Xuyên Nhanh Nữ Phụ Và Phản Diện Là Cặp Trời Sinh
-
Chương 45
Sau gần hai tiếng đồng hồ nghỉ trưa, Văn Nhu, Cố Tinh Nhượng, Ninh Tiếu, Thích Thịnh và đám anh em của cậu ta gần như là chạy vọt vào cổng trường THPT Thanh Xuyên.
Văn Nhu đi tuốt đằng trước, hai bên trái phải theo thứ tự là Cố Tinh Nhượng và Ninh Tiếu, đằng sau là đám Thích Thịnh trên người ít nhiều đều có chút lem luốc.
Một nhóm tổng cộng mười mấy người, không biết có phải vì người dẫn đầu là Văn Nhu hay không mà lại đi ra được khí thế của ca khúc [Loạn Thế Cự Tinh] nổi tiếng.
Đám học sinh khối mười và khối mười một đang nằm nhoài trên lan can hai bên của tòa nhà.
Sau mấy giây im lặng ngắn ngủi, một tràng hoan hô đột ngột vang lên rung trời.
Thậm chí cả các đàn anh đàn chị học khối mười hai ở toà nhà khác và các giáo viên vừa rời khỏi phòng làm việc chuẩn bị cho tiết học đầu tiên của buổi chiều cũng ngạc nhiên trước tiếng động đinh tai nhức óc này.
Tuổi học trò luôn là vậy đấy, chỉ chút chuyện nhỏ thôi cũng có thể làm ầm lên long trời lở đất, vừa nhiệt tình vừa đơn giản.
Sau đó trên diễn đàn trường lần lượt xuất hiện những bài đăng suy đoán rốt cuộc đám Văn Nhu và Thích Thịnh vừa đi đâu về mà trông ai cũng nhem nhuốc thế kia.
Rất nhiều người tỏ vẻ ngạc nhiên không hiểu tại sao Văn Nhu lại là người đi đầu tiên.
Quan trọng hơn nữa là khí chất của cô trông chẳng khác gì chị đại, ngay cả Thích Thịnh là trùm trường mà cũng bị lép vế, chỉ có thể làm nền phía sau như đàn em của cô.
Diễn đàn trường Thanh Xuyên...
...
Lầu 377: Đậu má chất chơi quá bây ơi! Ý tôi là Văn Nhu ấy! Trước đây lúc nào cũng nghe người khác nói Thích Thịnh lợi hại như này như kia nhưng theo tôi thấy thì khí chất của cậu ta còn chẳng bằng một nửa của Văn Nhu!
Lầu 378: Chị ơi giết em đi! Mặc dù chị nhỏ tuổi hơn em nhưng cho phép em gọi chị là chị nhé.
Nếu được thì mời chị đứng yên đó để em quỳ xuống dưới gấu quần đồng phục xanh trắng của chị nữa! Hu hu tôi mê mấy chị đẹp slay như này chết đi được!
Lầu 379: Chỉ mỗi mình tôi muốn biết rốt cuộc trưa nay bọn họ kéo nhau đi đâu à? Nhìn giống hẹn ra cổng sau giờ học lắm ấy, có điều nếu là hẹn nhau sau giờ học thì tại sao Thích Thịnh đánh nhau cực đỉnh trong lời đồn lại bị đánh cho thành cái dạng kia mà Văn Nhu và quái thai Cố Tinh Nhượng đi bên cạnh cô ấy đều như không có chuyện gì xảy ra vậy? Chẳng lẽ chỉ đơn giản là chạm mặt nhau trước cổng trường? Tôi nghĩ mãi không ra.
Lầu 380: Chắc chắn là hai bên chạm mặt nhau trước cổng trường rồi, chứ không lẽ Văn Nhu lại đi giúp Thích Thịnh đánh nhau? Mấy cậu có cần phải mê sắc đẹp đến vậy không hả? Cô ta chỉ đi đường bình thường thôi mà, có gì đâu mà rớt nước miếng khó coi thế? Người ta có biết mấy cậu là ai không?
Lầu 381: Mẹ nào phía trên ăn nói khó nghe quá vậy? Khen bạn mấy câu thôi cũng bị gọi là mê sắc đẹp rồi là sao? Tôi chỉ thích dáng vẻ đi đứng hiên ngang oai hùng của cô ấy thôi không được à? Sao nào? Ghen tỵ hả má? Đồ xấu tính!
...
Thấy có người trả lời bình luận của mình, trà xanh Khổng Phỉ Nhi tức xì khói, tay cũng không kìm được mà run rẩy.
Trước đó Thích Thịnh vừa thẳng thừng từ chối lời mời đi ăn cơm trưa của cô ta, thế mà bây giờ lại cùng xuất hiện với con bé thô lỗ ngang tàng Văn Nhu kia.
Thiếu nữ chưa từng phải chịu nhiều uất ức như vậy trong đời tức giận ném điện thoại đi rồi nằm rạp xuống bàn khóc nức nở, trong lòng thì âm thầm đổ hết mọi tội lỗi lên đầu Văn Nhu.
Trong lúc đó, đoàn người Văn Nhu đã đi đến dưới cầu thang tầng một toà nhà khối mười dưới sự chào đón của tất cả mọi người, sau đó bị giáo viên chủ nhiệm thở hồng hộc chạy tới gọi lại.
"Các em, đúng thế, là các em đấy! Xem lại xem dáng vẻ các em bây giờ có giống học sinh nữa không hả? Tất cả mau qua đây cho tôi, mỗi người viết một bản kiểm điểm một nghìn chữ, thứ hai đứng dưới cột cờ đọc to trước toàn trường cho tôi!"
Vừa nghe thấy những lời này, Thích Thịnh và đám anh em của cậu ta lập tức lộ ra biểu cảm ủ rũ tuyệt vọng.
Cố Tinh Nhượng khẽ nhíu mày, còn Ninh Tiếu vốn là học sinh ba tốt thì bị dọa sợ đến mức vành mắt đỏ lên, nước mắt ầng ậc.
Không ngờ đúng vào lúc nào, Văn Nhu lại mặt mày vô cảm mỗi tay nắm một người cứ vậy mà nghênh ngang đi lên tầng ngay trước cặp mắt đang trừng to như chuông đồng của giáo viên chủ nhiệm.
"Các em định làm gì vậy hả? À, lời của giáo viên nói cũng không muốn nghe chứ gì? Đang ở trước mặt tôi mà lại dám công khai khinh thường tôi.
Trong lòng các em còn chút kỷ luật nào nữa không hả? Ngày mai ba em mời phụ huynh lên trường gặp tôi!"
Giáo viên chủ nhiệm đã đứng lớp nhiều năm rồi nhưng đây là lần đầu tiên gặp học sinh cứng đầu như vậy.
Ông ấy tức đến mức ngón tay cũng run lên.
Ai ngờ Văn Nhu lại chỉ nhìn ông ấy bằng ánh mắt khó hiểu: "Thầy đang nói chuyện với em ạ? Em tưởng là thầy đang..."
Cô vừa nói vừa liếc nhìn đôi mắt giận quá đỏ quạch lên của giáo viên chủ nhiệm rồi lại liếc nhìn đám người Thích Thịnh nhếch nhác phía sau, sau đó cô bày ra biểu cảm như bừng tỉnh: "À, không phải thầy đang hiểu nhầm bọn em và đám học sinh hư thích đánh nhau này là một giuộc đấy chứ? Thầy à, thầy hiểu nhầm thật rồi, trời nóng quá nên ba đứa bọn em chỉ đi ra ngoài mua đồ uống thôi, lúc quay về thì tình cờ gặp bọn họ ở cổng trường.
Thầy nhìn này, đồ uống của bọn em còn chưa uống hết nữa!"
Trong lúc nói chuyện, Văn Nhu còn không quên giơ cốc trà sữa trong tay lên lắc lắc.
Nghe cô nói vậy, biểu cảm tức giận trên mặt giáo viên chủ nhiệm dần trở thành nghi ngờ.
"Hơn nữa thầy có thấy toàn thân ba đứa bọn em rất sạch sẽ không? Trong túi bạn em còn có hộp cơm tiện lợi nữa này.
Ai đánh nhau mà lại mang theo hộp cơm tiện lợi chứ? Thầy à, bọn em thật sự rất ngoan, nếu thầy không tin thì...!Thì cứ hỏi mấy bạn này đi, xem bọn họ có quen bọn em không?"
Văn Nhu thản nhiên giơ tay chỉ chỉ đám Thích Thịnh đang ngẩn ngơ trước hành động bán đồng đội của cô.
Thấy giáo viên chủ nhiệm nghi ngờ nhìn theo hướng mình chỉ, Văn Nhu chớp lấy cơ hội này giơ ngón cái của tay còn lại lên lặng lẽ làm động tác rạch ngang cổ, ánh mắt cũng rất hung tàn.
Ý của cô rất rõ ràng: Không phối hợp, chỉ có chết!
Đám anh em ngay lập tức bị dọa sợ run lên, sau đó lại cuống cuồng lắc đầu với thầy chủ nhiệm.
Đến khi giáo viên chủ nhiệm quay đầu lại thì biểu cảm trên mặt Văn Nhu đã biến thành vẻ vô tội "Thầy xem đi, em đã nói rồi mà, thầy hiểu nhầm bọn em rồi".
Đám người Thích Thịnh thật sự phục sát đất trước kỹ thuật thay đổi vẻ mặt không một kẽ hở của Văn Nhu.
Hành động thành thạo như vậy không luyện tập đủ tám đến mười năm là không làm được đâu.
Trùng hợp đúng lúc này tiếng chuông báo chuẩn bị vào học lại vang lên.
Thấy vậy, giáo viên chủ nhiệm khoát tay một cái, ba người Văn Nhu đã thành công xoá bỏ nghi ngờ của ông ấy lập tức co chân chạy thẳng lên tầng.
"Chờ một chút, tóc em..."
Ông ấy vừa mới tìm được một cái gai khác, Văn Nhu vốn đã chạy xa lập tức hét lên đáp lại: "Thầy yên tâm, ngày mai em sẽ đi nhuộm lại màu đen!"
Ba người bọn họ đã chạy mất dạng nhưng đám người Thích Thịnh thì vẫn phải ở lại nghe dạy dỗ tiếp hơn một tiếng đồng hồ.
Đến khi được giáo viên chủ nhiệm thả về lớp, cả bọn đều đã vàng úa héo queo, trông chẳng khác gì cảnh xanh bị phơi dưới ánh mặt trời cả ngày.
…
Chạng vạng tối, tiếng chuông tan học vừa vang lên, học sinh lớp 10-1 đã nhìn thấy Văn Nhu đứng chờ ngoài cửa lớp từ lâu.
Bọn họ vẫn không muốn tin có người thật sự có thể từ bỏ Thích Thịnh và quay ra thích Cố Tinh Nhượng nên tất cả đều không hẹn mà cùng giảm tốc độ dọn dẹp sách vở lại, dỏng tai lên lắng nghe động tĩnh bên ngoài.
Mãi đến khi nhìn thấy Thích Thịnh đi tới đứng trước mặt Văn Nhu, cả đám người mới bĩu môi.
Thế này mới đúng chứ, người có tầm nhìn xa trông rộng đều biết nên chọn ai...
Ai mà ngờ Thích Thịnh chỉ mới mở miệng thốt lên một chữ "Cảm" thôi đã bị Văn Nhu mặt mày khó chịu hất sang một bên.
Sau đó nữ sinh tóc đỏ kia nhanh chóng xuất hiện trước mặt Cố Tinh Nhượng vừa đi ra khỏi lớp.
"Bạn Cố...!Ừm, tớ gọi cậu là bạn Cố nghe có hơi lạnh nhạt thì phải ha? Tinh Nhượng? Nhượng Nhượng? Tinh Tinh? Tinh Tinh, tớ quyết định từ nay sẽ gọi cậu là Tinh Tinh.
Ai bảo cậu sáng chói như sao trên trời, chói thẳng vào tim tớ làm gì chứ!"
Trong giờ học, Văn Nhu lười biếng mất tập trung, chờ mãi mới đến khi tan học để thực hành câu tỏ tình mình vừa học được
Nghe vậy, Cố Tinh Nhượng đang đi lại dừng lại ngay lập tức.
Anh mím chặt môi rồi quay đầu lại, sau đó chợt thấy một bình nước gì đó màu vàng nhạt to tướng xuất hiện trước mặt mình: "Này, cho cậu này, là nước táo cậu thích đấy, mau cầm đi!"
Nói xong, Văn Nhu nhét luôn bình nước vào tay đối phương.
Cố Tinh Nhượng vô thức nhận lấy bình thuỷ tinh.
Cảm nhận được cái lạnh thấm vào lòng bàn tay, môi anh khẽ mấp máy mấy lần rồi mới chậm rãi mở miệng hỏi: "Sao lại đưa thứ này cho tôi? Tôi không..." Thích nước táo.
"Tại sao á? Đương nhiên là vì cậu thích rồi.
Lúc trước Thích Thịnh mua cả đống trà sữa nhưng tớ thấy cậu chỉ chọn trà táo thôi.
Mặc dù cậu chỉ nhấp hai ngụm nhưng lúc uống ánh mắt cậu như này này, kiểu "tinh" một cái sáng bừng lên.
Tớ nhìn cái là biết chắc chắn cậu thích những thứ có vị táo!"
Văn Nhu nói có lý có chứng.
Hơn nữa trên người Cố Tinh Nhượng còn có mùi nước táo thoang thoảng nữa.
Vừa ngửi thấy Văn Nhu đã biết bình thường anh ăn nhiều táo rồi.
Nghe cô nói vậy, bàn tay đang cầm bình thủy tinh của Cố Tinh Nhượng chợt siết chặt lại, sau đó anh không cần nghĩ nhiều đã nhét chai nước trong tay lại vào tay Văn Nhu, biểu cảm trên mặt cũng trở nên lạnh lùng: "Không, cậu đoán sai rồi, tôi không thích những thứ có vị táo.
Trái lại, tôi ghét nhất là mùi táo!"
Thấy dáng vẻ miệng nói một đằng bụng nghĩ một nẻo của thiếu niên, Văn Nhu cũng không tức giận mà dùng ngón tay cái làm tuốc nơ vít cạy nắp chai thủy tinh ra rồi nói: "Vậy hả? Được rồi, vậy tớ uống cho."
Thấy thế, đôi môi đang mím chặt của Cố Tinh Nhượng mới hơi thả lỏng một chút.
Anh không nói gì mà chỉ quay đầu đi ra cổng trường.
Văn Nhu vừa uống nước táo vừa đi theo anh.
Thấy cô bám theo mình mãi đến tận bến xe buýt vẫn không có ý định rời đi, Cố Tinh Nhượng nhẫn nhịn hồi lâu rồi cuối cùng cũng phải mở miệng hỏi: "Cậu cũng ngồi chuyến xe buýt này à? Tôi nhớ điều kiện gia đình cậu không tệ, bình thường luôn có xe riêng đưa đón mà? Hình như cậu không cần ngồi xe buýt mà nhỉ?"
Từ trước đến giờ trí nhớ của Cố Tinh Nhượng luôn rất tốt.
Lúc điều tra Thích Thịnh, anh tiện thể tra cả thông tin về những người xung quanh cậu ta luôn, vậy nên mới nhớ được khá nhiều thông tin liên quan đến Văn Nhu.
Giọng của thiếu niên nghe rất mất kiên nhẫn, chỉ là vừa nghe xong hai mắt Văn Nhu đã sáng bừng lên.
"Tinh Tinh, không ngờ cậu lại hiểu rõ tớ như vậy! Tớ vui quá đi mất!"
"Tôi không..."
Cố Tinh Nhượng đang định phủ nhận thì lại chạm phải đôi mắt chứa đầy ánh sáng dưới trời chiều của thiếu nữ.
Ma xui quỷ khiến thế nào anh lại không nói nốt nửa câu sau nữa.
"Đúng vậy, trước kia tớ có xe riêng đưa đón nhưng bây giờ thì khác rồi.
Bây giờ tớ đã có người mình thích, mà Tinh Tinh thì lại rất đẹp, người còn thơm phức nữa.
Tất nhiên ngày nào tớ cũng phải tự mình đưa cậu về nhà rồi tận mắt nhìn thấy cậu vào nhà mới yên tâm được!"
Văn Nhu không biết như nào là khéo léo xấu hổ, thành ra cứ mở miệng là nhảy thẳng vào vấn đề.
Nghe cô nói vậy, chẳng hiểu sao trong lòng Cố Tinh Nhượng lại dâng trào một cảm xúc hoang đường.
"Tôi không..." Cần cậu ra vẻ tốt bụng.
Còn chưa kịp nói hết câu, thiếu niên đã phát hiện ra Văn Nhu chốc lát trước còn ngồi bên cạnh mình nay đã chẳng thấy bóng dáng đâu nữa.
Cô đã nhanh chóng tiến lên phía trước, chỉ dùng một tay đã chặn được chiếc xe con không biết phía trước có gì cứ xông đại lại, đồng thời nhặt con búp bê bị rơi trước xe lên phủi bụi rồi trả lại cho cô bé váy hồng đang hoảng sợ khóc nức nở bên đường.
"Này, trả cho em này.
Đừng khóc nữa, không sao rồi..."
Nói xong, Văn Nhu ngồi xổm dưới đất quay đầu lại nhìn Cố Tinh Nhượng hỏi: "Cậu vừa nói gì vậy?"
Bây giờ trong mắt Cố Tinh Nhượng chỉ còn hình ảnh những vết trượt do chiếc xe con kia để lại và nụ cười xán lạn của Văn Nhu.
Tuy rằng cũng có trái tim nhưng anh chẳng khác gì một sinh vật hắc ám chưa từng được thấy mặt trời, nay là lần đầu tiên được chạm vào độ sáng và nhiệt độ của ánh sáng.
Đủ loại cảm xúc từ tự ti, nhút nhát, chán ghét, khó chịu...!Rất khó hình dung.
"Tôi nói là tuỳ cậu."
Cố Tinh Nhượng vội vàng quay ngoắt đi, sau đó đáp lại bằng giọng lạnh nhạt nhưng mắt thì nhìn không chớp tấm biển báo trạm xe buýt.
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook