Ngu Kiều tự cho rằng hành động của mình rất kín kẽ, thi thoảng lơ đễnh nhìn nam, nữ chính ở cách đó không xa, hết nhìn bọn họ rồi lại nhìn sang Kỳ Ân.
Như thể nàng đang chạy nháo nhào trong ruộng dưa, xung phong ăn dưa* đầu tiên.
*Ăn dưa: Ý chỉ việc hóng hớt.
Nhưng dù nàng quan sát thế nào cũng không biết liệu Yến Thanh có nhận ra tiểu thái giám đi theo bên cạnh mình đã từng là hôn phu Văn Nhân Vô Kỵ của nàng ấy hay không.
Cho nên nàng cũng không xác định được rốt cuộc Yến Thanh có phải là mỹ nhân gián điệp được cha nàng ấy là Yến Trọng và Văn Nhân Vô Kỵ cài cắm bên cạnh bạo quân Kỳ Ân ngay từ ban đầu, có nhiệm vụ quyến rũ hắn, quấy loạn triều cương Bắc Tần, khôi phục Nam Sở như đời sau đã đoán hay không.
Ngu Kiều cẩn thận suy nghĩ một lúc nhưng vẫn chưa thể đưa ra bất cứ kết luận gì.
Nàng thầm thở dài một hơi, sau đó ném tất cả những vấn đề lộn xộn này ra sau ót.
Cho dù thật sự đúng là như vậy nhưng giờ mọi chuyện cũng đã rối tung cả lên.
Bởi vì nàng không tài nào hiểu được nam phụ phản diện Kỳ Ân phát bệnh thần kinh gì nữa, không thích nữ chính Yến Thanh mà ngược lại còn chọn nữ phụ yểu mệnh như nàng bầu bạn bên cạnh.
Không biết điều này có ảnh hưởng đến lịch sử, làm hại đời sau đi chệch hướng hay không nữa.
Nhưng dù ảnh hưởng thì thế nào.
Đối diện với trùm phản diện như Kỳ Ân, Ngu Kiều có thể giữ được cái mạng quèn của mình hay không là chuyện khác, ngoài ra thì…
Nàng vờ như không thấy!
Nghĩ xong, Ngu Kiều tự nhiên dời tầm mắt đi nơi khác, vì vậy không thấy được Kỳ Ân nghe hết tiếng lòng của nàng xong bèn chuyển dời tầm mắt lạnh lùng nhìn chằm chằm vào thái giám mặc đồ trắng ở cách đó không xa.
Thừa dịp Ngu Kiều quay người ngắm phong cảnh, ngón tay đang rũ bên hông của nam nhân ra ám hiệu với Mặc vệ đang ẩn nấp canh giữ ở một góc nào đó xung quanh.
Ý bảo hãy bí mật điều tra, tìm ra thế lực đằng sau… Rồi hốt gọn một mẻ!
Hắn không có hứng thú trở thành người tô điểm cho câu chuyện của người khác.
Hạ mệnh lệnh xong, bỗng nhiên tai Kỳ Ân thoáng nhúc nhích.
Ục ục.
Vừa quay người lại, hắn đã bắt gặp ánh mắt sống không còn gì luyến tiếc của Ngu Kiều, đồng thời cũng nghe tiếng hò hét vang dội trong lòng đối phương.
Ta đói bụng quá, hu hu.
Ngu Kiều vô thức ngẩng đầu nhìn mặt trời chói chang trên đỉnh đầu, bây giờ đã là giữa trưa, nàng vẫn chưa được dùng bữa!
Có trời mới biết đám người cổ đại này bị làm sao, tại sao họ chỉ ăn có hai bữa một ngày.
Sáng một bữa, tối một bữa nhưng nhất quyết không ăn cơm trưa.
Một người ăn ngày ba bữa như nàng thực sự lạc lõng giữa đám người này.
Sự oán hận của Ngu Kiều dâng lên như sắp hóa thành thực thể.
Không phải trong xe ngựa không có đồ ăn nhưng giữa trưa nắng gắt ai gặm được mấy cái bánh khô khan đó chứ.
Nàng muốn ăn cơm, muốn ăn hạt cơm thơm ngào ngạt và nóng hổi, nếu có thêm thịt và canh thì càng tốt hơn.
Vừa mới nghĩ đến thịt, Ngu Kiều chợt thoáng thấy một chú thỏ béo trắng mập mạp nhảy ra từ trong bụi cỏ, đôi tai thỏ còn hơi run run.
Chỉ liếc mắt một cái, cả trăm cách chế biến thịt thỏ đã xuất hiện trong đầu nàng.
Ngu Kiều vừa nghĩ đến món thịt thỏ xào cay yêu thích của mình vừa chảy nước dãi ròng ròng, bỗng nhiên bên tai nàng vang lên một tiếng cười trầm thấp.
Ngu Kiều hoảng hốt giật mình vì tiếng cười quá đỗi đột ngột ấy, con thỏ đã vào trong nồi lập tức nhảy ra, nhanh chóng chạy đi không còn bóng dáng.
Thỏ đi mất rồi, Ngu Kiều âm thầm tức giận liếc nhìn nam nhân bên cạnh đang nhìn thẳng về phía trước và mỉm cười quái dị.
Có phải ngươi bị bệnh lâu năm mà giấu đúng không?
Vừa dứt lời, đối phương lập tức quay sang nhìn Ngu Kiều, còn nàng thì nở nụ cười công nghiệp trên môi.
“Bệ hạ, tại sao ngài lại cười?”
Nữ tử nhẹ giọng hỏi.
“Nàng đói rồi à?”
Kỳ Ân bất ngờ hỏi nàng một câu.
Hả…?
Ngu Kiều gật đầu giữa chừng lại đột ngột dừng lại, không thể tin nổi ngẩng đầu lên nhìn hắn.
Tại… Tại sao hắn biết?
Chẳng lẽ vừa rồi ta…
Không cẩn thận chảy nước dãi ư?
Có thể nói nếu không phải Kỳ Ân đang nhìn nàng thì nàng đã đưa tay ra sờ vào khóe miệng của mình rồi.
Có điều nàng chưa tìm thấy cơ hội kiểm tra thì đã thấy Kỳ Ân mặc y phục đỏ thẫm bên cạnh vươn tay vẫy gọi thái giám thân cận Triệu Hữu lại, ghé sát tai y và dặn dò đôi câu.
Ngu Kiều không nghe thấy gì cũng không hiểu khẩu ngữ, chỉ có Triệu Hữu thoáng nhìn nàng với vẻ mặt kinh ngạc khiến nàng tò mò muốn chết.
Nhưng nàng chỉ đành cố nhoẻn miệng cười, giữ thái độ bình tĩnh ngoài mặt.
Chẳng được lao lâu, Ngu Kiều không còn tò mò nữa.
Bởi vì…
Ngu Kiều ngồi trong doanh trướng vừa được dựng lên, ngước nhìn cả bàn đầy ắp món ngon trước mặt.
Nàng hết nhìn thức ăn trên bàn lại nhìn Kỳ Ân ngồi bên cạnh mình, sau đó nhìn xuống bàn đồ ăn.
“Bệ hạ, đây là…”
Ngu Kiều hỏi.
“Không phải nàng đói bụng à? Ăn đi.”
Kỳ Ân trả lời.
Ăn? Là ăn mà nàng hiểu đấy ư?
Khoan đã, tại sao chứ? Không phải họ chỉ ăn mỗi hai bữa trong một ngày ư? Tại sao bất ngờ dừng chân ăn thêm thế này? Nếu nàng đoán không lầm, món ăn trên bàn là thịt thỏ xào cay đúng không? Chẳng biết đó có phải là chú thỏ mà nàng vừa thấy lúc nãy không nữa?
Tuy đang rất đói nhưng Ngu Kiều quyết định hỏi thêm lần nữa: “Bệ hạ, thiếp có thể ăn thật ư?”
“Tất nhiên rồi.”
“Cảm ơn… Bệ hạ ban thưởng.”
Nói vậy đúng không nhỉ? Thôi kệ đi, ta bắt đầu ăn đây.
Ôi ôi, món này ngon quá, món kia cũng ngon, ngon quá, ngon quá, ngon quá rồi.
Ngu Kiều xuyên đến cổ đại ngày thứ ba, cuối cùng cũng được dùng bữa trưa khiến nàng đắc ý đến độ quên hết mọi việc.
Sau khi nếm xong mấy món ngon trên bàn, nàng mới nhớ ra mình chỉ mải miết ăn uống hăng say một mình mà quên mất trùm phản diện bên cạnh rồi.
Nhiều món ăn thế này, tại sao hắn không ăn gì hết vậy?
Ngu Kiều khôi phục lý trí vội vã quay đầu nhìn Kỳ Ân bên cạnh, phát hiện chẳng những đối phương không ăn mà dường như còn cảm thấy nhàm chán khi ngắm nàng ăn vậy.
Hắn liên tục gõ ngón tay lên mặt bàn, khóe miệng cong lên như có như không, nhan sắc cũng đủ khiến người nhìn no nê hơn đống thức ăn trên bàn này.
Đầu Ngu Kiều hơi choáng váng nhưng chỉ trong chớp mắt, trái tim của nàng khẽ run lên.
Từ từ, tại sao hắn không ăn? Đáng lý tốc độ trao đổi chất của phái nam nhanh hơn phái nữ rất nhiều, do đó hắn phải đói hơn mình mới đúng, đã vậy tại sao hắn không chịu ăn? Chẳng lẽ…
Một suy đoán đáng sợ bất ngờ xông thẳng lên đầu nàng.
Bằng vào việc tên này dẫn người đánh trận, gây thù chuốc oán khắp nơi nên luôn có người phải thử độc trước mỗi bữa ăn giúp hắn.
Thật ra hắn không ăn là vì muốn nàng thử độc thay cho hắn, xác nhận thức ăn không có độc mới chịu ăn chứ gì.
Đúng vậy, chắc chắn là như thế.
Âm hiểm, quá mức âm hiểm!
Đúng như dự đoán, đãi ngộ dành cho nữ phụ yểu mệnh tệ cực kỳ, nàng chết thảm quá mà.
Kỳ Ân: “…”
Vào lúc Ngu Kiều thầm tức giận, lén nhìn Kỳ Ân bên cạnh thì thấy đúng như dự đoán, tên này bắt gặp nàng không chịu ăn tiếp bèn sầm mặt.
Còn bảo ngươi không muốn ta thử độc thay ngươi ư?
Ngu Kiều siết chặt đôi đũa bạc trong tay, sau đó chầm chậm ngẩng đầu lên và dịu dàng hỏi: “Tại sao bệ hạ không ăn? Là do những món này không hợp khẩu vị của bệ hạ ư?”
“Không phải.”
Kỳ Ân bình tĩnh trả lời.
“Vậy tại sao…”
Ngay sau đó, Ngu Kiều bèn chú ý đến tầm mắt của đối phương đang nhìn vào tay mình.
Nàng khó hiểu cúi đầu, tay của nàng bị gì? Tay…
Nàng bỗng nhớ lại những bộ phim truyền hình cổ trang đã xem thì lập tức lấy lại tinh thần.
Không… Không lẽ ngươi muốn ta đút cho ngươi ăn à?
Âm thanh hoảng hốt trong đầu vừa dứt.
“Cô muốn nàng đút cô ăn.”
Ngu Kiều nghe thấy yêu cầu hết sức vô lý của đối phương thì không kìm được giật khóe môi, một lúc lâu sau vẫn không chịu cử động.
“Mỹ nhân…”
Đút thì đút, giục làm gì!
Ngu Kiều tức giận dỗi hắn, lập tức đặt đôi đũa bạc của mình xuống, cầm lấy thìa bạc khác rồi múc một thìa tôm đã bóc vỏ, run rẩy đưa đến bên miệng Kỳ Ân.
Có điều khi thìa đến gần miệng hắn, nam nhân nhìn nàng chằm chằm nhưng không chịu há mồm.
Ngu Kiều nâng tay mãi nên hơi mệt, bỗng một suy nghĩ lóe lên trong đầu khiến nàng bất ngờ dịu giọng bảo: “Nào, a…”
Thấy Kỳ Ân nhíu mày, Ngu Kiều mới phản ứng lại mình vừa nói cái gì.
Thế là nàng bèn luống cuống phân trần: “Không phải… Ý của thiếp là, xin bệ hạ hãy… Há miệng.”
A a a a!
Ta vừa làm gì thế này?
Tại sao ta lại tái diễn thói quen đút cơm cho cậu nhóc con nhà chị họ ăn mỗi dịp Tết đến chứ? Ta điên rồi, ta điên thật rồi?
Ngu Kiều suýt bật khóc, ngón chân cứ co co đào đào trên mặt đất đến độ suýt đào được ba phòng ngủ và một phòng khách bên dưới.
Vào lúc nàng thầm ủ rủ thì Kỳ Ân đã há mồm, nhận lấy thìa tôm bóc vỏ của nàng.
“Tiếp tục.”
Hắn nói.
Ngu Kiều nghe thấy hai chữ này bèn khó tin ngẩng đầu lên, đợi một lúc lâu, thấy Kỳ Ân không định trách tội mình, ánh mắt nàng bỗng lóe lên vẻ mừng rỡ như điên.
Trời ạ, không ngờ hắn không hề tức giận, chuyện gì thế này? Tại sao hắn không nổi giận?
Tại sao tự dưng trùm phản diện lại tốt tính thế này? Chẳng phải hắn thuộc tuýp người chỉ cần ngươi khiến ta phật lòng thì ta sẽ cho ngươi tắm máu ư? Hay là vì hôm nay tâm trạng của hắn khá tốt?
Kệ đi, chỉ cần hắn vui là được, nếu muốn nàng đút tiếp thì cứ nói một câu là được đúng không?
Vẻ mặt mừng rỡ của Ngu Kiều rõ ràng đến độ Kỳ Ân không cần đọc suy nghĩ của nàng cũng đều thấy rõ tất tần tật.
Sau đó Ngu Kiều hoàn toàn quên mất cơn đói của mình, tập trung tinh thần đắm chìm vào công việc mang tính vĩ đại, đó là đút cho bạo quân ăn.
Lúc Ngu Kiều đút ăn càng ngày càng thành thạo, bỗng nhiên tấm rèm trúc của doanh trướng bị người nào đó mở ra.
“Dân nữ Yến Thanh bái kiến bệ hạ.”
Ngu Kiều đột ngột nghe thấy giọng nữ chính bèn quay đầu nhìn, sau đó trông thấy Yến Thành quỳ gối ở đằng trước cách chỗ nàng không xa.
Nhưng chính vì cái quay đầu đột ngột này đã khiến nàng đút nhầm thìa bạc với thịt viên vào cần cổ của Kỳ Ân.
Ngu Kiều đút xong mới nhận ra mình vừa làm gì, nàng chầm chậm quay đầu như một cỗ máy, sau đó đối diện với viên thịt tròn trịa, đau đớn mắc kẹt ở giữa cần cổ của Kỳ Ân và cổ áo màu đỏ thẫm.
Ngu Kiều nhẹ nhàng thả tay khiến thìa bạc rơi leng keng xuống đất, ngay sau đó nàng hoảng hồn quỳ xuống.
“Bệ hạ… Xin tha tội…”
Nàng run giọng xin tha.
Xong rồi, xong rồi, chuyến này mình tiêu đời rồi.
Không ngờ mới đến cổ đại một chuyến mà mình sống còn ngắn hơn nữ phụ yểu mệnh trong cốt truyện.
Đúng là nữ chính vừa xuất hiện, nữ phụ kém chất lượng như mình sẽ lộ nguyên hình ngay.
Tay chân Ngu Kiều lạnh toát, ánh mắt hơi hốt hoảng.
Phải rồi, trong truyện nữ phụ chuyên giành người yêu của nữ chính đều gặp phải kết cục thê thảm, mà nàng cũng không phải ngoại lệ.
Nghĩ đến đây, hai mắt Ngu Kiều nhanh chóng đỏ bừng, lòng thầm mắng Kỳ Ân xối xả.
Ta đã nói ta không muốn làm vợ bé của ngươi mà, chỉ muốn ngoan ngoãn sống khiêm tốn trong xó xỉnh nào đó ở hậu cung của ngươi thôi, ta chỉ muốn sống thêm một tí thôi mà.
Còn ngươi thì sao, ngươi cứ nằng nặc làm theo ý mình, giờ thì hay rồi, ta gặp nạn sắp phải chết trong tay ngươi, không biết trước khi chết có bị ngươi chặt tay không nữa.
Ta sợ đau lắm hu hu hu…
Kỳ Ân bị mạo phạm chưa kịp nổi giận thì đã bị ép nghe những lời oán trách nức nở của Ngu Kiều.
Không những vậy, hắn còn thấy một giọt nước mắt của nàng bất ngờ rơi xuống nền đất trước mặt nàng.
Kỳ Ân: “…”
“...!Ngu Kiều.”
Ngu Kiều bất ngờ nghe tiếng gọi tên của mình bèn ngừng lại, sau đó ngẩng phắt đầu lên, đối diện với đôi mắt trầm tĩnh của Kỳ Ân.
Có lẽ do đối phương bình tĩnh thái quá khiến tâm trạng nôn nóng và bất an của nàng dịu đi phần nào, kinh ngạc nhìn chằm chằm vào hắn.
“Lau sạch cho cô.”
Nam nhân chỉ vào cổ áo của mình.
Chỉ… Chỉ vậy thôi ư?
Ngu Kiều hơi đần mặt.
Nàng ngơ ngác đứng dậy, cầm lấy chiếc khăn rồi chần chừ một lúc, sau đó đến gần lau đi cổ áo dính đầy dầu mỡ của hắn.
“Lần sau nàng nhớ cẩn thận hơn đấy.”
Có lẽ vì bắt gặp thấy giọt nước mắt còn vươn trên mi đối phương nên Kỳ Ân bất ngờ bổ sung thêm một câu.
“Vâng…”
Ngu Kiều vẫn chưa lấy lại được tinh thần bèn quên cả lễ nghi, nghèn nghẹn lên tiếng trả lời.
Cả hai không biết cuộc nói chuyện của mình vừa rồi khiến Yến Thanh quỳ bên dưới kinh ngạc muốn rớt cả cằm.
Lần trước Ngu Kiều đến sau nên không thấy nhưng nàng ấy và các tiểu nương tử khác vào cung trước nên đã tận mắt chứng kiến Kỳ Ân ngồi trên long ỷ ra lệnh một câu, đám hoàng thất Văn Nhân bao gồm già trẻ lớn bé ở ngoài cửa cung lập tức máu chảy thành sông, thê thảm vô cùng.
Đó cũng là lý do vì sao đến tận bây giờ, nàng ấy và các tiểu nương tử khác vừa gặp Kỳ Ân thì không dám tự tiện đến gần, chứ đừng nói đến việc ở cùng một căn phòng với hắn như Ngu Kiều.
Đợi khi Ngu Kiều lau sạch cổ áo của Kỳ Ân, hắn không bảo nàng dừng tay lại mà dời mắt nhìn xuống Yến Thanh kính cẩn quỳ bên dưới.
Ngu Kiều cũng nhìn xuống dưới theo tầm mắt của hắn.
“Đứng dậy đi.”
Giọng điệu của Kỳ Ân hoàn toàn bình tĩnh.
Yến Thanh bên dưới cảm ơn rồi đứng dậy.
Đúng lúc này, Kỳ Ân lại lên tiếng: “Nghe nói Yến thị nữ của Nam Sở giỏi múa nhất, vừa hay cô và Mỹ nhân đang dùng bữa, mời Yến tiểu nương tử múa một khúc trợ hứng cho cô.”
Nếu không phải vì tình hình lúc này không thích hợp, Ngu Kiều muốn ngoáy lỗ tai của mình ngay.
Nàng vừa nghe gì thế này?
Trùm phản diện bảo nữ chính múa cho nữ phụ yểu mệnh là nàng xem ư?
Ngu Kiều trợn mắt, đột ngột quay đầu, đối diện với Kỳ Ân đã nhìn sang nàng tự nãy giờ.
Nam phụ à, ngươi tỉnh táo lại đi.
Ngươi phải nhớ cho rõ ngươi chỉ là nhân vật phản diện, ngươi là nam phụ, là nam phụ quyết chí không thay lòng đổi dạ với nữ chính.
Ngu Kiều thầm nhắc nhở điên cuồng.
Ngay sau đó, nàng trông thấy nhân vật phản diện im lặng nhìn mình bất ngờ nhíu mày.
“Sao vậy? Mỹ nhân không thích à?”
Dứt lời, hắn bèn nhìn vào mắt cá chân giấu dưới váy của Yến Thanh, đôi mắt nheo lại đầy nguy hiểm.
Lần này chưa nói đến Ngu Kiều đang ở gần mà ngay cả Yến Thanh nãy giờ đều đứng ở phía xa, luôn bình tĩnh tỉnh táo cũng phải run lên cầm cập.
Chỉ một thoáng, tin đồn Kỳ Ân thích chém tay chặt chân người khác bất ngờ chiếm trọn toàn bộ tâm trí của Ngu Kiều.
Nàng sợ mình trả lời chậm một giây thì Yến Thanh sẽ bị người ta khiêng thẳng ra ngoài nên đã vội vã mở miệng: “Không không không, thiếp thích lắm, cực kỳ thích.
Lúc còn ở Nam Sở, thiếp vẫn luôn muốn được xem Yến Thanh múa, hôm nay nhờ ơn của bệ hạ mà thiếp có thể được thưởng thức màn múa tuyệt vời này.”
Nói đoạn, Ngu Kiều nhanh chóng nhìn về phía Yến Thanh, còn nàng ấy cũng đang nhìn lại nàng với vẻ mặt khó chịu.
Nhịn một bước trời yên biển lặng, muội muội à, chẳng phải ngươi là ninja rùa chuyển thế ư? Xin mời ngươi tự làm công tác tư tưởng cho mình đi nhé, muội muội.
Không biết vì Yến Thanh đã lĩnh hội hàm ý trong ánh mắt của Ngu Kiều hay chính bản thân nàng ấy quyết định nhẫn nhịn.
Chưa được bao lâu, mỹ nhân áo lam bắt đầu trình diễn điệu múa trước mặt hai người.
Nếu ban đầu Ngu Kiều còn có chút lo sợ, chỉ có thể cưỡng ép bản thân ra vẻ thưởng thức thì bây giờ khi nhìn những ngón tay mềm mại, vòng eo thon thả và thần thái ngời ngời của Yến Thanh, trong khoảnh khắc nàng bỗng đã thấu hiểu cho những hôn quân ngày xưa.
Khó trách bọn họ thần hồn điên đảo, khiến quốc gia suy vong chỉ vì mỹ nhân.
Không phải bọn họ không có làm chủ được bản thân mà là do mỹ nhân thật sự quá đẹp!
Ngu Kiều thầm cảm thán.
Ngu Kiều đang xem mỹ nhân múa, ma xui quỷ khiến thế nào nàng bèn nhìn sang Kỳ Ân.
Trong suy nghĩ của nàng, nếu Kỳ Ân không rung động trước một nữ tử xinh đẹp như Yến Thanh thì liệu hắn có còn là con người nữa không? Hay hắn là hòa thượng chuyển thế được mười kiếp rồi?
Nhưng khi nàng nhìn lại thì bỗng kinh ngạc.
Bởi vì nàng phát hiện lúc này Kỳ Ân chỉ chống cằm nhìn mình, ngay cả một ánh mắt cũng không thèm ban phát cho Yến Thanh đang nhảy múa khuynh thành bên dưới.
Ngu Kiều không dám tin, vì vậy đã áp sát Kỳ Ân và hỏi nhỏ…
“Tại sao bệ hạ không xem múa?”
Nghe câu hỏi của nàng, Kỳ Ân bỗng nhoẻn miệng cười, từ từ cúi xuống áp sát tai nàng và cười khẽ…
“Ha, tất nhiên vì Mỹ nhân ngồi bên cạnh cô, làm sao cô có thể tùy tiện nhìn người khác nhảy múa cho được.
Nếu cô muốn nhìn thì cũng sẽ nhìn Mỹ nhân múa, không biết bao giờ Mỹ nhân mới chịu múa cho cô xem đây?”
Những gì Kỳ Ân vừa khiến đầu Ngu Kiều lập tức choáng váng, giống như dòng nước lũ bất ngờ trút xuống, sông Hoàng Hà chảy xiết.
Gương mặt nàng nhanh chóng đỏ bừng, ngay cả vành tai, cần cổ và xương quai xanh cũng phủ màu hồng phơn phớt.
Trông xinh đẹp và rung động lòng người xiết bao.
Nàng nhìn chằm chằm Kỳ Ân gần trong gang tấc, bờ môi mấp máy mấy lần, cuối cùng mới cảm động gọi hắn một tiếng: “Bệ hạ…”
Nhưng thật ra trong lòng là…
A a a, quỷ sứ hà, chỉ dẻo miệng là giỏi…
Ta thích rồi nha!
Kỳ Ân: “… Phụt!”
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook