Cuối cùng cô với Thích Thịnh vẫn không lao vào choảng nhau.

Một mặt là vì đối phương cứ đứng tại chỗ không nhúc nhích, Văn Nhu cũng không thể xông lên đấm người ta một phát được; một mặt khác là cô liếc thấy miệng vết thương trên người Cố Tinh Nhượng còn đang chảy máu, trước giờ các Omega đều vừa yếu đuối vừa sợ đau, vì anh nên Văn Nhu đành chịu từ bỏ ý nghĩ đang ngo ngoe rục rịch trong lòng mình, cô định sẽ đưa anh đến phòng y tế của trường để xử lý miệng vết thương trước.

Nhìn theo bóng dáng Văn Nhu và tên quái thai Cố Tinh Nhượng càng lúc càng đi xa, mặc dù đang cách rất xa nhưng Thích Thịnh với tất cả anh em của cậu ta vẫn có thể nghe thấy giọng điệu hỏi han đầy quan tâm của nữ quái lực kỳ quân sự - Văn Nhu…

“Này này, cậu đừng đi nhanh thế chứ, bây giờ trên người cậu toàn vết thương đấy! Cậu đẹp trai thật nha, người cậu cũng có mùi thơm thơm nữa, cực kỳ cực kỳ thơm, tớ thật sự rất thích cậu! Nếu bây giờ cậu chưa thể chấp nhận chuyện này thì cũng không sao hết, cậu cũng có thể không chấp nhận, tớ thoáng lắm, vậy bắt đầu từ hôm nay tớ có thể theo đuổi cậu được không?”

“Còn nữa, mấy người đấy bắt nạt cậu nhiều thế, cậu cứ yên tâm, dù hôm nay tớ không xử bọn họ thì sau này tớ cũng sẽ đòi lại những gì bọn họ nợ cậu thôi! Gãy tay gãy chân thì phạm pháp rồi, nhưng để mấy người đấy phải nằm ở nhà mười ngày nửa tháng thì vẫn được...”

Vừa nghe thấy Văn Nhu nói thế, các anh em đứng sau lưng Thích Thịnh lập tức hoảng sợ ôm lấy đồng bọn kế bên.

“Cứu tôi với, cứu tôi với, cứu tôi với...”

Tiếng thông báo của trò chơi trong điện thoại Thích Thịnh vẫn còn đang kêu, cậu ta bực bội nhấn tắt màn hình mới cắt ngang được tiếng lải nhải kia.

Xung quanh trở nên yên tĩnh, một người trong số các anh em của Thích Thịnh ngập ngừng nói: “Anh Thịnh, em nhớ hình như lúc trước Văn Nhu kia thích anh nhất mà? Hay là anh...” Bán sắc cứu các anh em đi.

Người kia còn chưa nói hết câu thì ánh mắt lạnh như băng của Thích Thịnh đã lia sang, cậu ta đành nuốt lại nửa câu còn lại.

Hu hu, bọn họ tiêu rồi!

Mấy người vừa mới dìu nhau rời khỏi góc nhỏ trong khuôn viên trường, bấy giờ bác bảo vệ mới khoan thai đi đến, nhìn thấy cái lỗ to kia, ông ấy nổi trận lôi đình gầm một tiếng thấu trời xanh…

“Rốt cuộc là ai làm cái này!”

Cùng lúc đó, Cố Tinh Nhượng vừa đi khập khiễng vừa nghe tiếng cô gái lải nhải bên tai, anh chịu đựng một hồi, cuối cùng anh đành dừng bước bên dưới tán của một cây long não đã kết quả, ngoái lại phía sau.

“Đứng lại, cậu đừng có đi theo tôi nữa...”


Đôi mắt thiếu niên đen như mực lộ nét lạnh lùng, thờ ơ qua làn tóc mái rối bù, xung quanh anh tản ra khí thế người sống chờ đến gần, chỉ có nốt ruồi lệ ở khóe mắt là đo đỏ, phút chốc thêm phần mê hoặc.

“Nhưng tớ muốn xử lý mấy vết thương kia cho cậu...”

Văn Nhu chỉ khoé môi bị rách, vết bầm tím trên trán cùng với miệng vết thương còn đang rỉ máu trên mu bàn tay đối phương.

Theo cái gọi là cốt truyện tiểu thuyết thì cơ thể của người Lam Tinh vào mười nghìn năm trước vô cùng yếu ớt, rất có thể một vết thương nhỏ xíu cũng đủ để lấy mạng họ.

Khó khăn lắm Văn Nhu mới tìm được một Omega mà ưng bụng như vậy, đương nhiên là phải bảo vệ cẩn thận rồi.

“Không cần đâu.”

Cố Tinh Nhượng lạnh lùng từ chối cô, xoay người đi về phía trước.

Thấy thế, Văn Nhu vô thức lục lọi trong túi quần mình, cô nhớ hình như nguyên chủ có thói quen để băng cá nhân bên trong, vừa tìm vừa chạy lon ton đến bên cạnh thiếu niên: “Dù cậu không muốn đến phòng y tế thì cũng phải để tớ dán băng cá nhân cho cậu đã chứ, tay cậu còn đang chảy máu kìa...”

Trong lúc nói chuyện, Văn Nhu đã chắn trước mặt Cố Tinh Nhượng, tay cô sờ thấy thứ gì đấy trong túi quần, lấy ra nhìn thì lại thấy là...!Bật lửa.

Sờ thấy cái khác, lấy ra thì lại là...!Một điếu thuốc lá cong queo.

Cố Tinh Nhượng: “...”

Hệ thống 666: [...!Phụt!] Úi chà chà, suýt nữa thì nó mắc bệnh ‘quê giùm’ người ta rồi.

Nó tái bệnh cũ là việc của nó, Văn Nhu lại chẳng thấy cảm thấy gì, dù sao lúc còn ở quân đoàn của Đế Quốc, không phải là cô chưa từng uống rượu với hút thuốc lá, chỉ là sau này cô cảm thấy mấy thứ đó không có gì hay ho nên mới cai thôi.

Bây giờ nhìn thấy thuốc lá cô cũng chẳng có phản ứng gì mấy, cô chỉ tiện tay vứt mấy thứ đó vào thùng rác bên cạnh, ngẩng đầu nhìn về phía Cố Tinh Nhượng trước mặt: “Trong túi hết băng cá nhân rồi, nếu đã vậy thì tốt nhất cậu nên đến phòng y tế với tớ đi, đến đấy cũng đâu có mất nhiều thời gian của cậu đâu!”

“Không...”

Thấy Văn Nhu vẫn cố chấp muốn đến phòng y tế, Cố Tinh Nhượng nhíu mày, vừa định từ chối tiếp nhưng không ngờ cô gái đi đằng trước anh chỉ mới lơ là chút thôi đã va đổ một chậu cây kim ngân đặt trên bậc thềm ven đường.


Lúc chậu hoa gốm sứ to oạch kia sắp sửa rơi xuống đất, cô phản ứng nhanh nhạy đưa một tay ra đỡ lấy chậu cây cao hai mét kia, còn quay đầu nhìn về phía anh với vẻ mặt thản nhiên: “Cậu nói gì cơ?”

Nhìn thấy khung cảnh này, khoé miệng Cố Tinh Nhượng hơi giật giật: “Không có gì...”

Nói xong, anh lại thấy đối phương nhẹ nhàng đặt chậu cây trong tay về chỗ cũ, phủi tay: “Không có gì thì tốt, cậu có muốn đến phòng y tế không? Nó cũng ngay gần đây thôi.”

Nghe vậy, trong đầu Cố Tinh Nhượng vô thức nhớ lại cảnh tượng cô gái này nghiền đá thành bột đá, anh do dự gật đầu.

“Thế chứ lị, vậy chúng ta mau đi thôi, đi muộn có khi phòng y tế của trường lại đóng cửa mất.”

Văn Nhu nhấc chân đi về phía trước.

Chỉ còn lại Cố Tinh Nhượng vẫn đang đứng đó, anh ngần ngừ một lúc rồi mới chậm rãi cất bước đi theo cô.

Lúc đi ngang qua cây kim ngân cao hai mét kia, anh còn nhân lúc Văn Nhu không chú ý thử đẩy nó, thiếu niên thấy mình đã dùng hết sức rồi mà chậu cây trước mặt chẳng sứt mẻ gì, anh lập tức yên lặng rụt tay lại, chủ động đuổi theo bước chân Văn Nhu.

Cuối cùng cũng xử lý xong mấy vết thương trên người, uyển chuyển từ chối yêu cầu muốn đưa anh về nhà của Văn Nhu, thiếu niên rời khỏi phòng y tế của trường bằng tốc độ nhanh nhất.

Để lại Văn Nhu đứng đó với vẻ mặt tiếc nuối, nhìn theo bóng dáng đối phương biến mất sau ngã rẽ.

“Phụt!”

Đúng lúc này, một tiếng cười nho nhỏ lọt vào tai cô.

Văn Nhu quay đầu lại thì bắt gặp một cô bé đang đang giơ bàn tay mũm mĩm của mình che miệng cười khì.

“Phụt hì hì… Chị là mèo mướp!”

Thấy Văn Nhu quay đầu lại, cô bé kia cũng không thèm che miệng nữa mà chỉ thẳng vào mặt cô, cười như nắc nẻ.

Cùng lúc đó, chú bác sĩ của trường lúc nãy mới băng bó cho Cố Tinh Nhượng lập tức đi đến bế cô bé mũm mĩm kia lên, xin lỗi cô với vẻ mặt áy náy.


Nhưng chỉ như vậy cũng đã đủ để khiến Văn Nhu thắc mắc, cô vô thức đưa tay lên sờ mặt mình, sau đó đi vào phòng vệ sinh của phòng y tế trường, nom gương mặt trang điểm như ma lem của mình.

Ngay cả Văn Nhu vừa thoát khỏi chiến trường Lam Tinh đẫm máu cũng sợ hãi lùi ra sau mấy bước, dựa vào vách tường, ôm lấy trái tim nhỏ đang đập loạn xạ của mình, mãi một lúc lâu vẫn không nói được câu gì.

Ai bảo cô gái trong gương có mái tóc đỏ rực rối bù, hàng lông mày đen rậm kiểu hàn Quốc, lông mi giả đen nhánh vừa dài vừa cong, phấn mắt màu xanh, kẻ mắt đen sì, còn vẽ bọng mắt vừa đen vừa đáng sợ, mặt ụp tạ phấn quẹt tay là dính đầy.

Bởi vì trước đó cô nằm bò ra bàn ngủ nên lớp phấn trên má phải đã trôi gần hết, má trái vẫn còn trắng bệch, môi thì đánh son môi Death Barbie màu hồng tím, thậm chí lúc nhe răng ra còn nhìn thấy vết son môi màu hồng nhạt dính trên răng cửa.

Khuôn mặt như này, khuôn mặt như này...

Văn Nhu chống hai tay lên bồn rửa mặt, chậm rãi gục đầu.

Vừa nãy cô không chỉ mang cái mặt như này chạy một vòng quanh trường học, thậm chí cô còn để vậy tỏ tình với Omega cô thích!!!

Chẳng trách trước đấy cô loáng thoáng nghe thấy giáo viên dạy toán người đầy mùi phấn nói cô trang điểm y như con ma, thậm chí cả đoạn đường đi đến cổng trường, mọi người đều nhìn cô với ánh mắt méo mó quái lạ.

Làm uổng công cô còn tưởng cô vừa mới ra khỏi chiến trường, chưa thu lại được sát khí trên người khiến mấy người đấy sợ, bây giờ xem ra...

Văn Nhu: Đã ‘chết’ xin đừng quấy rầy.

[Cút ra đây cho tôi! 666!]

[Hì hì, sao thế? Sao thế? Có phải tôi bảo cô mang khuôn mặt như vậy ra ngoài rêu rao đâu, hơn nữa cô còn bằng mặt không bằng lòng chưa hoàn thành nhiệm vụ của tôi, cũng có nghĩa là chúng ta chưa phải đối tác hợp tác, vì sao tôi phải nhắc nhở cô chứ? Phì...]

Hệ thống nhỏ còn chưa nói hết câu, bỗng nhiên một giây sau cảm giác đau đớn như điện giật lan ra khắp người nó.

Bắt đầu từ lúc làm thần tiên, đã lâu hệ thống 666 không còn phải chịu cảm giác đau đớn như này nữa, nó không nhịn được gào khóc trong lòng Văn Nhu, thậm chí đến cả bản thật ở cung Nguyệt Lão cũng bị ảnh hưởng phần nào, ông ta sợ đến mức vội cắt đứt liên lạc với thần thức kia.

[Tôi sai rồi, đại boss ơi tôi sai rồi, tôi thật sự sai rồi, hu hu hu hu...]

Vừa nghe thấy nó nhận sai, Văn Nhu không dùng tinh thần lực nữa, mặc dù chút kích thích tinh thần này còn khiến cô đau đầu hơn cả lúc mới xuyên không đến đây, nhưng Văn Nhu là một nữ hán tử đích thực, hoàn toàn không thấy sợ.

Dù sao kể từ khi cô có thể dùng nắm đấm để nói chuyện ở hành tinh rác cho đến lúc trưởng thành, chưa từng có ai dám lên mặt với cô, bao gồm cả Trùng hậu - kẻ mà tất cả mọi người trên Đế Quốc đều sợ hãi.

Cả thế giới chỉ có mình cô là ghê gớm nhất, dù có là ở thế giới nào thì vẫn như vậy.


Văn Nhu nghĩ.

Hệ thống 666: [...!Hic hic hic.]

Nhìn vào tấm gương trước mặt, Văn Nhu mở vòi nước lên nấc lớn nhất, cô xé bộ lông mi giả trông y như hai cái quạt xuống, bắt đầu tẩy trang.

Khó khăn lắm mới được nhìn thấy mặt mộc của nguyên chủ, lúc này Văn Nhu mới vén vạt áo đồng phục lên, lau khô nước trên mặt.

Diện mạo của nguyên chủ trông cũng khá xinh xắn, giống cô lúc trước y như đúc, nhưng cơ thể lại quá gầy gò yếu ớt, còn không có cả cơ bụng tám múi, như này mà còn là phụ nữ à.

Nếu sau này còn không bế nổi Omega của mình thì sẽ mất mặt đến mức nào chứ!

Văn Nhu bĩu môi, có hơi ghét bỏ.

Nghĩ đến Omega, lúc này Văn Nhu mới nhớ đến mấy từ trước đấy hệ thống 666 có nhắc đến, cô lập tức dùng tinh thần lực đẩy hệ thống nhỏ còn đang khóc lóc trong đầu ra.

[Đúng rồi, trước đấy cậu nhắc đến phản diện với tôi là có ý gì thế? Omega của tôi là phản diện của bộ truyện này á, dựa vào đâu chứ?]

Vốn dĩ anh vừa thơm vừa đẹp trai, đẹp trai nhất thế giới luôn, dựa vào đâu chứ!

Hệ thống 666 bị đẩy một cái thì run rẩy, chẳng buồn để ý đến cái gì nữa, vừa nấc vừa giải thích: [Làm gì có dựa vào đâu? Chỉ dựa vào việc nam chính Thích Thịnh chiếm thân phận của cậu ta, cậu ấm giả bị đổi vào nhà tài phiệt, từ đầu thân phận của cậu ta với nam chính đã đối lập với nhau rồi, đương nhiên cũng đã định sẵn cậu ta không phải nhân vật chính diện...]

Lúc này hệ thống nhỏ muốn bịt miệng lại cũng không còn kịp nữa.

Văn Nhu đã dùng tinh thần lực gô cổ nó lại, cười tủm tỉm nói: [Nói đi, nói tiếp đi, tôi đang nghe đây!]

Hệ thống 666: [Hu hu.]

Cùng lúc đó, ở một bên khác, Cố Tinh Nhượng mặt không biểu cảm đứng bên cạnh thùng rác màu xanh lá, gỡ hết đồ băng bó trên người mình ra, vứt tất cả chúng vào thùng rác trước mặt.

Anh ngơ ngác nhìn nó một lúc lâu rồi đột nhiên cười khẩy.

“Thích à, ha.”

Cố Tinh Nhượng trầm giọng mỉa mai.

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương