Xuyên Nhanh Nữ Phụ Tới Rồi
-
Chương 183: Khi Mạt Thế Đến (96)
“Mọi người nghe đây, hôm nay tôi sẽ vạch trần bộ mặt xấu xí thật sự của bọn họ. Mọi người cho rằng Thiệu Duẫn Loan và ông Tịch thật sự là vì tốt cho mọi người sao? Tôi nói cho mọi người biết, mọi người sai hết rồi, họ trong căn cứ có nuôi tang thi đấy. Không lâu sau mọi người sẽ là đồ ăn của tang thi.”
Trên tòa nhà cao tầng, Trịnh thiếu gia cầm microphone lớn giọng nói.
“Mọi người không tin có phải không? Giơ tôi sẽ cho mọi người biết chân tướng.”
Càng ngày càng có nhiều người tới gần tòa cao tầng. Lúc này, một cái màn hình cực lớn xuất hiện ở trước mặt mọi người.
Chỉ có dị năng giả không gian mới có năng lực như vậy, chứ không với đồ vật lớn như vậy, sao có thể từ trên trời rớt xuống chứ?
Lê Viện, Tả Hạo Lâm, Kiều Lăng Dương, Tống Văn, Mạnh Hoán, và nhiều người khác chạy đến nơi này.
Thiệu Duẫn Loan và Tịch Viêm Hi hôm nay mang đội đi làm nhiệm vụ, ba Tịch thì nghe tin tới đây.
Trên màn hình xuất hiện hình ảnh Mạnh Hoán chấp hành nhiệm vụ ở bên ngoài, cậu ấy đang ra mệnh lệnh với tang thi, mà lúc ấy dáng vẻ của Mạnh Hoán rõ ràng là tang thi.
“Tang thi! Vậy mà lại có tang thi trà trộn vào bên trong trong chúng ta. Thật là quá đáng!”
“Em trai tôi đã chết khi chấp hành nhiệm vụ, cứ tưởng là do mạng của em ấy không tốt, không ngờ rằng đây là âm mưu của căn cứ. Các người đã dùng mạng sống của chúng tôi để nuôi tang thi.”
“Kẻ lừa đảo! Kẻ lừa đảo!”
“Các anh em, chúng ta đều bị lừa rồi.”
Lê Viện nhíu mày, nhìn về phía người bên cạnh.
“Những người này đang quá kích động, sẽ không nghe chúng ta nói đâu, phải làm sao bây giờ?”
“Có người mang theo đao, hẳn đó là người của Trịnh thiếu gia.” Tả Hạo Lâm nói xong, nhảy lên đài cao.
Anh rút cây súng bên hông ra, bắn một phát lên trời.
Bằng!
Hiện trường ầm ĩ ngay lập tức yên tĩnh.
“Hình ảnh vừa rồi đúng là sự thật.”
“Cái gì?” Mọi người lại lập tức kinh ngạc. “Nếu đây là thật sự thì còn có gì để giải thích nữa chứ? Đây là một âm mưu lớn.”
Tả Hạo Lâm lại bắn thêm một phát súng. Bằng!
“Mọi người nghe tôi nói đã, đừng có ngắt lời tôi nói, còn nói nữa tôi sẽ bắn đầu các người.”
Mọi người không dám ồn ào nữa.
Dù họ có dị năng thì cũng không thể so với vũ khí được. Ai lại dám đánh cược mạng sống của mình chứ?
“Một người bạn của chúng tôi đúng là bị biến dị, nhưng là cậu ấy không phải là tang thi, chỉ là trạng thái sau khi biến dị giống với tang thi mà thôi. Cậu ấy không hề có ý xấu gì với nhân loại cả, cũng chưa bao giờ ăn thịt nhân loại. Đây cũng là chuyện tốt với chúng ta, vì điều này cũng chứng minh có người giúp chúng ta khống chế tang thi.”
“Mọi người đừng nghe hắn ta nói, người kia chính là tang thi đó. Nó không chỉ là tang thi mà là tang thi cấp rất cao, nếu tang thi bình thường là T1, kia cấp bậc của nó phải là T10.”
“Thế thì không phải là tang thi vương à? Tang thi vương sao có thể trở thành bạn với nhân loại được? Chẳng lẽ muốn toàn bộ nhân loại bị diệt sạch sao?”
“Đúng đúng đúng, không thể nghe bọn họ được, họ muốn lừa để chúng ta làm đồ ăn cho tang thi đấy.”
Hiện trường lại mất khống chế một lần nữa.
Lê Viện nói với người bên cạnh: “Căn cứ này không cứu được nữa, chúng ta bỏ thôi!”
“Cứ vậy mà từ bỏ sao?” Ba Tịch không đành lòng. “Không có chúng ta che chở thì những người dân bình thường phải làm sao bây giờ?”
“Ba, người tin tưởng chúng ta sẽ rời đi cùng chúng ta, còn người không tin chúng ta, thì chúng ta không cần phải suy nghĩ vì bọn họ. Thời đại mạt thế này nếu làm thánh nhân sẽ sống không lâu đâu ba.”
Ba Tịch thở dài, nói với trợ thủ ở bên cạnh: “Cậu đưa vợ và người nhà đến căn cứ mới đi.”
Căn cứ mới cách nơi đây ba giờ đi xe. Bây giờ chạy đi thì buổi chiều có thể tới nơi.
Lê Viện nhìn về phía Mạnh Hoán: “Hãy phát mệnh lệnh cho con dân của em là hôm nay không được công kích những nhân loại này. Còn về sau thì để bọn họ tự lo đi!”
“Được.” Âm thanh Mạnh Hoán khàn khàn. “Em gây phiền phức cho cô đúng không.”
“Chuyện này sớm muộn gì cũng sẽ xảy ra thôi, tại sao chị lại xây dựng căn cứ mới chứ, đó là vì chị biết nơi này không cứu được nữa. Trong căn cứ đã sớm xuất hiện nhiều vấn đề rồi, tên Trịnh thiếu gia kia còn một ngày không loại bỏ, thì khối u ác tính càng lúc càng lớn, chỉ là không ngờ rằng hắn lại hãm hại chúng ta.”
Trên tòa nhà cao tầng, Trịnh thiếu gia cầm microphone lớn giọng nói.
“Mọi người không tin có phải không? Giơ tôi sẽ cho mọi người biết chân tướng.”
Càng ngày càng có nhiều người tới gần tòa cao tầng. Lúc này, một cái màn hình cực lớn xuất hiện ở trước mặt mọi người.
Chỉ có dị năng giả không gian mới có năng lực như vậy, chứ không với đồ vật lớn như vậy, sao có thể từ trên trời rớt xuống chứ?
Lê Viện, Tả Hạo Lâm, Kiều Lăng Dương, Tống Văn, Mạnh Hoán, và nhiều người khác chạy đến nơi này.
Thiệu Duẫn Loan và Tịch Viêm Hi hôm nay mang đội đi làm nhiệm vụ, ba Tịch thì nghe tin tới đây.
Trên màn hình xuất hiện hình ảnh Mạnh Hoán chấp hành nhiệm vụ ở bên ngoài, cậu ấy đang ra mệnh lệnh với tang thi, mà lúc ấy dáng vẻ của Mạnh Hoán rõ ràng là tang thi.
“Tang thi! Vậy mà lại có tang thi trà trộn vào bên trong trong chúng ta. Thật là quá đáng!”
“Em trai tôi đã chết khi chấp hành nhiệm vụ, cứ tưởng là do mạng của em ấy không tốt, không ngờ rằng đây là âm mưu của căn cứ. Các người đã dùng mạng sống của chúng tôi để nuôi tang thi.”
“Kẻ lừa đảo! Kẻ lừa đảo!”
“Các anh em, chúng ta đều bị lừa rồi.”
Lê Viện nhíu mày, nhìn về phía người bên cạnh.
“Những người này đang quá kích động, sẽ không nghe chúng ta nói đâu, phải làm sao bây giờ?”
“Có người mang theo đao, hẳn đó là người của Trịnh thiếu gia.” Tả Hạo Lâm nói xong, nhảy lên đài cao.
Anh rút cây súng bên hông ra, bắn một phát lên trời.
Bằng!
Hiện trường ầm ĩ ngay lập tức yên tĩnh.
“Hình ảnh vừa rồi đúng là sự thật.”
“Cái gì?” Mọi người lại lập tức kinh ngạc. “Nếu đây là thật sự thì còn có gì để giải thích nữa chứ? Đây là một âm mưu lớn.”
Tả Hạo Lâm lại bắn thêm một phát súng. Bằng!
“Mọi người nghe tôi nói đã, đừng có ngắt lời tôi nói, còn nói nữa tôi sẽ bắn đầu các người.”
Mọi người không dám ồn ào nữa.
Dù họ có dị năng thì cũng không thể so với vũ khí được. Ai lại dám đánh cược mạng sống của mình chứ?
“Một người bạn của chúng tôi đúng là bị biến dị, nhưng là cậu ấy không phải là tang thi, chỉ là trạng thái sau khi biến dị giống với tang thi mà thôi. Cậu ấy không hề có ý xấu gì với nhân loại cả, cũng chưa bao giờ ăn thịt nhân loại. Đây cũng là chuyện tốt với chúng ta, vì điều này cũng chứng minh có người giúp chúng ta khống chế tang thi.”
“Mọi người đừng nghe hắn ta nói, người kia chính là tang thi đó. Nó không chỉ là tang thi mà là tang thi cấp rất cao, nếu tang thi bình thường là T1, kia cấp bậc của nó phải là T10.”
“Thế thì không phải là tang thi vương à? Tang thi vương sao có thể trở thành bạn với nhân loại được? Chẳng lẽ muốn toàn bộ nhân loại bị diệt sạch sao?”
“Đúng đúng đúng, không thể nghe bọn họ được, họ muốn lừa để chúng ta làm đồ ăn cho tang thi đấy.”
Hiện trường lại mất khống chế một lần nữa.
Lê Viện nói với người bên cạnh: “Căn cứ này không cứu được nữa, chúng ta bỏ thôi!”
“Cứ vậy mà từ bỏ sao?” Ba Tịch không đành lòng. “Không có chúng ta che chở thì những người dân bình thường phải làm sao bây giờ?”
“Ba, người tin tưởng chúng ta sẽ rời đi cùng chúng ta, còn người không tin chúng ta, thì chúng ta không cần phải suy nghĩ vì bọn họ. Thời đại mạt thế này nếu làm thánh nhân sẽ sống không lâu đâu ba.”
Ba Tịch thở dài, nói với trợ thủ ở bên cạnh: “Cậu đưa vợ và người nhà đến căn cứ mới đi.”
Căn cứ mới cách nơi đây ba giờ đi xe. Bây giờ chạy đi thì buổi chiều có thể tới nơi.
Lê Viện nhìn về phía Mạnh Hoán: “Hãy phát mệnh lệnh cho con dân của em là hôm nay không được công kích những nhân loại này. Còn về sau thì để bọn họ tự lo đi!”
“Được.” Âm thanh Mạnh Hoán khàn khàn. “Em gây phiền phức cho cô đúng không.”
“Chuyện này sớm muộn gì cũng sẽ xảy ra thôi, tại sao chị lại xây dựng căn cứ mới chứ, đó là vì chị biết nơi này không cứu được nữa. Trong căn cứ đã sớm xuất hiện nhiều vấn đề rồi, tên Trịnh thiếu gia kia còn một ngày không loại bỏ, thì khối u ác tính càng lúc càng lớn, chỉ là không ngờ rằng hắn lại hãm hại chúng ta.”
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook