựa chở Nguyễn Nhuyễn quay về phủ đã phải chạy rất chậm, nhưng đám người theo cũng cũng phải đẩy nhanh tốc độ bước chân mới miễn cưỡng không bị tụt lại.

Đối với người khỏe mạnh thì đây là một cách rèn luyện nhưng đối với thiếu niên đang khập khiễng mà nói, lại không dễ chịu được như thế. Vết thương trên lưng chàng vẫn đang rỉ máu không ngừng, đôi giày không vừa chân khiến ngón chân chàng lộ ra ngoài, giẫm phải đá hoặc vật nhọn trên đường, rất nhanh đã bị sứt da, móng tay bị bật cũng ứa máu.

Thiếu niên đầu đầy mồ hôi cắn răng không nói tiếng nào, song hai bên tay buông thõng lại từ từ siết chặt.

Đến phủ Tướng quân, quản gia đã đợi sẵn ở cửa. Thấy xe ngựa dừng lại, ông vội vàng đến đón, vừa nhìn đã thấy trong đội ngũ nhiều thêm một người, vẻ mặt nghi hoặc: “Tiểu thư, đây là?”

Thiếu nữ mệt mỏi nhìn theo tầm mắt của quản gia hờ hững đáp: “Tên nô lệ ta mang về.”

Thấy thiếu niên đầu đầy mồ hôi, trên người dường như còn có vết thương, ông cũng chẳng hiểu tiểu thư dẫn người này từ chỗ nào về. Có cần mời đại phu đến khám chút không nhỉ, trong nháy mắt, lão quản gia đã thầm nghĩ rất nhiều chuyện.

“À phải rồi.” Thiếu nữ được cả đám người hộ tống vào trong đứng lại, căn dặn: “Tắm rửa sạch sẽ cho hắn, thay bộ đồ sạch sẽ, rồi gọi đại phu đến xem xét vết thương.”

Nói xong thiếu nữ đi thẳng vào trong không quay đầu, chì để lại quản gia ở bên ngoài sắp xếp.

Hiệu suất làm việc của lão quản gia rất cao, ông thu dọn một gian phòng ở góc khuất cho người ở rồi nhanh chóng gọi đại phu đến phủ. Đầu tiên là đắp thuốc lên vết thương, sau đó viết thêm một đơn thuốc điều trị.

Người đến nhanh mà đi cũng nhanh, chưa đầy thời gian một ly trà, trong phòng đã chỉ còn lại một mình thiếu niên. Vết thương do roi đánh trên lưng đã được đắp thuốc giờ mới nhói lên đau đớn. Mồ hôi lạnh túa đầy đầu, chàng ngồi dậy trên giường, định đi đến chiếc bàn bên cạnh rót cốc nước uống.

Cửa đột nhiên cót két mở ra, chàng nhìn ra cửa theo bản năng, con ngươi chấn động rồi nhanh chóng cúi xuống. Chàng bấu móng tay vào ván cạnh giường, không nhúc nhích.

Thiếu nữ chắp tay sau lưng bước vào nhìn quanh phòng, cuối cùng nhìn đến thiếu niên đang ngồi yên ở mép giường. Nàng nghênh ngang bước đến gần, nhìn xuống đỉnh đầu thiếu niên, giọng nói lạnh lùng như cũ: “Ngẩng lên cho ta nhìn.”

Quả nhiên không có tiếng đáp. Lúc này, nàng chẳng hề tức giận mà còn vươn bàn tay xinh xắn ra nắm cằm thiếu niên nâng lên, đôi mắt đen thoáng rung động.

Gương mặt đầy bụi bặm sau khi được rửa sạch có sức sống hơn nhiều, ít ra là đẹp hơn gấp mấy lần so với những công tử anh tuấn Nguyễn Nhuyễn từng gặp, ngay cả tam hoàng tử nổi danh tuấn mỹ cũng kém sắc hơn mấy phần. Nhất là đôi mắt long lanh trong veo kia góp phần tôn lên sự thần bí và khác biệt của chàng.

Ngón tay mát lạnh đặt dưới cằm khiến thiếu niên không dám nhúc nhích, tay đặt trên mép giường bỗng siết chặt.

Chàng nghe được thiếu nữ kia cười nói: “Khá đẹp trai. Nếu có thể đem giấu đi rồi mang ra ngắm mỗi ngày thì tốt thật.”

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương