Chỉ trong chốc lát đã đến quán trà, con đường này là con đường bắt buộc phải đi qua phủ Lâm An, mỗi ngày có rất nhiều khách thương qua lại, quán trà này được xây dựng bên đường, buôn bán rất tốt.


Lúc này mặt trời lên cao, thời tiết nóng bức không tiện đi đường, rất nhiều khách qua đường đều nhân cơ hội này nghỉ chân ở quán trà, vì vậy trong căn lều cỏ nhỏ hầu như đã kín người.


Ba người Du Đại Nham buộc ngựa xong, gọi một ấm trà và một ít đồ ăn, quán trà này cực kỳ đơn sơ, đồ ăn cũng rất thô, chỉ là một ít bánh bao, dưa muối,!

Du Đại Nham, Trương Thuý Sơn và Ân Lê Đình đều xuất thân nghèo khó, thời thơ ấu đều đã từng chịu khổ, hơn nữa đồ ăn trên núi Võ Đang cũng khá đơn giản, lúc này cũng không cảm thấy khó nuốt.


Ân Lê Đình cầm bánh bao ăn với dưa muối một cách ngon lành, cười nói với Du Đại Nham và Trương Thuý Sơn: "Tam ca, Ngũ ca, dưa muối này ngon hơn trên núi của chúng ta, dưa muối mà Thanh Phong làm mỗi lần đều quá mặn, đệ đều hoài nghi hắn có phải đã làm đổ hũ muối vào hay không.

"

Trương Thuý Sơn nghe vậy cười không ngừng, Du Đại Nham cũng có chút nhịn cười, lắc đầu cười nói: "Lời này của đệ nếu để Thanh Phong nghe được, sau này đừng hòng ăn cơm nữa.


"

Ân Lê Đình nghe vậy chớp chớp mắt, cười nói: "Chỉ cần Tam ca và Ngũ ca không nói, Thanh Phong sẽ không biết.

"

Ba sư huynh đệ đang nói cười vui vẻ, bỗng nghe thấy một giọng nói trong trẻo: "Chủ quán, làm phiền chuẩn bị hai ấm trà ngon.

"

Du Đại Nham nghe vậy nhìn sang, không khỏi sững người, thì ra bên cạnh quán trà không biết từ lúc nào đã có một chiếc xe ngựa dừng lại, một nữ nhân trung niên đang bày bộ đồ trà trên bàn bên cạnh, người nói chuyện là một cô nương trẻ tầm mười bốn, mười lăm tuổi, mặc áo màu xanh nhạt, có khuôn mặt trái xoan, khá xinh đẹp.


Chỉ thấy nàng ấy dặn dò xong, liền quay người đi về phía xe ngựa, Du Đại Nham thấy bước chân nàng ấy nhẹ nhàng, liền biết nàng ấy có võ công thượng thừa, không khỏi thầm kinh ngạc, chỉ thấy nàng ấy khẽ nói với người trong xe: "Tiểu thư, thời tiết hơi nóng, chúng ta có nên nghỉ ngơi một chút rồi hãy lên đường không?"

Du Đại Nham mới biết cô nương trẻ tuổi kia lại là thị nữ, càng thêm tò mò.



Chỉ nghe trong xe ngựa đáp lại: "Cũng được, các ngươi cũng nghỉ ngơi đi.

" Giọng nói dịu dàng trong trẻo, rất êm tai, chỉ là nghe giọng nói hình như tuổi còn nhỏ.


Một thị nữ khác mặc áo màu hồng bên cạnh xe ngựa liền vén rèm lên, dìu một tiểu cô nương mặc bạch y xuống xe.


Tiểu cô nương đó chỉ khoảng tám, chín tuổi, hình như là tiểu thư nhà giàu, trên người mặc một chiếc áo lụa màu trắng ngà, chân đi giày vải trắng, dải lụa bạc buộc tóc thành hai búi, trên dải lụa đính bốn viên ngọc trai, đều to bằng ngón tay út, trong suốt tròn trịa, phát ra ánh sáng nhàn nhạt.


Tiểu cô nương tuy tuổi còn nhỏ, nhưng lại xinh đẹp thoát tục, da như tuyết ngọc, mày mắt như tranh vẽ, đôi mắt như hai viên ngọc đen trong suốt, chỉ là sắc mặt khá tái nhợt, không có chút huyết sắc, dường như có bệnh.


Trong lều, đa số mọi người đều là dân thường, ngày thường nào từng gặp qua nhân vật như vậy, những người vốn đang cao giọng nói cười cũng đều dừng lại, đều ngây ngốc nhìn đoàn người này.


Du Thanh thấy mọi người đều nhìn mình, cũng không để ý, khẽ mỉm cười, ngồi xuống một bên, nhận lấy trà thuốc mà Tiểu Hồng đưa tới, nhấp từng ngụm nhỏ.



Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương