Xuyên Nhanh: Nữ Vương Trở Lại
-
Chương 79: Thế giới 6 - Chúa Tể Biển Khơi
"Ta là Cầm Mịch, cảm ơn ngươi vừa nãy giúp ta chắn kiếm, ta có chút quà coi như lòng thành, xin hãy nhận lấy." Thanh niên vừa đuổi theo vừa nói
Mị Ảnh nghe tới quà thì lập tức dừng lại, tò mò hỏi:"Quà gì?"
Đối mặt với 2 mỹ nhân nhìn mình chằm chằm, Cầm Mịch có chút luống cuống tay chân, anh sờ soạn khắp người rồi đưa cho 2 cô mỗi người 1 tấm thẻ:"Cái này có tác dụng thanh toán đồ mua trong thành này, trong nó có giá trị tương đương 1 triệu vàng, quẹt hết 1 triệu vàng thì thôi."
"Cảm ơn." Di Giai nhận lấy, gật đầu rời đi.
Cầm Mịch đứng tại chỗ lắc đầu tấm tắc:"Một băng lãnh một đáng yêu."
"Di Giai, cho ngươi." Đi được 1 đoạn, Mị Ảnh đột ngột vượt lên trước rồi xoay người lại, thẹn thùng đưa cô tấm thẻ ban nãy Cầm Mịch tặng cô ấy.
"Không cần đâu." Di Giai lắc đầu từ chối
Mị Ảnh ấn tấm thẻ vào tay cô:"Đừng từ chối nữa! Từ chối nữa tức là không xem ta là bạn!"
"Thôi được..." thấy cô nhận lấy, Mị Ảnh mới có vẻ thả lỏng đôi chút:"Từ biệt ở đây thôi, ta về làm nhiệm vụ kiếm tiền đã, đi thêm cũng không mua được gì chỉ thêm thèm." Cô ấy cười tinh nghịch.
"Ừ."
Siết chặt con cá bông vào lòng, đột nhiên cô ấy lộ ra 2 cái tai trên đầu, mặt đỏ bừng, muốn nói gì đó nhưng lại thôi, cầm thẻ đen vẽ trong không khí, rạch không gian ra một cánh cửa rồi tiến vào.
Di Giai cầm 2 tấm thẻ tổng trị giá 2 triệu, thật ra cũng không lớn lắm với số lương nhận được từ nhiệm vụ trung cấp nhưng cũng đã khá nhiều nếu chỉ làm nhiệm vụ sơ cấp, tạm thời chưa biết mua gì. "thôi để dành lỡ đâu lúc nào lại cần" cô nghĩ rồi cũng rạch 1 đường trở về.
"Làm nhiệm vụ cái nhỉ?" Thẻ đen hỏi ý
"Ừ." Cô lơ đãng liếc mắt nhìn hành tinh đang lơ lửng giữa phòng:"Nó không có gì bất thường chứ?"
"Ổn. Nếu có gì bất thường bản thân ngươi là chủ nó ngươi sẽ cảm thấy đầu tiên."
"Được rồi. Đi nào."
Sau trận choáng quen thuộc, Di Giai mở mắt.
...
...
...
Hừm. Chắc là do cách mở mắt sai rồi. Cô nhắm mắt lại, rồi mở ra lần nữa.
...
Nhìn tay bị trói lại, chân bị xích, xung quanh tối đen, cô ngơ ngác, đầu trống rỗng không có ký ức của thân xác.
"Thẻ đen?"
Không có tiếng đáp trả...
Cô lạnh người, không phải chứ?
"Thẻ đen...?"
"Ồn ào!" Bỗng có tiếng quát trầm giọng của một người đàn ông.
Di Giai lập tức ngậm miệng, cô dùng sức muốn phá tan dây trói nhưng chợt phát hiện ra sức mạnh đột ngột không còn nữa.
Rốt cuộc chuyện gì xảy ra?
Cô điên cuồng gọi thẻ đen trong đầu nhưng vô ích, không có tiếng đáp trả. Điều duy nhất cô biết là thế giới này nhất định có vấn đề, vậy từ từ tìm hiểu xem vấn đề nằm ở đâu.
Dần dần trời bắt đầu sáng, ánh nắng hắt vào không gian nơi này, cô nhận ra đây giống như 1 cái xưởng lớn làm bằng nhôm bao quanh bỏ hoang, cô đang ngồi một góc dựa vào tường nhôm. Đối diện cô tầm 4 mét có một chiếc ghế sofa rách nát bẩn thỉu, trên đó vẫn đang nằm một người.
Tầm 10 giờ sáng gã mới dậy, trông gã tầm 3 40 tuổi, râu mọc tùm lum dáng vẻ uể oải, hắn đi ra xa múc nước từ một thùng nhôm xúc miệng rửa mặt, rồi mang một cốc nước về đưa cho Di Giai, cô nhận lấy, gã nhìn cô một lát rồi đứng dậy ra ngoài.
Di Giai nhìn nước trong cốc, thấy loáng thoáng còn cặn và côn trùng chết vẫn đang nổi lềnh bềnh. Cô mặt vô cảm dùng gấu váy úp lên miệng cốc, dốc nước ra tay, tránh được phần lớn cặn bẩn rửa mội chút mặt, thấy mặt vô cùng nhớp nháp bẩn thỉu. Xong xuôi lại đặt cốc sang bên cạnh.
Lát sau gã đàn ông kia trở về, trên tay cần 2 cái bánh mì, ném cho cô một cái, bản thân ngậm một cái, ngồi trên ghế sofa vừa xem điện thoại vừa nhai ngấu nghiến.
Di Giai im lặng ăn, không phát ra tiếng động nào, đột nhiên gã quay lại nhìn cô, kỳ quái hỏi:"Sao mày không gào nữa?"
Cô hỏi ngược lại:"Tôi gào chú sẽ cởi trói cho tôi sao?"
Gã cười khà khà:"Sao có thể?"
"Thế gào làm gì?" Cô nhún vai
"Mày thông minh hơn mấy ngày trước rồi đấy. Mất công tao đánh mày tạo ra dấu tích gì thì bán không được giá."
"Buôn người ư?" Cô nhíu mày thầm nghĩ. Đột nhiên gã đàn ông đứng dậy bê một chậu nước tiến về phía cô, cô cảnh giác.
'Ào'
Gã dội nước vào nửa thân dưới cô. Không ngờ tới chính là vừa dính nước, đôi chân cô lập tức biến thành chiếc đuôi cá xinh đẹp lộng lẫy ánh ra sắc hồng nhạt, lớp vảy cá long lanh đẹp như ngọc thạch khiến ai nhìn cũng say đắm. Cô ngây người, gã thì cười khà khà vô cùng hài lòng.
"Nửa thân dưới của mày đặc biệt đẹp đấy." Gã ngồi xổm xuống say mê nhìn ngắm
Thế giới mà cô tưởng là hiện đại, đột ngột phát hiện ra mình là một nàng tiên cá.
(Cứ ảo tưởng bản thân tạo ra thử thách thêm 100 bình chọn là sẽ được nghỉ ngơi vài ngày thậm chí vài tuần. Không ngờ đăng lúc sáng, trưa dậy ăn đã thấy đủ rồi... không biết khóc hay cười 🤣)
Mị Ảnh nghe tới quà thì lập tức dừng lại, tò mò hỏi:"Quà gì?"
Đối mặt với 2 mỹ nhân nhìn mình chằm chằm, Cầm Mịch có chút luống cuống tay chân, anh sờ soạn khắp người rồi đưa cho 2 cô mỗi người 1 tấm thẻ:"Cái này có tác dụng thanh toán đồ mua trong thành này, trong nó có giá trị tương đương 1 triệu vàng, quẹt hết 1 triệu vàng thì thôi."
"Cảm ơn." Di Giai nhận lấy, gật đầu rời đi.
Cầm Mịch đứng tại chỗ lắc đầu tấm tắc:"Một băng lãnh một đáng yêu."
"Di Giai, cho ngươi." Đi được 1 đoạn, Mị Ảnh đột ngột vượt lên trước rồi xoay người lại, thẹn thùng đưa cô tấm thẻ ban nãy Cầm Mịch tặng cô ấy.
"Không cần đâu." Di Giai lắc đầu từ chối
Mị Ảnh ấn tấm thẻ vào tay cô:"Đừng từ chối nữa! Từ chối nữa tức là không xem ta là bạn!"
"Thôi được..." thấy cô nhận lấy, Mị Ảnh mới có vẻ thả lỏng đôi chút:"Từ biệt ở đây thôi, ta về làm nhiệm vụ kiếm tiền đã, đi thêm cũng không mua được gì chỉ thêm thèm." Cô ấy cười tinh nghịch.
"Ừ."
Siết chặt con cá bông vào lòng, đột nhiên cô ấy lộ ra 2 cái tai trên đầu, mặt đỏ bừng, muốn nói gì đó nhưng lại thôi, cầm thẻ đen vẽ trong không khí, rạch không gian ra một cánh cửa rồi tiến vào.
Di Giai cầm 2 tấm thẻ tổng trị giá 2 triệu, thật ra cũng không lớn lắm với số lương nhận được từ nhiệm vụ trung cấp nhưng cũng đã khá nhiều nếu chỉ làm nhiệm vụ sơ cấp, tạm thời chưa biết mua gì. "thôi để dành lỡ đâu lúc nào lại cần" cô nghĩ rồi cũng rạch 1 đường trở về.
"Làm nhiệm vụ cái nhỉ?" Thẻ đen hỏi ý
"Ừ." Cô lơ đãng liếc mắt nhìn hành tinh đang lơ lửng giữa phòng:"Nó không có gì bất thường chứ?"
"Ổn. Nếu có gì bất thường bản thân ngươi là chủ nó ngươi sẽ cảm thấy đầu tiên."
"Được rồi. Đi nào."
Sau trận choáng quen thuộc, Di Giai mở mắt.
...
...
...
Hừm. Chắc là do cách mở mắt sai rồi. Cô nhắm mắt lại, rồi mở ra lần nữa.
...
Nhìn tay bị trói lại, chân bị xích, xung quanh tối đen, cô ngơ ngác, đầu trống rỗng không có ký ức của thân xác.
"Thẻ đen?"
Không có tiếng đáp trả...
Cô lạnh người, không phải chứ?
"Thẻ đen...?"
"Ồn ào!" Bỗng có tiếng quát trầm giọng của một người đàn ông.
Di Giai lập tức ngậm miệng, cô dùng sức muốn phá tan dây trói nhưng chợt phát hiện ra sức mạnh đột ngột không còn nữa.
Rốt cuộc chuyện gì xảy ra?
Cô điên cuồng gọi thẻ đen trong đầu nhưng vô ích, không có tiếng đáp trả. Điều duy nhất cô biết là thế giới này nhất định có vấn đề, vậy từ từ tìm hiểu xem vấn đề nằm ở đâu.
Dần dần trời bắt đầu sáng, ánh nắng hắt vào không gian nơi này, cô nhận ra đây giống như 1 cái xưởng lớn làm bằng nhôm bao quanh bỏ hoang, cô đang ngồi một góc dựa vào tường nhôm. Đối diện cô tầm 4 mét có một chiếc ghế sofa rách nát bẩn thỉu, trên đó vẫn đang nằm một người.
Tầm 10 giờ sáng gã mới dậy, trông gã tầm 3 40 tuổi, râu mọc tùm lum dáng vẻ uể oải, hắn đi ra xa múc nước từ một thùng nhôm xúc miệng rửa mặt, rồi mang một cốc nước về đưa cho Di Giai, cô nhận lấy, gã nhìn cô một lát rồi đứng dậy ra ngoài.
Di Giai nhìn nước trong cốc, thấy loáng thoáng còn cặn và côn trùng chết vẫn đang nổi lềnh bềnh. Cô mặt vô cảm dùng gấu váy úp lên miệng cốc, dốc nước ra tay, tránh được phần lớn cặn bẩn rửa mội chút mặt, thấy mặt vô cùng nhớp nháp bẩn thỉu. Xong xuôi lại đặt cốc sang bên cạnh.
Lát sau gã đàn ông kia trở về, trên tay cần 2 cái bánh mì, ném cho cô một cái, bản thân ngậm một cái, ngồi trên ghế sofa vừa xem điện thoại vừa nhai ngấu nghiến.
Di Giai im lặng ăn, không phát ra tiếng động nào, đột nhiên gã quay lại nhìn cô, kỳ quái hỏi:"Sao mày không gào nữa?"
Cô hỏi ngược lại:"Tôi gào chú sẽ cởi trói cho tôi sao?"
Gã cười khà khà:"Sao có thể?"
"Thế gào làm gì?" Cô nhún vai
"Mày thông minh hơn mấy ngày trước rồi đấy. Mất công tao đánh mày tạo ra dấu tích gì thì bán không được giá."
"Buôn người ư?" Cô nhíu mày thầm nghĩ. Đột nhiên gã đàn ông đứng dậy bê một chậu nước tiến về phía cô, cô cảnh giác.
'Ào'
Gã dội nước vào nửa thân dưới cô. Không ngờ tới chính là vừa dính nước, đôi chân cô lập tức biến thành chiếc đuôi cá xinh đẹp lộng lẫy ánh ra sắc hồng nhạt, lớp vảy cá long lanh đẹp như ngọc thạch khiến ai nhìn cũng say đắm. Cô ngây người, gã thì cười khà khà vô cùng hài lòng.
"Nửa thân dưới của mày đặc biệt đẹp đấy." Gã ngồi xổm xuống say mê nhìn ngắm
Thế giới mà cô tưởng là hiện đại, đột ngột phát hiện ra mình là một nàng tiên cá.
(Cứ ảo tưởng bản thân tạo ra thử thách thêm 100 bình chọn là sẽ được nghỉ ngơi vài ngày thậm chí vài tuần. Không ngờ đăng lúc sáng, trưa dậy ăn đã thấy đủ rồi... không biết khóc hay cười 🤣)
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook