Xuyên Nhanh Nữ Phụ Tới Rồi
Chương 241: Một Tay Nuôi Lớn Hoàng Tử Sói (48)

Tạ Tử Thịnh thì lại khác.

Hắn cảm thấy chuyện này không ổn.

Thân thể của Tần mẫu phi từ trước đến nay đều rất khỏe mạnh, chưa từng hôn mê bao giờ. Huống chi mấy hôm nay vẫn còn rất tốt, đột nhiên giờ lại không khỏe. Sao hắn thấy có người ra tay làm hại nàng nhỉ?

Tầm mắt của hắn nhìn qua chỗ Trần phi và mấy đại thần ở đây.

Vân Cảnh không có ở đây.

Thật sự quá trùng hợp.

Vân Cảnh không ở đây, sư huynh của hắn tạm thời ở Trích Tinh Lâu, sau đó lại tham gia yến hội của bọn họ. Có quá nhiều chuyện trùng hợp, thật kỳ lạ.

Hoàng đế do dự một hồi lâu.

Tuy ông ta luyến tiếc Lê Viện, nhưng càng không muốn nàng bị tổn thương gì.

Cuối cùng, Hoàng đế đồng ý để Đường Quốc sư đưa Lê Viện tới Thành Vân để chiếu cố.

“Phụ hoàng, một mình mẫu phi đi khiến nhi thần không yên tâm.” Tạ Tử Cẩn nói: “Nhi thần xin đi Thành Vân để chiếu cố mẫu phi.”

Hoàng đế vừa định đồng ý, Đường Quốc sư nói: “Chuyện này không thể được.”



“Tại sao?” Tạ Tử Cẩn hỏi: “Không phải ngươi nói thân thể của mẫu phi cần phải điều trị thật tốt à? Một khi đã vậy, ta đi chăm bệnh, đây không phải là chuyện mà nhi tử nên làm sao?”

Vẻ mặt Đường Quốc sư vô cảm nói: “Sở dĩ đưa Tần quý phi đến Thành Vân để chiếu cố, là vì không khí trong cung quá nồng, dễ ảnh hưởng đến mệnh cách của nương nương. Nếu Tam hoàng tử cứ khăng khăng muốn đi cũng không phải không được, chỉ là cần Tam hoàng tử bỏ chức vị, lấy thân phận người thường đến để chăm bệnh.”

“Đường Quốc sư thật thích nói giỡn.” Tạ Tử Thịnh cắt ngang lời Tạ Tử Cẩn sắp nói, hắn nói tiếp: “Tam ca của ta sinh ra đã là hoàng tử, không phải muốn bỏ là có thể bỏ được. Ngươi nói lời này, không phải là bất kính với phụ hoàng sao?”

Tạ Tử Cẩn nói: “Đúng vậy, lời Ngũ đệ nói cũng là ý của ta.”

“Nếu hai vị hoàng tử không muốn bỏ cái danh hoàng tử xuống, vậy thì ở đây chờ Tần quý phi về đi.” Đường Quốc sư nói với những người khác: “Cáo từ.”

Hoàng đế nhìn tiểu đồng của Đường Quốc sư đưa Lê Viện đi.

Dáng người Lê Viện thướt tha, bị cõng như vậy, eo nhỏ như lúc nào cũng sẽ bị đứt gãy.

“Hoàng Thượng, Quý phi nương nương sẽ không sao đâu.” Trần phi nói: “Chúng ta tiếp tục đi!”

Hoàng đế không còn hứng thú.

Chỉ cần Lê Viện không còn ở đây, những nữ nhân khác ở trong mắt ông chỉ là dung chi tục phấn. Ông ta sao có thể nhìn trúng được?

“Tan đi.”



Tạ Tử Thịnh nói với Tạ Tử Cẩn: “Đường Quốc sư này không ổn.”

“Ta cũng thấy vậy.” Tạ Tử Cẩn lạnh nhạt nói: “Ta không thể đi theo, vậy chỉ có thể âm thầm đi thôi. Chỗ ngươi không phải có hai tên am hiểu dịch dung à? Để họ dịch dung thành chúng ta, chúng ta đi Thành Vân thăm dò.”

“Chỉ đành vậy thôi.” Tạ Tử Thịnh nói: “Chỉ là chuyện ở kinh thành cũng không thể thả lỏng, nếu thật sự là do Trần phi sử dụng mưu kế, chúng ta rời đi sẽ khiến bà ta được lợi.”

“Ừ.”

Khi Lê Viện tỉnh lại, nàng đang nằm trong xe ngựa.

Xe ngựa có hơi rung, khiến thân thể của nàng sắp vỡ thành từng mảnh.

Nàng nhìn nam nhân đối diện, nói: “Ngươi là ai?”

Nam nhân nhẹ nhàng nhìn nàng: “Vân Cảnh sư đệ là vì ngươi nên huỷ hoại tu vi?”

“Tu vi gì?” Lê Viện nhướng mày. “Chẳng lẽ hắn còn luyện Đồng tử công?”

“Thật là nữ nhân lăng loàn.” Đường Quốc sư lạnh lùng nhìn nàng. “Ngươi có phải cảm thấy rất đắc ý không? Ngay cả đương kim hoàng đế cũng bị ngươi đùa giỡn trong lòng bàn tay.”

“Cũng tạm được!” Lê Viện xoa đầu: “Đùa giỡn Hoàng đế không có cảm giác thành tựu gì, chỉ có thể ăn sạch sư đệ như đóa hoa lạnh lùng kia của ngươi, ngay cả xương cốt cũng không tha, mới là bản lĩnh.”

Hự! Đường Quốc sư vươn tay, bóp chặt cổ Lê Viện.

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương