Trên xe taxi trở về nhà, Văn Nhu nhìn bầu trời hoàng hôn đỏ rực ngoài cửa sổ rồi bắt đầu suy tính tiếp vấn đề lúc nãy mình đang nghĩ dở trên xe buýt...!Đó là vấn đề cô và Cố Tinh Nhượng phải "ở riêng hai nơi".

Mặc dù lớp 10-1 ở ngay sát vách lớp 10-2, cúi đầu không thấy thì ngẩng đầu cũng sẽ thấy nhau nhưng vẫn là không phải chung một lớp, thời gian ở bên nhau ít đi rất nhiều, như vậy sao Văn Nhu chấp nhận được? Hơn nữa Tinh Tinh vừa thơm phức vừa dễ thương, cô mà không kè kè bên anh mọi lúc mọi nơi lỡ bị ai đó cướp mất thì làm sao bây giờ? Đến khi đó cô có khóc lóc hối hận cũng không kịp nữa rồi.

Vậy nên...

Biệt thự nhà họ Văn.

Văn Nhu đẩy cửa thư phòng ba Văn ra cái "rầm" rồi bước vào, mặt mày vô cảm đưa ra đề nghị của bản thân: "Tôi quyết định rồi, tôi muốn chuyển từ lớp 10-2 sang lớp 10-1.

Nếu có thể thì hy vọng ông xử lý xong mọi việc trong tối nay cho tôi."

Người đàn ông trung niên bụng bia ngồi trong thư phòng bị động tĩnh cực lớn mà Văn Nhu tạo ra dọa giật nảy mình, thậm chí còn suýt nữa vứt luôn cái điện thoại đang cầm trong tay ra ngoài.

Ông ta hoàn toàn không còn thời gian suy nghĩ tại sao cửa thư phòng mình đóng chặt khoá kỹ rồi mà đứa con gái xui xẻo này của mình lại đá văng ra được.

Vừa nhìn thấy khuôn mặt lạnh tanh chẳng khác gì người chết lại giống mẹ như đúc của Văn Nhu, chẳng hiểu sao ông ta lại cảm thấy cơn tức xông thẳng lên đầu.

Ông ta xoay người chỉ thẳng vào mặt Văn Nhu mà mắng: "Ai cho mày vào đây hả, cút ra ngoài mau! Mày không thấy tao đang làm việc à? Lỡ làm chậm trễ công trình của tao thì mày có gánh nổi trách nhiệm không? Nhìn thấy mày là thấy xui rồi, cút mẹ mày đi!"

Nghe vậy, Văn Nhu khẽ nheo mắt, khí thế mạnh mẽ của một người đã từng chém giết trên chiến trường trùng tộc bộc phát ra ngoài đập thẳng vào mặt ba Văn khiến người đàn ông trung niên chợt cảm thấy sợ hãi một cách khó hiểu.

Ba Văn hoảng hốt chớp mắt rồi nín thở theo phản xạ có điều kiện, sau đó lại vội vàng trợn trừng mắt lên, bấy giờ mới lấy lại được tinh thần.

Ông ta phát hiện ra người đứng trước mặt mình vẫn là đứa con gái xúi quẩy kia, chỉ mất đi lớp trang điểm đậm quái dị trên mặt mà thôi.

Ba Văn muộn màng nhận ra mình vừa mới bị ánh mắt của Văn Nhu doạ sợ.

Thế là ông ta thẹn quá hoá giận, lại càng độc miệng hơn: "Tao bảo mày cút đi mày không nghe thấy à? Còn muốn chuyển lớp nữa cơ á? Với cái thành tích nát bét kia thì mày có chuyển tới chỗ nào cũng như nhau cả thôi.

Cho mày bao nhiêu sân khấu để đứng là mày làm mất mặt bấy nhiêu, còn đòi chuyển lớp à? Chưa kể bây giờ ba mày không rảnh, dù tao có rảnh cũng không rảnh tốn thời gian vào chuyện này đâu!"

"Vậy à..."

Văn Nhu dài giọng phun ra hai chữ rồi xoay người đi luôn.

Thấy vậy, ba Văn khẽ rủa thầm mấy tiếng rồi lại cung kính áp điện thoại vào tai.

"Xin lỗi xin lỗi, giám đốc Thái, vừa rồi tôi có chút chuyện nên chậm trễ chút.

Phải phải phải..."

Thái độ của ông ta lúc nói chuyện với người trong điện thoại và lúc nói chuyện với Văn Nhu khác nhau hoàn toàn.

Ông ta đang cố gắng hết sức mời lãnh đạo họ Thái này ra ngoài ăn bữa cơm.

Người ngoài có thể không biết chứ sao ông ta lại không biết cho được?


Trong mấy năm này Bất động sản Văn thị đầu tư thất bại khá nhiều lần.

Nếu lần này ông ta không thể kiếm được tiền từ công trình tiếp theo nữa thì phá sản chỉ là chuyện sớm muộn mà thôi.

Ba Văn đi từ hai bàn tay trắng lên đến tài sản hơn trăm triệu như bây giờ sao có thể chịu được cảnh mình phá sản trở về lại dáng vẻ ngày xưa chứ.

Những năm qua ông ta ỷ vào việc mình có tiền trong tay mà làm mích lòng không ít người.

Nếu bị phá sản thật thì cuộc sống sau này của ông ta sẽ vô cùng cực khổ!

Cho nên dù thế nào đi chăng nữa ông ta cũng không thể thất bại!

Ba Văn vừa mới thuyết phục được vị giám đốc Thái kia qua điện thoại, còn chưa kịp bày ra vẻ vui mừng đã nghe một tiếng hét chói tai vang lên từ bên ngoài.

Nghe kỹ thì giọng này khá giống giọng con trai cưng của ông ta.

Tim ba Văn lập tức đập loạn nhịp, vội vội vàng vàng chạy ra ngoài sau đó bị cảnh tượng trước mắt dọa sợ đến mức suýt nữa tim ngừng đập...

Văn Nhu đang ngồi trên lan can cầu thang tầng hai, đôi chân vắt chéo không ngừng đung đưa lên xuống, tay xách cổ áo một bé trai mập như heo lắc lắc qua lại.

Mà bé trai bị cô tóm chặt, đang khóc ầm ĩ kia chẳng phải con trai cưng mà ông ta nâng trên tay sợ vỡ, ngậm trong miệng sợ tan đó sao!

Lúc này ở tầng một, một nhóm người gồm mẹ ruột, ông nội ruột và bà nội ruột của nó đang đứng ngay dưới chỗ thằng nhóc kia.

Mỗi lần Văn Nhu lắc tay là bọn họ lại hoảng hốt hét ầm lên, thỉnh thoảng còn có mấy tiếng mắng chửi khó nghe và tiếng đe doạ vang lên xen lẫn giữa tiếng hét nữa.

Văn Nhu bịt tai coi như không nghe thấy những âm thanh léo nhéo này.

Chỉ đến khi nghe thấy tiếng bước chân của ba Văn, cô mới quay đầu lại liếc nhìn người đàn ông đang vô cùng tức giận sau lưng mình rồi dứt khoát giơ cái tay còn lại của mình lên vẫy chào...

"Ồ, ba đấy à?"

Ngoài miệng cô gọi ba nhưng ba Văn hoàn toàn không thấy được chút tôn trọng và cung kính nào trên mặt đứa con gái xúi quẩy của mình.

Thái độ của cô cũng thản nhiên như kiểu người cô vừa gọi không phải ba ruột mà là thằng cháu trai vậy.

Ba Văn bị trí tưởng tượng phong phú của mình chọc cho tức điên lên, hai tay siết chặt lại thành nắm đấm rồi quát lớn: "Mày làm cái gì vậy hả? Mau cút xuống đây cho tao! Mày không nghe tiếng em mày khóc à? Xem thằng bé bị dọa sợ kìa! Mày muốn chọc tao tức chết phải không hả!"

"Không không, làm gì có, là do em trai nói bay từ nơi này xuống rất vui vẻ mà.

Tôi cũng chỉ muốn nó được vui vẻ thôi..."'

Ánh mắt Văn Nhu vẫn thờ ơ như cũ.

"Nhu Nhu, em trai cháu biết lỗi rồi.

Chỉ là một con mèo thôi mà, chẳng phải nó không bị té sao? Cháu nói xem cứ làm ầm lên như vậy có phải gia đình sẽ sóng gió không?"

Giọng của ông cụ Văn vang lên từ bên dưới nghe có vẻ rất nghiêm túc.


Chuyện là vừa rồi khi Văn Nhu bước ra khỏi thư phòng thì trông thấy thằng nhóc nghịch ngợm này đang ôm lấy con mèo mà nguyên chủ nuôi chuẩn bị vứt xuống tầng một, còn nói là để nó bay lượn vui vẻ nữa chứ.

Nhìn thấy cảnh này, ba người lớn ngồi dưới tầng một cũng chỉ thản nhiên nhắc nhở thằng nhóc béo này một câu rằng con trai/cháu trai cẩn thận một chút, coi chừng té mà thôi.

Văn Nhu nhìn mà không khỏi siết chặt nắm tay, sau đó nữa là cảnh tượng như bây giờ.

"Mau cút xuống đây cho tao!"

Ba Văn lập tức nhấc chân định tiến lại gần.

Thấy vậy, Văn Nhu khẽ nhếch môi rồi đột nhiên thả lỏng tay hơn một chút, chỉ để lại một ngón trỏ giữ lấy cổ áo thằng nhóc nghịch ngợm kia.

Thằng nhóc béo đang bị cô túm chợt tụt xuống phía dưới một chút, doạ cho tất cả mọi người xung quanh thét lên một tiếng chói tai.

Bà mẹ mặt nhọn hoắt của nó thở không nổi ngất xỉu luôn, còn thằng nhóc thì tè ra quần, nước tiểu rơi tí tách xuống dưới.

Hành động của Văn Nhu doạ cho ba Văn mặt mày xanh mét lập tức dừng bước.

Ông ta nghiến răng nghiến lợi nói: "Rốt cuộc mày muốn làm gì hả? Muốn chuyển lớp phải không? Được, bây giờ tao chuyển cho mày, ngày mai mày cứ tới lớp 10-1 đi!"

"Cảm ơn nhé."

Văn Nhu dửng dưng khoát tay một cái: "Thật ra thì con người tôi đây đơn giản lắm, yêu cầu cũng không cao.

Mọi người đều sống chung dưới một mái nhà, ầm ĩ khó coi quá cũng không tốt, cho nên ý tôi là trong vòng hai năm tiếp theo mọi người khách sáo với nhau một chút.

Các người đừng có đụng vào đồ của tôi là được, đặc biệt là con mèo mà mẹ để lại cho tôi.

Còn nữa, vì bây giờ tôi đang trong độ tuổi vị thành niên nên đời sống bình thường của tôi vẫn phải nhờ vào các người.

Sau này tôi sẽ không lấy chút tài sản nào của mấy người cả, mà mấy người cũng sẽ không cho tôi.

Đến khi tôi lên đại học rồi chúng ta sẽ giải tán mỗi bên một ngả, nước sông không phạm nước giếng.

Mọi người thấy sao?"

Mặc dù không biết nguyên chủ đã đi đâu nhưng Văn Nhu vẫn bảo vệ đồ của cô ấy cẩn thận, nhất là con mèo mẹ ruột để lại cho cô ấy.

Về phần nhà họ Văn thì nói thật là Văn Nhu chẳng có hứng thú gì với cái nhà đã thối nát đến tận xương tủy này cả.

Nếu không có Tinh Tinh thì e rằng cô đã rời khỏi thành phố này đến một nơi xa lắc rồi.

Vì bây giờ có Cố Tinh Nhượng nên Văn Nhu vẫn còn muốn ở lại Thanh Xuyên thêm một thời gian.

Sở dĩ cô định ra thời gian hai năm cũng là vì công ty bất động sản của nhà Văn cũng chỉ có thể gắng gượng được tối đa hai năm nữa rồi phá sản.


E rằng đến lúc đó không cần Văn Nhu phải ra tay, đám người nhà họ Văn này cũng sẽ tự mình hại mình vì mưu lợi cho bản thân.

Văn Nhu đang nghĩ dở thì ba Văn đứng cách đó không xa gật đầu đồng ý yêu cầu của cô.

Thấy vậy, Văn Nhu khẽ di chuyển cổ tay nhấc thằng nhóc béo cả người toàn mùi khai nước tiểu lên rồi thản nhiên vứt vào lòng ba Văn, sau đó cô mới phủi tay rồi nhảy xuống khỏi lan can, lười biếng đi về phòng mình.

Một giây tiếp theo, tiếng xé gió vang lên kèo theo thứ gì đó bay thẳng về phía gáy cô.

"Tao đánh chết mày này đồ bất hiếu!"

Theo sát sau đó là giọng điệu hung ác của ba Văn.

Lần này Văn Nhu còn chẳng thèm quay đầu lại mà chỉ thờ ơ nhích sang bên cạnh tránh thoát, sau đó cô nhướng mày đứng đó nhìn cái bạt tai của ba Văn tát thẳng lên một món đồ trưng bày nhọn hoắt trong nhà.

Ngay một giây sau, tiếng kêu thảm thiết như heo bị làm thịt vang lên vọng khắp biệt thự nhà họ Văn.

Trong lúc người nhà họ Văn hỗn loạn ầm ĩ thì Văn Nhu đã ngáp dài đi vào phòng mình rồi.

Cô tắm rửa sạch sẽ sau đó nằm lên giường thoải mái đánh một giấc.

Cô còn phải tạo bất ngờ cho Cố Tinh Nhượng nữa kia mà, phải ngủ đủ giấc thì tinh thần mới tốt được chứ.



Sáng sớm ngày hôm sau, rõ ràng là lớp 10-1 nằm ngoài cùng bên trái toà nhà dạy học nhưng Cố Tinh Nhượng lại chọn lên tầng bằng cầu thang bên phải và đi vòng về lớp mình.

Chính bản thân anh cũng chẳng hiểu mình đang nghĩ gì nữa.

Lên tầng bên này mà muốn đi tới lớp 10-1 thì tất nhiên cần đi ngang qua cửa lớp 10-2.

Có điều chỉ mới leo được mấy bậc thang thiếu niên đã bắt đầu cảm thấy hối hận rồi.

Anh định xoay người đi xuống nhưng không ngờ vừa quay đầu lại đã đối mặt với nhóm người Thích Thịnh đang ôm bóng rổ.

Nhìn thấy Cố Tinh Nhượng, cả đám người đang cãi nhau ầm ĩ nhất thời im bặt.

Mặc dù từ khi khai giảng đến giờ bọn chúng đã đánh nhau qua lại với Cố Tinh Nhượng không dưới một lần nhưng chưa lần nào được thoải mái cả.

Trước đây khi đối mặt với tên quái thai Cố Tinh Nhượng này, chỉ cần tìm được cơ hội là bọn chúng sẽ bắt nạt anh, chỉ là bây giờ tự nhiên có thêm một Văn Nhu mạnh không ai bằng ở đó nên bọn chúng không chỉ không dám bắt nạt anh nữa mà thậm chí ngày hôm qua còn không thể không làm chân chạy vặt đi mua trà sữa về cho anh.

Cứ nghĩ đến chuyện này là Thích Thịnh lại cảm thấy ghét chết đi được.

Cậu ta xụ mặt tiến lên hai bước, nặng nề huých vào vai Cố Tinh Nhượng, sau đó vừa nói "Cho đi nhờ" vừa lướt qua anh.

"Chờ chút đã..."

Ai ngờ đúng lúc này Cố Tinh Nhượng lại đột nhiên lên tiếng.

"Chuyện gì?"

Thích Thịnh dừng bước xoay người lại, dùng thái độ từ trên cao nhìn xuống buồn bực liếc nhìn Cố Tinh Nhượng một cái.

Càng nhìn kỹ cậu ta lại càng lấy làm lạ với gu thẩm mỹ của Văn Nhu.

Mặc dù ngoài miệng không nói gì nhưng trong lòng Thích Thịnh vẫn cảm thấy mình bị người ta nhục nhã.


Cậu ta thật sự không hiểu tại sao một Văn Nhu đã từng thích mình lại vừa ý một tên mà nhìn từ trên xuống dưới chẳng thấy có gì đặc biệt như thế này.

Quan trọng là đối phương còn không hề đáp lại cô nữa cơ, chỉ có một mình cô như con thiêu thân lao vào lửa.

Nếu nói Văn Nhu đang dùng chiêu vờ tha bắt thật hoặc tìm đại một ai đó để chọc giận cậu ta thì cũng không đúng.

Dù sao thì ánh mắt khi nhìn người mình thích thật sự không thể làm giả được.

Cậu ta đã từng quan sát cẩn thận rồi.

Văn Nhu thích thằng nhóc trước mặt cậu ta bây giờ thật, thế nên cậu ta mới càng ngạc nhiên hơn.

Thấy Thích Thịnh liếc mình một cái như bố thí, Cố Tinh Nhượng cũng không giận mà chỉ giơ tay chỉ vào bả vai vừa bị đụng của mình rồi cất giọng nhẹ nhàng: "Cậu va phải người khác mà không biết nói xin lỗi à?"

"Đồ thần kinh."

Thích Thịnh khẽ "xuỳ" một tiếng.

"Chẳng lẽ đây là gia sư dạy kèm tại nhà của nhà họ Thích? Ồ, đúng là khiến người ta mở mang tầm mắt mà."

"Tên quái thai kia, muốn chết à?"

Thích Thịnh xoay người, ba bước nhập lại làm hai tới trước mặt Cố Tinh Nhượng rồi túm lấy cổ áo anh, sau đó giơ nắm đấm lên cao.

Cơn tức của Thích Thịnh hoàn toàn chẳng là gì đối với Cố Tinh Nhượng.

Anh chỉ hơi nhếch mép nhìn cậu trai trước mặt mình bằng ánh mắt như nhìn thằng tồi: "Cậu có tin bây giờ cậu đấm tôi một đấm thì sau đó bạn Văn Nhu sẽ trả lại cậu mười đấm không? Cậu muốn thử một lần không?"

Thấy đối phương vô liêm sỉ đe doạ mình, nắm đấm của Thích Thịnh càng siết chặt hơn một chút, cậu ta gần như trả lời theo bản năng: "Cậu tưởng tôi sợ cậu ta..."

Nghe vậy, Cố Tinh Nhượng nhớ tới thiếu nữ tóc đỏ có thể dùng một tay nâng chậu hoa và một cước lủng cả tường kia, ánh mắt dần trở nên chân thành, sau đó anh nhẹ nhàng hỏi thăm: "Chứ không phải hả?"

Dù sao thì một đấm của Văn Nhu cũng có khả năng sẽ chết người thật!

Đám người Thích Thịnh nhớ tới cái người đánh nguyên cả nhóm anh Quân một cách nhẹ nhàng: "..."

Sau một khoảng lặng chết chóc, cuối cùng Thích Thịnh cũng thả nắm đấm xuống: "Lần sau mày sẽ không may mắn như lần này nữa đâu.

Còn nữa, hãy cầu nguyện cho con nhóc Văn Nhu kia có thể thích mày cả đời đi, nếu không...!Có điều với tính cách của mày thì nhiều lắm người ta cũng chỉ có hứng thú với mày được một thời gian là cùng.

Người ta chỉ là nhất thời nổi hứng muốn chơi đùa với mày thôi, cũng chỉ có mày mới coi là thật."

Nói xong, Thích Thịnh buông cổ áo Cố Tinh Nhượng ra rồi xoay người bước nhanh lên tầng.

Cố Tinh Nhượng vẫn đứng tại chỗ, chậm rãi mím môi lại.

Một hồi lâu sau anh chợt cười khẽ một tiếng giữa cầu thang không một bóng người.

"À."

Không thích...!Thì không thích thôi.

Mười mấy năm qua trong đời anh cũng đâu có Văn Nhu đâu, chẳng phải anh vẫn sống tốt à?

Thiếu niên lặng lẽ nghĩ thầm trong lòng như vậy nhưng đôi môi mím chặt lại không hề có ý định thả lỏng.

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương