Xuyên Nhanh Nỗ Lực Nói Chuyện Gió Trăng
-
1: Mở Đầu
Châu Nghinh từ khi sinh ra đã mang trong mình ma khí.
Đến khi cậu được năm tuổi đã bị phụ mẫu ruồng bỏ.
Vật lộn sinh tồn để lớn lên từng ngày, luôn trốn tránh ở những nơi rừng sâu núi thẳm không dám để người khác nhìn thấy cậu.
Nhưng đến một ngày, năm Châu Nghinh 16 tuổi vẫn bị người trong thành phát hiện.
Bọn họ sợ hãi, chán ghét cậu, tìm mọi cách để tiêu diệt Châu Nghinh, chỉ bởi vì một câu nói không có căn cứ của một gã đạo sĩ không biết từ đâu đến.
"Trời sinh ma khí quấn thân, đã định hai tay dính đầy sát nghiệt".
Bá tánh trong thành vì một câu nói của lão ta mà bắt đầu lo sợ.
Bọn họ không để Châu Nghinh giải thích một câu gì đã bắt trói cậu lại.
Trong miệng hô hào muốn giết cậu để tạo phúc cho muôn dân thiên hạ sau này.
Châu Nghinh bị treo lên giàn hoả thiêu, ánh lửa bùng cháy.
Người dân trong thành đều tụ tập vây quanh một vòng phía ngoài, bọn họ tàn nhẫn không ngừng vỗ tay hoan hô, khuôn mặt vui vẻ rạng rỡ, thỉnh thoảng còn quăng đồ vật bẩn thỉu vào người cậu.
Giờ đây, trong thành đâu đâu cũng thấy cảnh tượng giăng đèn kết hoa, khung cảnh rực rỡ chói loà.
Châu Nghinh không cam tâm, cậu không làm sai bất cứ điều gì cả.
Từ khi sinh ra vẫn chưa từng làm hại bất kỳ sinh linh hay làm việc gì độc ác.
Nhưng tại sao họ lại đối xử với cậu như vậy, tại sao kia chứ?
Đồng tử Châu Nghinh dần lập loè ánh đỏ, ánh mắt cậu trở nên điên cuồng.
Quanh thân ma khí như làn sương đen tràn ra bên ngoài cơ thể liên tục.
Bầu trời cũng dần âm u, mưa rơi nặng hạt làm dập tắt lửa hồng.
Tiếng sét phía chân trời vẫn không thể nào lấn át âm thanh của Châu Nghinh:
" Thật nực cười, ta chưa bao giờ làm hại bất kỳ ai, nhưng các ngươi lại bất chấp mọi thứ mà dồn ta vào đường cùng.
Vậy thì hôm nay ta cũng không muốn sống nữa, cho dù có bị đày xuống mười tám tầng địa ngục, hồn phách vĩnh viễn tiêu tan vào trong trời đất này, ta cũng quyết sẽ kéo các ngươi theo cùng!".
Tiếng cười dài thê lương của Châu Nghinh vang lên từng hồi.
Ma khí quanh thân bỗng trở nên cường thịnh.
Từng luồng ma khí đen ngòm mang theo tiếng rít rào như phát ra từ địa ngục nhanh chóng bao trùm cả toà thành phồn hoa.
Sát khí ngay lập tức có ở khắp mọi ngóc ngách, bầu trời phía trên toà thành đã bị từng làn khói đen che kín, âm u quỷ dị như cõi chết.
Người trong thành phút trước còn vỗ tay hoan hô, phút sau đã dẫm đạp lên nhau mà chạy trốn hòng tránh thoát ma khí đáng sợ, tiếng gào khóc oán than ngập trời.
Khung cảnh không khác gì địa ngục nơi trần gian.
Châu Nghinh vô cảm nhìn bọn họ tháo chạy tứ phía, ma khí liên tục xâm nhập vào cơ thể, điều khiển tâm trí của bọn họ.
Những người bị ma khí điều khiển bắt đầu cuồng loạn mà chém giết người xung quanh.
Thoáng chốc máu tươi đã đầy đất, âm thanh cầu xin dần dần ít đi.
Đến khi tất cả mọi thứ quay trở về với sự tĩnh mịch, Châu Nghinh mới khó khăn vùng vẫy cởi dây trói bước xuống khỏi giàn hoả thiêu.
Nơi đây, bây giờ đã trở thành một toà thành chết, máu chảy thành dòng nhuộm đất dưới chân thành màu đỏ tươi.
Bầu trời đỏ rực như bao trùm bởi sự chết chóc, khung cảnh điêu tàn.
Mưa bắt đầu đổ nặng hạt, xói rửa từng dòng máu trôi đi.
Châu Nghinh mặc kệ cho nước mưa chảy xuống khuôn mặt và cơ thể đầy vết thương của mình.
Một giọt nước mắt hoà vào mưa rơi xuống không đọng lại một chút dấu vết nào.
Thế giới này luôn luôn tàn ác đến thế.
Rõ ràng Châu Nghinh chỉ là một người bình thường, vận mệnh lại không cho cậu lựa chọn, không một ai bằng lòng chứa chấp, bao dung cho cậu.
Bọn họ quyết tuyệt không để cho cậu một con đường sống nào.
Sinh ra mang trong mình ma khí thì là sai hay sao? Giết cậu để trừ hại cho muôn dân, thật là nực cười.
Châu Nghinh toàn thân là máu nằm dưới mưa.
Cả toà thành này đều đã bị cậu giết chết, xác chết thành đống, máu chảy thành sông.
Bây giờ thì tội ác mà Châu Nghinh từng bị đổ oan đã trở thành sự thật.
Hai tay cậu đã dính đầy mạng người, thấm đẫm tội nghiệt.
Mưa vẫn rơi không ngừng.
Bên trong màn mưa, tầm mắt mơ hồ của Châu Nghinh nhìn thấy một nam tử toàn thân tiên khí, tay cầm một cây ô bằng giấy dầu bước chân chầm chậm hướng về phía bên này.
Nam tử nọ toàn thân trường bào màu trắng phiêu dật thêu hoa văn cổ xưa bằng chỉ bạc, cả người khí chất phong đạm, khí thế bức người.
Người nọ nhìn Châu Nghinh, trong mắt vẫn tĩnh lặng như nước nhưng lẫn bên trong là một cảm xúc kì lạ mà Châu Nghinh không thể hiểu được, có đau buồn tiếc nuối, có thương cảm sầu bi.
Một tay người nọ bắt đầu kết ấn, trong miệng tuôn ra phạm âm khó hiểu.
Từ thân thể người nọ phát ra ánh sáng tinh khiết, linh lực bao la rộng lớn thoáng chốc bao trùm cả toà thành.
Bên tai Châu Nghinh không ngừng vang lên âm thanh êm dịu của phật pháp, cậu nhìn thấy từng luồng hồn phách trong suốt của những người bị cậu giết chết dần dần bay lên không trung, quanh quẩn một lúc lâu sau đó biến mất hoà vào trời đất.
Châu Nghinh biết, nam tử này chính là đang siêu độ cho linh hồn người chết.
Nhưng như vậy thì sao chứ, cậu không quan tâm, cậu bây giờ đã không còn ý định muốn sống nữa.
Nam tử nhìn Châu Nghinh, môi mấp máy, âm thanh không nghe ra được cảm xúc hoà cùng với tiếng mưa rơi, mơ hồ ảo mộng:
" Ngươi giờ đây sát nghiệt quá nhiều, cho dù có thể tiếp tục sống tiếp thì người trong thiên hạ này cũng khó mà dung tha.
Chỉ khi thân thể này của ngươi rửa sạch ma khí, chuộc lại tội lỗi mới có thể sống tiếp như người bình thường".
Nam tử ngừng lại nhìn Châu Nghinh, sau đó tiếp lời:" Ta sẽ giúp ngươi!"
Châu Nghinh nhìn người nọ, trong lòng không hiểu tại sao sinh ra một tia hy vọng mỏng manh, giọng cậu khàn khàn:.
Xi???? hã???? đọc tr????????ệ???? tại [ T???????? MT????????????ỆN.???????? ]
" Muốn giúp ta, làm sao có thể?"
"Công đức sẽ giúp ngươi loại trừ ma khí và tội nghiệt trên người."- Nam tử nhẹ giọng.
Châu Nghinh nhìn lên bầu trời âm u, không biết phải nói gì.
Công đức, nói thì dễ nhưng làm gì có chuyện đơn giản như thế.
" Nếu ngươi đồng ý tin tưởng ta, ta sẽ giúp ngươi một lần."
"Ngươi chỉ cần đi qua các tiểu thế giới, thu gom những mảnh vỡ hồn phách của một người.
Đến khi thu thập đủ, thiên đạo tức khắc ban xuống công đức, lúc đó sát nghiệt quanh thân ngươi sẽ tự động tan biến".
Châu Nghinh muốn thông qua màn mưa nhìn rõ người này, muốn xác thực lời nói của hắn ta có bao nhiêu chính xác.
Nhưng cho dù bị lừa thì có làm sao, trên thế giới này, cậu cũng đã không còn gì để mất.
Châu Nghinh đáp một từ: "Được".
Nam tử cầm ô nhẹ nhõm cười một tiếng, phất tay áo.
Một luồng ánh sáng chói mắt xuyên vào thân thể Châu Nghinh.
Cơ thể cậu nóng lên một chút, trên bàn tay lấm bẩn xuất hiện một ấn ký tinh khiết hình đoá hoa bảy cánh màu trắng bạc, cánh hoa lúc ẩn lúc hiện, xinh đẹp vô cùng.
Nam tử nhẹ giọng giải thích cho cậu:" Khi ngươi đến gần hồn phách người nọ, đoá hoa này sẽ phát ra ánh sáng nhè nhẹ, nhưng chỉ có ngươi mới có thể nhìn thấy."
" Ngươi phải thu hồn phách người nọ vào ấn ký này, đến khi mỗi cánh hoa đều trở thành màu vàng kim thì lúc đó hồn phách người nọ đã thu thập hoàn chỉnh".
Châu Nghinh xem xét ấn ký trên mu bàn tay, nhẹ nhàng xoa nắn nó.
Ấn ký như có sự sống, mỗi khi cậu chạm vào đều thân thiết run run lên như vật sống.
" Hồn phách đó là ai, làm cách nào để ta thu được hồn phách của người nọ?"
"Ngươi không cần phải tìm hiểu sâu, chỉ cần làm cho người nọ hoàn toàn tin tưởng ngươi, trong thâm tâm muốn giao cả hồn phách và linh hồn cho ngươi.
Đến lúc đó tự động có thể thành công".
"Nói dễ hiểu chính là phải làm cho người nọ yêu ngươi đến chết đi sống lại, tình nguyện dâng hiến bản thân mình".
Châu Nghinh lẩm bẩm lại lời nam tử vừa nói như muốn ghi nhớ nó thật rõ ràng.
Được, vậy thì cậu đành đánh cược một lần dù sao cậu bây giờ cũng đã thảm hại vô cùng.
Người nọ nhìn Châu Nghi hơi ngẩn ngơ nằm dưới nền đất, thở dài một hơi.
Linh lực tinh khiết từ đầu ngón tay thoáng chốc bao trùm cơ thể cậu.
Châu Nghi cảm thấy xung quanh ấm áp vô cùng, sao đó thần thức dần chìm vào trong bóng tối vô tận, bên tai mơ hồ nghe thấy giọng nói khi gần khi xa của nam tử:
" Ta chờ các ngươi cùng trở về, bảo trọng!"
________
Hố mới đào, hoan nghênh hoan nghênh☺️
Chắc chắn có ngọt, thật đấy hãy tin tui~.
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook