Xuyên Nhanh Nữ Phụ Tới Rồi
-
Chương 217: Một Tay Nuôi Lớn Hoàng Tử Sói (24)
“Hoàng Thượng, may là độc xà này không hiếm thấy, chứ không thì thật đúng là nguy hiểm.” Viện trưởng Thái Y Viện Lâm đại nhân nói: “Chỉ là mấy vị quý nhân chỉ mới tiêu một phần độc, tạm thời không thể hoạt động, nếu hoạt động, sẽ dễ dàng khuếch tán độc xà, vi thần kiến nghị nên để các quý nhân ở lại chỗ này giải xong độc rồi hãy hồi kinh.”
Hoàng đế lạnh nhạt nói: “Không có nguy hiểm đến tính mạng chứ?”
“Thưa bệ hạ là không, các vị quý nhân đều an toàn.” Lâm đại nhân nói.
“Một khi đã như vậy, để bọn họ ở chỗ này dưỡng thương đi! Cách nơi này không xa có một cái biệt viện, có thể an bài họ ở nơi đó để điều trị thân thể.” Hoàng đế nói.
“Thận lệnh.”
Trò chơi săn thú cứ như vậy mà kết thúc.
Khu săn thú lại có bầy rắn, ai còn dám vào bên trong săn thú nữa chứ?
Hoàng đế mất hứng, quyết định đưa mọi người hồi kinh.
Chỉ là…
“Ái phi, nàng không về kinh sao?” Hoàng đế không vui. “Trẫm một ngày không thấy nàng, trong lòng liền nhớ nhung không thôi. Nàng không về kinh, trẫm há có thể an tâm được?”
“Hoàng Thượng…” Lê Viện ôm lấy cổ Hoàng đế, hờn dỗi nói: “Thương thế của Hoàng nhi nghiêm trọng, người không thấy trên người hắn có bao nhiêu vết thương bị rắn cắn sao. Lần này có thể sống sót, đúng là tổ tông hiển linh, hắn tuy không phải con thiếp sinh ra, nhưng lại do một tay thiếp nuôi lớn. Nếu không thấy hắn khỏe mạnh như lúc đầu, tâm thiếp cũng không bỏ xuống được! Hoàng Thượng, người nhịn mấy ngày có được không!”
“Trẫm quan trọng, hay là hắn quan trọng? Vì tiểu tử này, nàng lại rời khỏi trẫm sao.” Hoàng đế cúi đầu, hôn lên môi đỏ của Lê Viện. “Trẫm không đồng ý, trẫm không thể không có nàng được, ái phi…”
Văn võ bá quan mang theo gia quyến đã thu thập xong mọi thứ chuẩn bị xuất phát.
Hoàng đế ngay lúc này lại động dục, mà nơi này là lều trại, căn bản không thể cách âm được.
“Hoàng Thượng đừng quậy mà, bọn họ đều đang chờ đấy! Hoàng Thượng… ưm…”
Hoàng đế cảm thấy mình sắp chết ở trên người nữ nhân này rồi.
Tại sao nàng lại thơm như vậy?
Tại sao mỗi một tấc da thịt của nàng đều mê người như vậy?
“Để bọn họ chờ.”
Hoàng đế đè nàng ở dưới thân.
“Hồi kinh với trẫm, trẫm tạm tha cho nàng. Bằng không, hôm nay nàng phải hầu hạ đến khi trẫm vừa lòng mới thôi.”
Từ lều trại truyền ra âm thanh ư ư ưm ưm.
Các nam nhân bên ngoài đều dựng cứng "lều trại nhỏ" của mình, người trẻ tuổi thì đỏ bừng mặt, người già tuổi thì bề ngoài bình tĩnh trong lòng lại mênh mông. Mà các nữ nhân vừa xấu hổ vừa tức giận vừa ghen tị.
“Hoàng Thượng, Hoàng Thượng, thần thiếp chết mất…”
“Ưm… Hoàng Thượng… sâu quá…”
“Ái phi, nàng chặt quá… Trẫm bị nàng bẽ gãy mất… Ưm… Ái phi…”
Trong lều trại, hoàng đế nhào lên giường, dưới thân là con rối giống Lê Viện y như đúc.
Âm thanh cũng phát ra từ trong miệng con rối.
Lê Viện ngồi ở bên cạnh uống trà ăn điểm tâm.
Nàng tính toán thời gian, giải thuật, để hoàng đế tỉnh lại sau khi bắn tinh.
Mà hoàng đế tỉnh lại, thấy dáng vẻ Lê Viện với quần áo rối loạn rúc vào trong ngực ông ta.
Ông ta hồi tưởng lại cảm giác mỹ diệu vừa rồi, lại hôn lấy môi nàng.
“Nàng thật sự không đi cùng trẫm à?”
“Chỉ một tháng thôi mà, thiếp sẽ nhanh chóng trở về, tục ngữ có câu tiểu biệt thắng tân hôn, thần thiếp dính Hoàng Thượng cả ngày, chắc Hoàng Thượng cũng nhìn chán rồi?”
“Nói bậy, trẫm sẽ không nhìn chán nàng, Trẫm ước gì mỗi ngày đều nhìn thấy nàng thôi ấy chứ.” Hoàng đế lại hôn một lúc. “Thôi, nếu lại cưỡng bách nàng đi, nàng sẽ náo loạn với trẫm mất. Trẫm sao để nàng ấm ức được? Một tháng này, nàng phải chiếu cố bản thân cho thật tốt đấy, bên phía biệt viện có nô tài hầu hạ, cần gì thì cứ nói với đám nô tài đó.”
Lê Viện đồng ý.
Cuối cùng cũng tiễn được Hoàng đế đi, mà Lê Viện phái người nâng Tạ Tử Cẩn, Tạ Tử Thịnh và Vân Cảnh tới biệt viện điều trị thương thế, Viện trưởng Thái Y Viện Lâm đại nhân cũng ở lại cùng.
Hoàng đế lạnh nhạt nói: “Không có nguy hiểm đến tính mạng chứ?”
“Thưa bệ hạ là không, các vị quý nhân đều an toàn.” Lâm đại nhân nói.
“Một khi đã như vậy, để bọn họ ở chỗ này dưỡng thương đi! Cách nơi này không xa có một cái biệt viện, có thể an bài họ ở nơi đó để điều trị thân thể.” Hoàng đế nói.
“Thận lệnh.”
Trò chơi săn thú cứ như vậy mà kết thúc.
Khu săn thú lại có bầy rắn, ai còn dám vào bên trong săn thú nữa chứ?
Hoàng đế mất hứng, quyết định đưa mọi người hồi kinh.
Chỉ là…
“Ái phi, nàng không về kinh sao?” Hoàng đế không vui. “Trẫm một ngày không thấy nàng, trong lòng liền nhớ nhung không thôi. Nàng không về kinh, trẫm há có thể an tâm được?”
“Hoàng Thượng…” Lê Viện ôm lấy cổ Hoàng đế, hờn dỗi nói: “Thương thế của Hoàng nhi nghiêm trọng, người không thấy trên người hắn có bao nhiêu vết thương bị rắn cắn sao. Lần này có thể sống sót, đúng là tổ tông hiển linh, hắn tuy không phải con thiếp sinh ra, nhưng lại do một tay thiếp nuôi lớn. Nếu không thấy hắn khỏe mạnh như lúc đầu, tâm thiếp cũng không bỏ xuống được! Hoàng Thượng, người nhịn mấy ngày có được không!”
“Trẫm quan trọng, hay là hắn quan trọng? Vì tiểu tử này, nàng lại rời khỏi trẫm sao.” Hoàng đế cúi đầu, hôn lên môi đỏ của Lê Viện. “Trẫm không đồng ý, trẫm không thể không có nàng được, ái phi…”
Văn võ bá quan mang theo gia quyến đã thu thập xong mọi thứ chuẩn bị xuất phát.
Hoàng đế ngay lúc này lại động dục, mà nơi này là lều trại, căn bản không thể cách âm được.
“Hoàng Thượng đừng quậy mà, bọn họ đều đang chờ đấy! Hoàng Thượng… ưm…”
Hoàng đế cảm thấy mình sắp chết ở trên người nữ nhân này rồi.
Tại sao nàng lại thơm như vậy?
Tại sao mỗi một tấc da thịt của nàng đều mê người như vậy?
“Để bọn họ chờ.”
Hoàng đế đè nàng ở dưới thân.
“Hồi kinh với trẫm, trẫm tạm tha cho nàng. Bằng không, hôm nay nàng phải hầu hạ đến khi trẫm vừa lòng mới thôi.”
Từ lều trại truyền ra âm thanh ư ư ưm ưm.
Các nam nhân bên ngoài đều dựng cứng "lều trại nhỏ" của mình, người trẻ tuổi thì đỏ bừng mặt, người già tuổi thì bề ngoài bình tĩnh trong lòng lại mênh mông. Mà các nữ nhân vừa xấu hổ vừa tức giận vừa ghen tị.
“Hoàng Thượng, Hoàng Thượng, thần thiếp chết mất…”
“Ưm… Hoàng Thượng… sâu quá…”
“Ái phi, nàng chặt quá… Trẫm bị nàng bẽ gãy mất… Ưm… Ái phi…”
Trong lều trại, hoàng đế nhào lên giường, dưới thân là con rối giống Lê Viện y như đúc.
Âm thanh cũng phát ra từ trong miệng con rối.
Lê Viện ngồi ở bên cạnh uống trà ăn điểm tâm.
Nàng tính toán thời gian, giải thuật, để hoàng đế tỉnh lại sau khi bắn tinh.
Mà hoàng đế tỉnh lại, thấy dáng vẻ Lê Viện với quần áo rối loạn rúc vào trong ngực ông ta.
Ông ta hồi tưởng lại cảm giác mỹ diệu vừa rồi, lại hôn lấy môi nàng.
“Nàng thật sự không đi cùng trẫm à?”
“Chỉ một tháng thôi mà, thiếp sẽ nhanh chóng trở về, tục ngữ có câu tiểu biệt thắng tân hôn, thần thiếp dính Hoàng Thượng cả ngày, chắc Hoàng Thượng cũng nhìn chán rồi?”
“Nói bậy, trẫm sẽ không nhìn chán nàng, Trẫm ước gì mỗi ngày đều nhìn thấy nàng thôi ấy chứ.” Hoàng đế lại hôn một lúc. “Thôi, nếu lại cưỡng bách nàng đi, nàng sẽ náo loạn với trẫm mất. Trẫm sao để nàng ấm ức được? Một tháng này, nàng phải chiếu cố bản thân cho thật tốt đấy, bên phía biệt viện có nô tài hầu hạ, cần gì thì cứ nói với đám nô tài đó.”
Lê Viện đồng ý.
Cuối cùng cũng tiễn được Hoàng đế đi, mà Lê Viện phái người nâng Tạ Tử Cẩn, Tạ Tử Thịnh và Vân Cảnh tới biệt viện điều trị thương thế, Viện trưởng Thái Y Viện Lâm đại nhân cũng ở lại cùng.
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook