Xuyên Nhanh Nữ Phụ Tới Rồi
Chương 139: Khi Mạt Thế Đến (52)

Editor: Cherry

Rắc! Cửa mở ra, Thiệu Duẫn Loan đi vào.

Hắn nhìn căn phòng lộn xộn, sắc mặt thâm trầm.

Tống Văn nghe thấy âm thanh thì mở to mắt, thấy là Thiệu Duẫn Loan thì quay đầu nhìn về phía người phụ nữ bên cạnh mình.

Lê Viện đã ngủ say. Cũng may cậu đã đắp chăn cho cô, không để người khác thấy thứ không nên xem được.

“Xin lỗi, phòng có hơi lộn xộn, lát nữa tôi sẽ dọn dẹp sạch sẽ.”

Tống Văn có chút ngại ngùng.

Ánh mắt Thiệu Duẫn Loan phức tạp nhìn Tống Văn: “Cậu thật may mắn.”

Không phải mỗi người đều có thể trở lại thành người thường sau khi bị biến thành tang thi. Nếu có người biết năng lực của Lê Viện, không biết sẽ hỗn loạn như thế nào.

“Tôi sẽ làm như không biết. Các người cũng nên kiềm chế lại đi, đừng để người khác biết năng lực của cô ấy.”

Tống Văn hiểu ý của Thiệu Duẫn Loan, lại nói lời cảm ơn: “Cảm ơn anh.”

Đến lúc Lê Viện mở mắt, cô đã về tới phòng nhà họ Tịch.

Cô mở cửa bước ra ngoài, chưa đi được vài bước, cô đã bị một người ôm lấy.

“Sao lại đi chân đất thế? Thời tiết gần đây thay đổi thất thường, nhiệt độ trong ngày cũng chênh lệch rất lớn. Cẩn thận bị cảm đấy.” Tả Hạo Lâm ôm cô về phòng.



Lê Viện cười: “Sao em lại về được thế?”

Tả Hạo Lâm dừng động tác đi giày cho cô lại.

Anh vẫn giữ tư thế ngồi xổm, ngẩng đầu lên nhìn cô: “Em không có gì muốn nói à?”

Lê Viện chớp mắt: “Anh muốn biết chuyện gì? Em và Tống Văn…”

“Anh không muốn biết gì hết.” Tả Hạo Lâm ngắt lời nói của cô. “Em an toàn trở về là tốt rồi.”

Lê Viện hiểu rõ.

Tả Hạo Lâm đã biết.

Anh ấy đang trốn tránh.

Giờ đang là mạt thế, nhưng mọi người đều sống ở xã hội pháp luật. Đặc biệt là đàn ông, sẽ không chấp nhận được quan hệ như vậy.

“Anh đang trốn tránh sao?” Lê Viện ôm lấy cổ anh, vùi vào trong ngực anh. “Trốn tránh không phải là tác phong của anh. Anh là quân nhân, không thể làm đào binh được.”

Biểu cảm của Tả Hạo Lâm có một chút đau khổ.

“Vậy anh phải ủng hộ các người sao? Em là người phụ nữ của anh mà.”

“Nhưng Lâm, chuyện như vậy có thể sẽ còn xảy ra tiếp. Nếu bên cạnh em lại có người quan trọng biến thành tang thi, em cũng sẽ…”

“Đừng nói nữa.” Tả Hạo Lâm hôn lấy môi cô. “Anh không muốn nghe nữa. Anh không muốn phải phiền não những chuyện chưa xảy ra.”

Cô dùng ngón tay đè môi anh lại: “Vậy chuyên đã xảy ra thì sao? Anh không muốn nói gì sao?”



“Em đang ép anh sao? Chẳng lẽ em muốn anh phải từ bỏ? Em thích thằng nhóc kia ư?” Tả Hạo Lâm mạnh mẽ ôm cô vào ngực.

“Em thích anh, cũng thích Tống Văn.” thân thể Lê Viện sát vào anh. “Các anh đều có thể khiến em sung sướng. Cho nên, em đều muốn.”

Có lẽ do thế giới trước quá thuận lợi, nên tính cách Lê Viện cũng trở nên bá đạo. Dù gì thế giới trước cô còn đắn đo suy nghĩ. Còn thế giới này cũng xảy ra chuyện như vậy, cô không thèm đắn đo mà ra quyết định luôn.

Nếu ăn cả rồi, thì cùng nhau chịu trách nhiệm. Nếu không chấp nhận được, vậy tự rời khỏi đi!

Tả Hạo Lâm là người chính trực. Trong suy nghĩ của anh, tình cảm không phải là như thế. Anh muốn dành cả trái tim mình cho người thương.

Chuyện lần này anh có thể không so đo, chỉ cần về sau không tái phạm lại lỗi "sai" như vậy được. Nhưng giờ Lê Viện lại nói cho anh biết, cô muốn hai người đàn ông.

Không, anh không chấp nhận được.

“Anh cần phải bình tĩnh một chút.” Tả Hạo Lâm đứng lên. “Nhiệt độ trong ngày hôm nay chênh lệch rất lớn, em đừng đi chân trần ra đường nữa. Anh về nhà trước đây, hôm nào gặp lại nhé.”

Lê Viện nhìn Tả Hạo Lâm ra khỏi cửa. Đến khi cửa đóng lại, hai người như bị ngăn cách bởi hai thế giới.

Lê Viện hiểu rõ, Tả Hạo Lâm đang lùi bước.

“Ôi trời ơi, Hình như tao thất tình rồi! Hệ thống 02…”

Hệ thống 02 giả chết: “…”

Ha ha! Yêu nữ sẽ thất tình à? Không bao giờ có chuyện đó.

(~ ̄▽ ̄)~(~ ̄▽ ̄)~(~ ̄▽ ̄)~

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương