Xuyên Nhanh: Quyến Rũ Không Có Tội I
-
Quyển 9 - Chương 17: Mặc Khí, không màng danh lợi, không tranh với đời?
Editor: QR - diendanlequydon
Chờ sau khi Bối Nhi nghỉ ngơi tốt, Mặc Khí lại để nàng mặc nam trang, càng không đồng ý nàng ra khỏi chủ doanh này. Tâm tư của hắn Bối Nhi liếc mắt một cái đã xem thấu, thản nhiên cười đáp ứng.
Trống trận lần thứ hai vang lên, Mặc Khí dặn dò Bối Nhi tĩnh dưỡng xong mới rời đi. Cưỡi trên con ngựa trắng, nam tử anh tuấn vô song, ánh mắt sắc bén, trong lòng Mặc Khí âm thầm thề hắn tất nhiên muốn cho Tề Hiên đẹp mặt.
Xích tay chân? Cầm tù? Thậm chí để doanh kỹ tới gần nàng?
Không có việc gì, hắn sẽ giúp Tề Hiên nhớ kỹ, lúc này nhất định phải để Tề Hiên trả lại đầy đủ!
Sự thật chứng minh, nam nhân tức giận uy lực của nó cũng liều mạng không kém nữ nhân ghen tuông.
Lần chiến đấu này Mặc Khí bắt được Tề Hiên, xích lại tay chân, xe chở tù cũng đã chuẩn bị tốt, hắn thậm chí ưu đãi Tề Hiên có thêm, ngươi gặp qua tên tù binh nào có thể triệu được doanh kỹ, hơn nữa một lần triệu chính là vài người! Tề Hiên chính là người nhận được vinh quang đệ nhất này.
Tề Quốc chiến bại, chủ tướng bị bắt. Đặc biệt chủ tướng này còn không phải người bình thường, là hoàng tử có danh vọng nhất Tề Quốc, hơn nữa là người được chọn tốt nhất để làm trữ quân tương lai. Hắn cũng giống Mặc Khí đều là hoàng tử, nhưng một người là khí tử, một người là trữ quân tương lai, bọn họ đều muốn lấy được quân công, cuối cùng lại rơi vào kết cục một người quang vinh về triều một người trở thành tù nhân.
Từ sau khi Mặc Khí tự mình rời cung, không hề làm bất cứ một chuyện vô dụng nào, hắn ở trong mắt đại nho và trọng thần trong triều là một người thanh niên học thức tài đức vẹn toàn, ở trong lòng võ tướng là chủ tướng đáng tin cậy, ở trong miệng bá tánh càng khoa trương hơn là thần tiên cứu quốc.
Thanh danh uy vọng quân quyền đều đầy đủ, có thể nói Mặc Khí chỉ cần chuẩn bị lên kế hoạch thả ra tin tức chính mình là hoàng tử, vậy vị trí quân chủ Mặc Quốc còn không dễ như trở bàn tay?
Nhưng chính lúc này hắn lại giao lên quân quyền, thanh thản ổn định ở trong một tiểu viện vùng ngoại ô vương thành, mỗi ngày nói chuyện với Bối Nhi.
Hiện tại hắn thật sự rất nhàn rỗi, tất cả khách đến thăm đều bị từ chối ở bên ngoài, ngẫu nhiên ra cửa bái phỏng một vài vị đại nho hoặc là đại thần, tham thảo một chút học thức, quả nhiên là không màng danh lợi, không tranh với đời.
Thời gian còn lại toàn bộ hắn đều quấn lấy Bối Nhi, cố tình Bối Nhi một không hỏi hai mặc kệ, quả thực chính là thờ ơ.
Trong lòng Mặc Khí ngứa ngáy giống như bị mèo cào, hắn muốn biết phản ứng của Bối Nhi, cố tình một chút phản ứng nàng cũng không có.
Đại khái chính là cảm giác ngươi muốn được người nào đó chú ý nhất nhưng cố tình người đó lại làm lơ ngươi.
Từ sau khi Bối Nhi theo Mặc Khí trở lại vương thành, nàng đã thay nữ trang, nam nhân này càng khoa trương, mời đến rất nhiều tú nương khâu vá y phục cho nàng, làm cho hiện giờ nữ trang của nàng mặc một năm cũng mặc không hết.
Khi Bối Nhi mặc nam trang, vô cùng lạnh đạm quả nhiên là một tiểu nhi lang tướng mạo tinh xảo mà Bối Nhi mặc nữ trang lại kết hợp anh khí với vũ mị, đại khí giữa hai chân mày không thua bất cứ một người nam tử nào, mâu thuẫn rồi lại mê người như vậy.
Đây cũng là nguyên nhân sau khi Mặc Khí biết được Bối Nhi là nữ nhi, chấp niệm với nàng càng sâu, thử hỏi trong nhà có một bảo vật thiên hạ vô song ngươi còn nhìn trúng hoa dại ven đường hay sao?
Ngươi nói tướng mạo, Bối Nhi tuyệt sắc vô song. Ngươi nói tài tình, Bối Nhi tiếp thu nền giáo dục như vương tử. Ngươi nói trí tuệ, Bối Nhi dạy dỗ ra một chiến thần. Cho nên Mặc Khí vẫn luôn giấu Bối Nhi thật kỹ, không muốn nàng ra cửa gặp người.
Trên thực tế sau khi trở lại vương thành, trong lòng Bối Nhi có dự cảm thật không tốt, điềm xấu hiện ra không phải của Mặc Khí mà là của nàng. Thân thể càng thêm mệt mỏi đây là dấu hiệu lực lượng bị suy yếu, chẳng qua ngay từ đầu nàng cho rằng do bản thân bói toán quá nhiều tạo thành.
Xem ra Mặc Vương đã tìm được hài tử thích hợp rồi hơn nữa thông qua nghi thức rửa tội bằng nước thánh.
Chờ sau khi Bối Nhi nghỉ ngơi tốt, Mặc Khí lại để nàng mặc nam trang, càng không đồng ý nàng ra khỏi chủ doanh này. Tâm tư của hắn Bối Nhi liếc mắt một cái đã xem thấu, thản nhiên cười đáp ứng.
Trống trận lần thứ hai vang lên, Mặc Khí dặn dò Bối Nhi tĩnh dưỡng xong mới rời đi. Cưỡi trên con ngựa trắng, nam tử anh tuấn vô song, ánh mắt sắc bén, trong lòng Mặc Khí âm thầm thề hắn tất nhiên muốn cho Tề Hiên đẹp mặt.
Xích tay chân? Cầm tù? Thậm chí để doanh kỹ tới gần nàng?
Không có việc gì, hắn sẽ giúp Tề Hiên nhớ kỹ, lúc này nhất định phải để Tề Hiên trả lại đầy đủ!
Sự thật chứng minh, nam nhân tức giận uy lực của nó cũng liều mạng không kém nữ nhân ghen tuông.
Lần chiến đấu này Mặc Khí bắt được Tề Hiên, xích lại tay chân, xe chở tù cũng đã chuẩn bị tốt, hắn thậm chí ưu đãi Tề Hiên có thêm, ngươi gặp qua tên tù binh nào có thể triệu được doanh kỹ, hơn nữa một lần triệu chính là vài người! Tề Hiên chính là người nhận được vinh quang đệ nhất này.
Tề Quốc chiến bại, chủ tướng bị bắt. Đặc biệt chủ tướng này còn không phải người bình thường, là hoàng tử có danh vọng nhất Tề Quốc, hơn nữa là người được chọn tốt nhất để làm trữ quân tương lai. Hắn cũng giống Mặc Khí đều là hoàng tử, nhưng một người là khí tử, một người là trữ quân tương lai, bọn họ đều muốn lấy được quân công, cuối cùng lại rơi vào kết cục một người quang vinh về triều một người trở thành tù nhân.
Từ sau khi Mặc Khí tự mình rời cung, không hề làm bất cứ một chuyện vô dụng nào, hắn ở trong mắt đại nho và trọng thần trong triều là một người thanh niên học thức tài đức vẹn toàn, ở trong lòng võ tướng là chủ tướng đáng tin cậy, ở trong miệng bá tánh càng khoa trương hơn là thần tiên cứu quốc.
Thanh danh uy vọng quân quyền đều đầy đủ, có thể nói Mặc Khí chỉ cần chuẩn bị lên kế hoạch thả ra tin tức chính mình là hoàng tử, vậy vị trí quân chủ Mặc Quốc còn không dễ như trở bàn tay?
Nhưng chính lúc này hắn lại giao lên quân quyền, thanh thản ổn định ở trong một tiểu viện vùng ngoại ô vương thành, mỗi ngày nói chuyện với Bối Nhi.
Hiện tại hắn thật sự rất nhàn rỗi, tất cả khách đến thăm đều bị từ chối ở bên ngoài, ngẫu nhiên ra cửa bái phỏng một vài vị đại nho hoặc là đại thần, tham thảo một chút học thức, quả nhiên là không màng danh lợi, không tranh với đời.
Thời gian còn lại toàn bộ hắn đều quấn lấy Bối Nhi, cố tình Bối Nhi một không hỏi hai mặc kệ, quả thực chính là thờ ơ.
Trong lòng Mặc Khí ngứa ngáy giống như bị mèo cào, hắn muốn biết phản ứng của Bối Nhi, cố tình một chút phản ứng nàng cũng không có.
Đại khái chính là cảm giác ngươi muốn được người nào đó chú ý nhất nhưng cố tình người đó lại làm lơ ngươi.
Từ sau khi Bối Nhi theo Mặc Khí trở lại vương thành, nàng đã thay nữ trang, nam nhân này càng khoa trương, mời đến rất nhiều tú nương khâu vá y phục cho nàng, làm cho hiện giờ nữ trang của nàng mặc một năm cũng mặc không hết.
Khi Bối Nhi mặc nam trang, vô cùng lạnh đạm quả nhiên là một tiểu nhi lang tướng mạo tinh xảo mà Bối Nhi mặc nữ trang lại kết hợp anh khí với vũ mị, đại khí giữa hai chân mày không thua bất cứ một người nam tử nào, mâu thuẫn rồi lại mê người như vậy.
Đây cũng là nguyên nhân sau khi Mặc Khí biết được Bối Nhi là nữ nhi, chấp niệm với nàng càng sâu, thử hỏi trong nhà có một bảo vật thiên hạ vô song ngươi còn nhìn trúng hoa dại ven đường hay sao?
Ngươi nói tướng mạo, Bối Nhi tuyệt sắc vô song. Ngươi nói tài tình, Bối Nhi tiếp thu nền giáo dục như vương tử. Ngươi nói trí tuệ, Bối Nhi dạy dỗ ra một chiến thần. Cho nên Mặc Khí vẫn luôn giấu Bối Nhi thật kỹ, không muốn nàng ra cửa gặp người.
Trên thực tế sau khi trở lại vương thành, trong lòng Bối Nhi có dự cảm thật không tốt, điềm xấu hiện ra không phải của Mặc Khí mà là của nàng. Thân thể càng thêm mệt mỏi đây là dấu hiệu lực lượng bị suy yếu, chẳng qua ngay từ đầu nàng cho rằng do bản thân bói toán quá nhiều tạo thành.
Xem ra Mặc Vương đã tìm được hài tử thích hợp rồi hơn nữa thông qua nghi thức rửa tội bằng nước thánh.
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook