Xuyên Nhanh Nữ Phụ Tới Rồi
-
Chương 213: Một Tay Nuôi Lớn Hoàng Tử Sói (20)
Hoàng đế tuy độc sủng Lê Viện, nhưng vẫn không thể chống cự lại cái đẹp.
Nghe Lý phi nói vậy, ông ta vung tay lên: “Chuẩn.”
Lê Viện lười biếng nhìn một hồi, chỉ cảm thấy không thú vị.
Cái gọi là biểu diễn tài nghệ, không phải đánh đàn thì cũng là nhảy múa, nếu thật sự am hiểu thì không nói làm gì, nhưng mỗi người đều chỉ biết vẽ trò, không có thành ý gì cả.
Gì mà đánh đàn, tiết tấu, khống chế đều giống nhau như đúc, tuy không đến nỗi tệ, nhưng mỗi người đều như vậy cả, không có sự đặc sắc của bản thân, giống như máy móc không biết sáng tạo vậy. Tiểu thư khuê các như vậy, chỉ sợ tên ngốc kia sẽ không thích mất!
Lê Viện thấy hoàng đế nhìn si mê, liền đứng lên đi khỏi.
Quá nhàm chán.
Mà hẳn là buổi tối hôm nay, hoàng đế cũng không cần nàng "hầu hạ".
Nam nhân ấy mà, luôn có mới nới cũ.
Tuy rằng tới bây giờ chưa có nữ nhân nào có được dung mạo như nàng, nhưng họ thắng ở chỗ mới mẻ.
Mà nàng cũng có thể hiểu được. Cho nên để ăn mừng việc nhậm chức Quý phi, nàng nhất định sẽ thành toàn chút tâm tư nhỏ này của hoàng đế.
“Nương nương, người nghe âm thanh này.” Phỉ Thúy nói: “Nhất định là các hoàng tử săn được thứ tốt.”
Lê Viện nhìn trên núi, cười: “Ừ.”
“Nương nương, có vẻ gió lớn hơn rồi, để nô tỳ đi lấy áo choàng cho người.” Phỉ Thúy nói xong, phân phó Phấn Hồng. “Ngươi chăm sóc nương nương thật tốt đấy.”
Phấn Hồng nói: “Được.”
Lê Viện đi đến hồ, nhìn cá dưới nước.
“Phấn Hồng…”
“Có nô tỳ.”
“Tiểu thái giám mà chúng ta mang đến có phải lớn lên ở biển lớn hay không?”
“Nương nương sao lại nhớ rõ việc này?” Phấn Hồng nở nụ cười.
“Ta cảm thấy cá ở nơi này không tệ, ngươi gọi hắn tới đi, bắt mấy con lên, buổi tối chúng ta nướng cá ăn.” Lê Viện nói: “Hoàng nhi cũng thích ăn cá, hôm nay hắn săn thú vất vả rồi, buổi tối làm vài món ngon thưởng cho hắn.”
“Nhưng nô tỳ đi thì người phải làm sao đây? Nếu không thì chờ Phỉ Thúy về rồi nói sau ạ!” Phấn Hồng không yên tâm lắm.
“Nơi này được bảo vệ không một kẽ hở, chẳng lẽ còn có người ngoài tiến vào sao? Ngươi đi đi! Ai dám đắc tội Quý phi ta chứ?” Lê Viện vẫy tay.
“Tuân lệnh.”
Phấn Hồng đi khỏi, Lê Viện cầm lấy một cây gậy trúc ở bên cạnh, đâm mạnh vào cá trong nước.
Cây gậy trúc hướng xuống nước, thân thể nàng té theo.
“A…”
Ngay lúc này, một cánh tay bắt lấy khuỷu tay nàng, kéo nàng lên.
Lê Viện xoay người một cái, ôm lấy người đến.
Người nọ thấy nàng đứng vững rồi thì buông nàng ra: “Nương nương, nước ở nơi này rất sâu.”
Lê Viện cười như không cười nhìn người trước mặt.
“Quốc sư đại nhân, ngài theo dõi ta à?”
Vân Cảnh lạnh nhạt nói: “Nương nương lo nhiều quá rồi, vi thần chỉ trùng hợp đi ngang qua gặp được nương nương thôi.”
“Ồ.” Lê Viện lên tiếng. “Vậy được rồi! Cảm ơn quốc sư đại nhân.”
“Vi thần cáo lui.” Vân Cảnh chắp tay.
Lê Viện mỉm cười, nhìn bóng dáng hắn nói: “Ta có đại lễ muốn tặng quốc sư đại nhân, hy vọng ban đêm ngài sẽ vui vẻ.”
Vân Cảnh có cảm giác sởn tóc gáy.
Ai cũng biết Tần phi làm việc không theo lẽ thường, có rất nhiều người thua dưới tay nàng, lần này nàng lại muốn làm gì?
Vân Cảnh cũng không biết tại sao, vốn đã nói là như chưa có gì xảy ra, chuyện 5 năm này xem như bọt nước, nhưng khi thấy nàng, hắn lại không kiềm nén được mà lại đây.
Đáng sợ nhất là…
Khi thấy hoàng đế dùng miệng đút nàng ăn nho, hắn lại sinh ra ý nghĩ muốn hành thích vua.
Vân Cảnh quay lại lều trại của mình với tâm trạng phức tạp.
Hắn quyết định hôm nay sẽ không ra khỏi lều trại này, dù nàng ra chiêu gì với hắn cũng vô dụng.
Nghe Lý phi nói vậy, ông ta vung tay lên: “Chuẩn.”
Lê Viện lười biếng nhìn một hồi, chỉ cảm thấy không thú vị.
Cái gọi là biểu diễn tài nghệ, không phải đánh đàn thì cũng là nhảy múa, nếu thật sự am hiểu thì không nói làm gì, nhưng mỗi người đều chỉ biết vẽ trò, không có thành ý gì cả.
Gì mà đánh đàn, tiết tấu, khống chế đều giống nhau như đúc, tuy không đến nỗi tệ, nhưng mỗi người đều như vậy cả, không có sự đặc sắc của bản thân, giống như máy móc không biết sáng tạo vậy. Tiểu thư khuê các như vậy, chỉ sợ tên ngốc kia sẽ không thích mất!
Lê Viện thấy hoàng đế nhìn si mê, liền đứng lên đi khỏi.
Quá nhàm chán.
Mà hẳn là buổi tối hôm nay, hoàng đế cũng không cần nàng "hầu hạ".
Nam nhân ấy mà, luôn có mới nới cũ.
Tuy rằng tới bây giờ chưa có nữ nhân nào có được dung mạo như nàng, nhưng họ thắng ở chỗ mới mẻ.
Mà nàng cũng có thể hiểu được. Cho nên để ăn mừng việc nhậm chức Quý phi, nàng nhất định sẽ thành toàn chút tâm tư nhỏ này của hoàng đế.
“Nương nương, người nghe âm thanh này.” Phỉ Thúy nói: “Nhất định là các hoàng tử săn được thứ tốt.”
Lê Viện nhìn trên núi, cười: “Ừ.”
“Nương nương, có vẻ gió lớn hơn rồi, để nô tỳ đi lấy áo choàng cho người.” Phỉ Thúy nói xong, phân phó Phấn Hồng. “Ngươi chăm sóc nương nương thật tốt đấy.”
Phấn Hồng nói: “Được.”
Lê Viện đi đến hồ, nhìn cá dưới nước.
“Phấn Hồng…”
“Có nô tỳ.”
“Tiểu thái giám mà chúng ta mang đến có phải lớn lên ở biển lớn hay không?”
“Nương nương sao lại nhớ rõ việc này?” Phấn Hồng nở nụ cười.
“Ta cảm thấy cá ở nơi này không tệ, ngươi gọi hắn tới đi, bắt mấy con lên, buổi tối chúng ta nướng cá ăn.” Lê Viện nói: “Hoàng nhi cũng thích ăn cá, hôm nay hắn săn thú vất vả rồi, buổi tối làm vài món ngon thưởng cho hắn.”
“Nhưng nô tỳ đi thì người phải làm sao đây? Nếu không thì chờ Phỉ Thúy về rồi nói sau ạ!” Phấn Hồng không yên tâm lắm.
“Nơi này được bảo vệ không một kẽ hở, chẳng lẽ còn có người ngoài tiến vào sao? Ngươi đi đi! Ai dám đắc tội Quý phi ta chứ?” Lê Viện vẫy tay.
“Tuân lệnh.”
Phấn Hồng đi khỏi, Lê Viện cầm lấy một cây gậy trúc ở bên cạnh, đâm mạnh vào cá trong nước.
Cây gậy trúc hướng xuống nước, thân thể nàng té theo.
“A…”
Ngay lúc này, một cánh tay bắt lấy khuỷu tay nàng, kéo nàng lên.
Lê Viện xoay người một cái, ôm lấy người đến.
Người nọ thấy nàng đứng vững rồi thì buông nàng ra: “Nương nương, nước ở nơi này rất sâu.”
Lê Viện cười như không cười nhìn người trước mặt.
“Quốc sư đại nhân, ngài theo dõi ta à?”
Vân Cảnh lạnh nhạt nói: “Nương nương lo nhiều quá rồi, vi thần chỉ trùng hợp đi ngang qua gặp được nương nương thôi.”
“Ồ.” Lê Viện lên tiếng. “Vậy được rồi! Cảm ơn quốc sư đại nhân.”
“Vi thần cáo lui.” Vân Cảnh chắp tay.
Lê Viện mỉm cười, nhìn bóng dáng hắn nói: “Ta có đại lễ muốn tặng quốc sư đại nhân, hy vọng ban đêm ngài sẽ vui vẻ.”
Vân Cảnh có cảm giác sởn tóc gáy.
Ai cũng biết Tần phi làm việc không theo lẽ thường, có rất nhiều người thua dưới tay nàng, lần này nàng lại muốn làm gì?
Vân Cảnh cũng không biết tại sao, vốn đã nói là như chưa có gì xảy ra, chuyện 5 năm này xem như bọt nước, nhưng khi thấy nàng, hắn lại không kiềm nén được mà lại đây.
Đáng sợ nhất là…
Khi thấy hoàng đế dùng miệng đút nàng ăn nho, hắn lại sinh ra ý nghĩ muốn hành thích vua.
Vân Cảnh quay lại lều trại của mình với tâm trạng phức tạp.
Hắn quyết định hôm nay sẽ không ra khỏi lều trại này, dù nàng ra chiêu gì với hắn cũng vô dụng.
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook